Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Alo. Rảnh không? Nói chuyện tí đi." Đợi Doyoung đi khỏi, anh rút điện thoại từ trong túi quần ra cho người bạn thân của mình từ hồi cấp 3. Đừng ai bảo anh mê chơi bỏ bạn nhé, tuy năm xưa anh có bạn thân là Na Yuta mà suốt ngày bám theo Doyoung vì Yuta cũng bận đu theo người yêu Winwin của y chứ đâu rảnh đi với Taeyong.

"Mày vẫn nhớ Kim Doyoung chứ? Giờ em ấy về làm nhà thiết kế riêng của tao."

"Thật á?" Yuta nghe cái tên Doyoung bật lên liền bất ngờ. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cũng đã có vài lần đi chơi chung, vả lại thằng bạn thân của y hồi ấy chết mê chết mệt cậu ta, tới khi đi du học ngày nào cũng gọi điện cho y khóc lóc bảo là mình nhớ Doyoung quá. Giờ nghe Doyoung làm việc chung với Taeyong, y sốc mà muốn bay miếng bánh đang ăn trong miệng.

"Ừ. Nhớ lại chuyện năm xưa, buồn thật đấy nhỉ? Có nên làm một vó thật đau không?" Anh nói xong liền nhếch mép miệng cười. Sau khi sang nước ngoài, anh bắt đầu phóng khoáng hơn hẳn, lúc đi học đã nhuộm đủ thứ màu tóc nổi bật thì tất nhiên cũng không thể thiếu những trò quậy phá giáo viên. Tuy nhiên, dù quậy phá là thế, anh vẫn luôn đạt điểm giỏi trong học bạ của mình.

"Mày chắc không? Mày không sợ em ấy sẽ giận mày à. Vã lại năm ấy, mày cũng đã chấp nhận lời từ chối ấy rồi mà? Sao bây giờ lại muốn... Mày phải suy nghĩ thật kĩ đấy. Tao nghĩ rằng vì năm xưa mày quá thích em ấy quá nên bây giờ mới sinh ra ám ảnh" Yuta hoảng hốt ngăn người bạn thân lại. Y ngàn lần không hiểu Taeyong của bây giờ vì cái gì mà lại sinh ra cảm giác chán ghét ấy, một Lee Taeyong nhẹ nhàng mà y từng biết biến đâu mất rồi.

"Chắc chắn." Taeyong chắc chắn rằng bảy năm qua mình đã hết sạch tình cảm với Doyoung

"Tùy mày vậy, muốn làm gì thì làm, tao không quản mày nữa. Nhớ. Đừng có hối hận rồi lại quay sang khóc lóc với tao." Na Yuta buông thả, không them khuyên ngăn Taeyong nữa, vì y biết rằng Lee Taeyong một khi đã muốn làm cái gì thì cũng chỉ có trời mới thay đổi được.

.

"Anh thấy bản thảo này như thế nào?" Doyoung sau khi dọn dẹp xong phòng làm việc của mình thì cũng nhanh chóng quay đầu vào công việc của mình. Dù cậu buồn việc khi nãy của Taeyong là thật nhưng công việc này cũng là ước mơ của cậu mà không thể để chuyện tư lấn át chuyện công được.

"Cái bản thảo vớ vẫn gì thế này?" Taeyong xem sơ lược một vòng các bản thiết kế Doyoung vừa đưa, anh đập mạnh chúng xuống bàn rồi quát lớn Doyoung.

"Cậu có biết rằng sự kiện đó rất là quan trọng không, sao cậu có thể thiết kế được một bộ đồ sơ sài như thế được? Sao tôi lại mời cậu về làm nhà thiết kế riêng cơ chứ." Anh ngã người về sau, lấy tay vuốt mặt mình tỏ vẻ mệt mỏi và chán ghét cậu.

"À vâng... Em sẽ sửa lại ngay đây." Cậu vội vàng ôm bảng thiết kế chaỵ về lại phòng làm việc của mình.

.

"Như thế này được chưa ạ?"

"Không đẹp, sửa lại."

"Không."

"Không"

Những từ "không" lập đi lập lại xung quanh cậu từ hôm qua đến giờ đều xuất phát từ miệng của Taeyong. Dù cậu có nộp bản vẽ như thế nào đi nữa anh cũng đều bảo không đẹp, bắt cậu sửa đi sửa lại hàng chục lần. Quá mệt mỏi rồi.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh nói đi."

"Cậu là nhà thiết kế mà hỏi tôi câu đó à?"

"Nhưng... Nhưng đã là bản thiết kế thứ 5 rồi. Anh phải nói cho em biết anh muốn mặc như thế nào để em mới biết sửa chứ" Cậu bất lực nhìn anh. Cậu đã vì bản thiết kế này mà cả đêm qua không ngủ. Chẳng còn nhìn kĩ đâu, nhìn thoáng qua cũng đã thấy được quầng thâm của cậu đã đậm hệt như con gấu trúc.

"Theo tôi thì bảng này được này. Cậu cứ theo bản này mà làm" Anh chọn đại một bảng thiết kế trên bàn. Thú thật thì những mẫu thiết kế của Doyoung cái nào cũng đẹp cả, chỉ là anh muốn làm khó cậu thôi. Nhưng khi nhìn thấy quầng thâm to như thế kia của cậu, anh cảm thấy trong mình len lói một cảm giác có lỗi nên không phá cậu nữa.

"Được rồi. Chiều nay, anh xuống phòng làm việc của em nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đo các vòng." Cậu có chút tức giận khi mẫu anh chọn lại là mẫu đầu tiên cậu đưa ra. Nhưng cậu vẫn cố nén cơn giận xuống, trong đầu không ngừng niệm cậu thần chú:

"Đây là công ty. Đây là công ty. Không được tức giận, không được tức giận."

Sau khi chọn được mẫu thiết kế xong với anh, thì đã hẹn rằng chiều hãy xuống để tiếp tục quá trình. Chứ bây giờ mắt cậu mở còn không nổi chứ đừng nói là làm việc. Cậu mệt mỏi lết thân xác mình xuống phòng làm việc rồi rồi ngã ịch xuống chiếc ghế gần đó. Đầu cậu đau âm ỉ, mồ hôi không biết từ từ đâu mà cứ chảy nhễ nhại, cơ thể cậu nóng sót lên rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Trước khi mất đi nhận thức, bên tai truyền đến chất giọng không thể quen thuộc hơn, cảm nhận được hơi ấm đã lâu không được cảm nhận. Tay người kia to lớn, ôm cậu vào lòng. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đến mức đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com