6
Doyoung nghe xong sững người tại chỗ. Sau khi nghe được lời được phát ra từ miệng Taeyong, cậu đau, rất đau. Như có nhiều vết kim nhọn gâm sâu vào trái tim cậu, chúng đau ầm ĩ. Cậu không muốn khóc, nhưng nhường như trái tim không chịu nghe lời cậu rồi. Những giọt nước mắt bắt đầu lâng lâng. Không muốn để Taeyong thấy mình khóc nên cậu đã nhanh chóng gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
Nhưng có một chuyện mà cậu không ngờ tới, Taeyong đã nhìn thấy đôi mắt long lanh lên vì nước mắt của cậu.
.
"Cậu biết cậu ta à?" Anh quản lý chạy vội theo sau Taeyong, tuy tay xách nạch mang nhưng vẫn cố gắng bám theo để tra hỏi.
"Vâng. Đã còn rất thân nữa." Anh mệt mỏi dựa vào thành ghế, nhắm đôi mắt nặng trĩu vì lịch trình quá dày đặc.
"Sao giờ lại không còn thân nữa?" Sau khi nói xong câu hỏi này, quản lý mới thấy mới thấy mình đã quá lời, muốn rút lại nhưng đã quá trễ, lời đã nói ra sao có thể rút lại được nữa.
"Chắc là người từng thương."
Quản lý nghe xong cũng ngầm hiểu được vấn đề, im lặng tiếp tục chở anh về nhà.
.
Doyoung lúc nãy cũng chẳng khá khẩm hơn gì, cậu chạy vội vào góc khuất của hành lang đau lòng mà khóc. Bao nhiêu sự kiềm nén từ nãy giờ của cậu đều được bộc lộ ra hết. May mắn là giờ cũng đã trễ nên cũng không có ai đi qua chỗ này cả, không thì cậu chẳng biết để mặt mũi ở đâu. Cậu khóc to cho vơi hết lòng mình, khóc vì gặp lai người mình thương trong nhiều năm qua.
Khi vừa khóc hết mắt thì cậu nhận được cuộc điện thoại từ Ten. Cậu xốc lại tinh thần, ho vài tiếng để giọng đã kì quái hơn vì khóc quá nhiều rồi mới bắt máy.
"Sao rồi? Mày cảm ơn người đó chưa?" Ten ở đầu máy bên kia hào hứng hỏi cậu, trong Ten có vẻ rất thích thú với chuyện này.
"Mày có nói tao là ai đâu mà tao cảm ơn?"
"Tao tưởng mày sẽ biết chứ. Hôm nay mày có gặp người quen nào không?"
"Có. Là Tae... Mày đừng nói với tao là anh ấy?"
"Chuẩn đấy. Khoan! Giọng mày sao đấy? Khóc à?" Ten định giỡn tiếp tục nhưng cậu chợt nhận ra giọng Doyoung có vẻ khác hơn thường ngày.
"Không có gì đâu. Tao biết rồi. Cúp máy đây." Cậu vội cúp máy mà không kịp để Ten nói thêm nào.
Trong đầu cậu bây giờ vô cùng rối bời, từ câu nói của Taeyong đến cuộc hội thoại vừa rồi với Ten. Cậu không biết vì sao Taeyong lại đồng ý giúp cậu trong khi vừa nãy anh lại lạnh lùng với cậu vô cùng.
Doyoung định gọi điện hỏi Taeyong cho ra lẽ nhưng lại chừng chừ không biết có nên hay không. Cậu cầm điện thoại, nhìn vào số điện thoại đã lâu không liên lạc cùng với tên danh bạ là "Taeyong hyung", cứ định ấn vào gọi rồi lại thôi. Cậu không chắc liệu Taeyong có bắt máy hay không, hay sớm đã xóa số cậu ra khỏi rồi. Cậu cứ như vậy suốt 15 phút rồi mới nhận ra giờ đã trễ lắm rồi. Không nên làm phiền anh ấy vào giờ này. Vì cậu biết rằng công việc của một veddete bận rộn và mệt mỏi như thế nào. Cậu cất điện thoại đi và định rằng ngày mai sẽ gọi điện cho Taeyong.
.
"Alo. Ai vậy ạ?" Doyoung lờ mờ tỉnh dậy khi chuông điện thoại vang lên. Thấy một dòng số lạ gọi đến cũng bắt máy xem ai là người lại gọi cậu vào cái giờ tờ mờ sáng gà còn chưa gáy này.
"Cậu có phải là Kim Doyoung không ạ?"
"Vâng, đúng rồi. Có chuyện gì không ạ?"
"Chào cậu. Tôi là quản lý của người mẫu Lee Taeyong. Chắc cậu cũng biết cậu ấy mà nhỉ? Taeyong bảo rất thích các thiết kế của cậu, muốn mời cậu về làm nhà thiết kế riêng cho cậu ấy. Không biết cậu nghĩ sao về lời mời này?"
"Chính Taeyong nói như thế ạ? Vâng, vậy tôi đồng ý."
Cậu không thể tin vào tai mình. Cậu không tin rằng chính Taeyong lại nói ra lời đề nghị nãy. Không cần suy nghĩ, cậu đồng ý ngay lập tức. Chả hiểu sao, lúc này chỉ cần nghe tới cái tên "Lee Taeyong", cậu đều sẽ đồng ý.
"Vâng. Có gì tôi sẽ gửi cậu hợp đồng và thông tin sau. Tạm biệt cậu."
"Vâng, vâng. Tạm biệt anh ạ."
Điện thoại vừa cúp, cậu la làng lên vì vui mừng. Cậu nằm trên giường túm chăm lăn qua, lăn lại cười hớn hở. Có phải Taeyong ngỏ ý như vậy là vì anh ấy vẫn thích mình đúng không, những lời nói tối qua chỉ là vì lần đầu tiên gặp nhau sau mấy năm xa cách nên mới xa lạ như vậy thôi đúng không. Trong đầu cậu không ngừng hiện ra liên tục những câu hỏi như vậy, cũng bắt đầu tự vẽ ra câu chuyện màu hồng của hai người.
Cậu chẳng thể ngủ lại được nữa rồi, bật dậy đi tới phòng làm việc, bắt đầu soạn ra những bản thảo chưa từng được công bố rồi chỉnh sửa sao cho nó hợp với tỉ lệ cơ thể của Taeyong nhất có thể. Cậu muốn ngày đầu tiên làm việc chung với anh phải thật tốt, phải tạo được điểm tốt trong anh mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com