Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu tôi nói điều đó, ta sẽ gặp lại nhau chứ?

.

"Chúng ta sẽ phải lòng một ai đó nếu nhìn vào đôi mắt kia 8,2s. Liệu có thật không?"

Nghe đồn nữa là, nếu mình chăm chú vào ai đó thật lâu, thì tự ắt người ta sẽ cảm nhận được, điều gì ấy nhỉ, là tia nhìn, đúng chứ, và sẽ quay về phía mình. Nhưng, nhân vật chết tiệt kia, đương hiện diện trong mắt Thái Dung, lại miễn nhiễm với tất cả lý thuyết mà hắn từng rất tin tưởng.

.

Chống tay lên đầu, Thái Dung trượt dài ra bàn, đang cố gắng tự khiến bản thân mình "bớt ghét" Đông Anh, anh chàng lớp trưởng ngồi cách hai dãy bàn, dù chỉ là chút xíu thôi cũng được. Bằng cách nhìn chăm chăm vào lưng người ta, hắn luôn miệng cầu nguyện rằng chàng trai kia sẽ thấy chột dạ mà quay lại, bắt gặp ánh mắt "giả vờ" trìu mến của hắn, và hai người sẽ "giả vờ" làm lành với nhau, "giả vờ" trở thành bạn thân, sau này tiến lên đồng nghiệp hay cái quái gì cũng được miễn là Thái Dung nhẹ nhõm vơi đi cảm giác khó chịu ray rứt trong lòng.

Điện thoại đặt kế bên, bật sẵn đồng hồ đếm ngược đúng 8,2s.

Hắn không dám chớp mắt, dù đôi mắt bắt đầu mỏi nhừ và nước mắt lã chã rơi mà chẳng buồn lau.

Từng nhịp đếm đến 0, Thái Dung nhất mực chăm chăm vào tấm lưng mà chàng trai kia, nhưng một cái nhìn lại, thoáng qua thôi cũng chẳng có. Nỗ lực đến thế, mà Đông Anh vẫn ung dung nói chuyện với Anh Hạo, tên bạn thân của hắn. Tận giây phút này thì khó chịu thật sự, chẳng muốn thu hút sự chú ý nữa đâu. Tỏ ý không thèm, Thái Dung gạt tay mơ hồ vào không trung.

"Bỏ đi, sao mày quan tâm cậu ta làm gì chứ? Nhìn cậu ta thôi là muốn đấm cho một phát. Phải lòng cái gì mà phải lòng. Hơi đâu đi bày ra mấy cái trò dở hơi vậy không biết."

Thái Dung tự cốc đầu mình. Lúc này mới lau đi khoé mắt đỏ hoe, giàn giụa nước thi nhau trào như mưa.

Từ đâu mà hắn nảy sinh ý định sẽ "phải lòng" Đông Anh chứ?

Học cùng lớp, ngoài cái tên và chức vụ, Thái Dung chẳng bao giờ để ý đến lớp trưởng Đông Anh cả, giống như một người chỉ tồn tại trong không gian xung quanh mình, vậy thôi. Ấn tượng đầu tiên, là cậu ta trông phát bực chết đi được. Hãy nhìn xem, mái tóc đen cắt bừa, với cặp kính chán không tả nổi, lúc nào cũng đeo cặp chéo, với tác phong nghiêm túc khiến Thái Dung tự dưng thấy khó thở. Thế, thì thương chỗ nào? Ừ, chuyện vốn chẳng có gì to tát nếu bạn học Đông Anh không liên tục "tạo cơ hội" cho hắn lên sổ đầu bài ngồi, giáo viên cứ khiển trách suốt. Quãng đời học sinh của Thái Dung, chưa một lần nào ngỗ nghịch mà bị phát hiện. Từ giây phút Đông Anh xuất hiện ngang xương trong cái quãng đời xinh đẹp ấy, mọi chuyện xoay chuyển đến bất ngờ.

Hắn ghét cay ghét đắng cái tên làm lộ bao nhiêu phi vụ lớp học của hắn. Từ chuyện quay bài giờ kiểm tra, ăn vụng trong lớp cho đến mấy lúc gây sự với đám lâu la nào đó rồi kéo băng cùng Anh Hạo và Du Thái, hai đứa bạn chí cốt, đi đánh một trận quyết sống quyết chết với đàn anh khoá trên, tất nhiên đều bị phát giác. Từ đó, cái tên Thái Dung đi đâu cũng nghe và chễm chệ trên hàng nhất của danh sách phạm lỗi của bảng tin trường, nổi tiếng vô cùng, nổi-nhờ-tai-tiếng.

Đối với Thái Dung, Đông Anh từ một người chỉ-tồn-tại bỗng biến thành cây kim trong mắt.

Không ít lần hắn bày đặt chơi khăm cậu để trả thù cho bõ ghét.

Bỏ mắt mèo vào hộc bàn, lần một. Mà bạn học Đông Anh số hưởng quá. Chiều ấy, chẳng biết vì lý do gì, Du Thái lại mò vào lấy hộ cậu ta sổ điểm danh mới ghê chứ, sờ trúng mắt mèo. Ngồi sau Thái Dung, bị lãnh đạn, cậu ta "gảy đàn" cả buổi học.

Lấy trộm quần áo khi cả lớp thay đồ chuẩn bị học thể dục, lần hai. May mắn thay, trời đang nắng chang chang đột nhiên mưa trái mùa nên cả lớp được miễn học. Thái Dung định giấu vào ngăn tủ một đứa ngẫu nhiên, định đổ thừa cho thằng đó. Vừa mở cánh cửa, hắn bỗng thấy trời ui ui rồi vài giọt lệ trời rơi làm ướt sân, đành thui thủi ôm bộ đồ thơm phưng phức lén lút trả lại cho khổ chủ. Đông Anh mà biết chắc lại mang danh hắn lên bảng tin ngồi, phiền lắm.

Chưa hết, hắn còn đâm xì lốp xe của người ta, lần ba. Ngày đó lớp tăng tiết, cuối giờ chỉ còn Đông Anh, Anh Hạo và hắn ở lại dọn vệ sinh. Ra về thì Đông Anh dắt chiếc xe đạp vỏ nhão kề sát mặt đường đi một đoạn dài. Vô tình, Anh Hạo đi ngang thấy thương bạn nên giục Thái Dung chở cậu lớp trưởng về vì nghe nói nhà hai đứa đi cùng một hướng. Lời nói của Anh Hạo luôn toả ra sức hút gì đó khiến hắn không thể từ chối. Thế là hắn không chỉ na cái thân của tên mình ghét về tới cửa mà còn gánh thêm cái xe xì lốp nặng trình trịch, có khó chịu không chứ. Suốt quãng đường về nhà chỉ toàn tiếng hai đứa chí choé với nhau, cãi gì mà cãi lắm.

Ti tỉ, ti tỉ chuyện khác nữa Thái Dung tìm cách cho Đông Anh "phải trả giá" vì lỡ làm cho anh chàng đẹp trai, giỏi giang, hoàn hảo như hắn bị mất hình tượng đã gây dựng lên bao lâu nay. Ấy vậy mà ông trời có mắt, luôn độ cậu ấy hết mực, chẳng bao giờ dính hậu quả của mấy trò con nít do Thái Dung bày ra.

Trừ một lần.

Bàn của Thái Dung sau giờ ra chơi thì không thấy bóng dáng đâu.

"Anh Hạo, Thái Dung nghỉ ốm à?"

Tay chạm vào mặt bàn, Đông Anh lén đưa mắt quan sát chỗ ngồi trống.

Anh Hạo đang cầm cuốn truyện tranh, nghe thấy ai gọi tên thì ngẩng lên thấy cặp mắt kính áng nắng và mái tóc cắt lỗi không lẫn đi đâu được.

"Ừ, nó xin chủ nhiệm về trước rồi. À, thêm nữa, phiền cậu mang đồ nó về với nha. Hai cậu gần nhà mà đúng chứ?"

Vẫn lại là sức hút kỳ lạ đó, Đông Anh im lặng nhìn Anh Hạo cũng đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cậu biết Thái Dung với mình không thân nhau đến thế, nhưng dù sao cũng là người trước mặt nhờ thì cũng khó có thể từ chối. Thái Dung thì kỳ quặc nhưng Anh Hạo thì rất dễ mến.

"Ừm. Để đó cho tôi."

Cả buổi, Đông Anh chỉ đăm chiêu vào chỗ ngồi trống ngổn ngang tập vở chưa kịp lấy về của Thái Dung, trong đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ. Sáng nay hắn ta trông khá ổn, không có dấu hiệu xanh xao hay mệt mỏi. Hắn cũng ráng học hết tăng tiết buổi chiều, đến giữa buổi thì chắc là xin phép chủ nhiệm xuống y tế rồi về lúc nào không hay, chưa kịp mang đồ dùng về cùng.

Đến giờ nghỉ, đợi chẳng còn ai trong phòng, Đông Anh theo thói quen của một cán bộ lớp, đi kiểm tra vệ sinh. Xong xuôi, cậu đi lại bàn của Thái Dung, tự nhiên khựng lại, rồi chăm chú vào nó một lúc mới dọn cho gọn rồi ra về.

Ơ nhưng mà, nhiệm vụ đưa cặp sách về cho Thái Dung có chút khó khăn. Đông Anh nào biết nhà hắn ở đâu cơ chứ. Bữa trước xe hỏng lốp, hắn chở cậu về rồi đi mất. Nhà về cùng hướng, thuận đường chứ ai nói là gần nhà nhau đâu. Số điện thoại của hắn, cậu không có mà liên lạc. Có nước phải nhờ Anh Hạo.

Vừa lấy điện thoại ra, màn hình liền sáng lên hiển thị tên "Anh Hạo" gọi đến, gì mà linh dữ thần.

"Này, Đông Anh, còn ở trường không đấy? Mai kiểm tra tiếng Anh mà thằng Dung nó quên sách, phiền cậu lấy giúp nha?"

"Ban nãy kiểm tra hộc bàn, tôi có thấy đâu nhỉ?"

"Ờ thì... nó bảo để quên ngay kệ để tài liệu sau lớp mình ấy... cậu xem giúp... Mai tôi khao cậu chầu kem."

"Là cậu sao? Không phải Thái Dung khao à? May là còn ở sân, để tôi quay lên thử. Phiền cậu nhắn địa chỉ nhà của cậu ấy để tôi mang qua luôn nhé."

Trời bắt đầu chuyển màu xen lẫn những đám mây ngả xám. Ánh nắng đỏ cam mỏng dần, nấp sau những mái nhà.

Sân trường trở nên vắng lặng.

Chỉ còn mỗi bước chân Đông Anh cồm cộp trên mặt sàn lát gạch màu da.

May quá, cửa lớp còn mở. Cẩn thận để cửa mở, Đông Anh mới tiến vào lục hết các hộc bàn và các ngăn tủ cuối lớp, kiếm cùng luôn vẫn không thấy sách Anh văn của Thái Dung đâu.

"Lạ nhỉ?"

Đông Anh gãi đầu.

"Nếu không có ở lớp thì chắc cậu ta nhầm mất rồi."

Cô lao công đi ngang lớp, kiểm tra như thường lệ, thấy đèn mở thì vội tắt, nhanh chóng khoá cửa, không để ý còn người bên trong nên đi một nước.

Vẫn lui cui tìm sách, đèn bỗng phụt tắt khiến Đông Anh giật thót. Đến khi nghe tiếng khoá leng keng thì hớt ha hớt hải chạy ra, vấp cạnh bàn, ngã ra sàn, đuổi theo kêu với cô lao công không kịp. Kết quả là chỉ còn cậu trong bóng tối nhập nhoạng, lặng im.

Thử bật lại công tắc, nhỡ đâu ai đó thấy đèn sẽ biết còn người bị kẹt nhưng có vẻ như đến khi trường đóng cửa thì tất cả cầu dao tổng phải được cúp hết, đồng nghĩa với việc, Đông Anh có cố gắng mở đèn hay thiết bị điện nào thì xin chúc mừng, vô vọng.

Lớp nằm tận tầng năm, vác thân lội ngược lên lớp đã mệt, tìm đồ cho tên kia mất kha khá sức, mồ hôi Đông Anh ướt đẫm lưng áo đồng phục. Cậu ôm vết xát nhỏ ở khuỷu tay đang tấy lên, đỏ ửng, nghĩ ngay đến việc căng họng lên tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài cửa sổ. Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió loãng đung đưa tán cây xào xạc, không hơn. Cửa lớp lại là cửa cách âm khá tốt. Đóng xoạch lại thì có kêu bao nhiêu chắc chẳng ai nghe. Điều này tốt cho việc tổ chức các kỳ thi, đảm bảo tính an toàn, bảo mật. Nhưng lúc rắc rối thế này, thật tệ làm sao!

Thở dài, trượt xuống dựa sát tường, Đông Anh bấm số gọi Anh Hạo. Chết tiệt, đúng lúc này sao máy lại bận cơ chứ. Cậu bèn chuyển sang nhắn tin, đành phải chờ đến lúc nhân dáng cao lớn của Anh Hạo đến giúp cậu được về nhà, chứ ở trong lớp một mình, đoạn chạng vạng, sợ đến buồn nôn.

Chờ đợi trong khung cảnh sắp không còn rõ ràng trước mắt, Đông Anh cúm rúm vào góc lớp, gần như thiếp đi. Bất chợt, tiếng rọc ổ khoá vang lên to rõ khiến lòng cậu lóe lên tia hy vọng. Lao ra như tên bắn, còn tự hỏi bằng phương tiện gì mà có thể đến nhanh như vậy, cậu cứ ngỡ sẽ là anh bạn to lớn, Anh Hạo, nhưng không. Khi cửa lớp vừa được đẩy sang bên, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn trắng dưới sân hắt lên nhân dáng, Đông Anh sững người. Trước mặt cậu là cái tên đã hành cậu ra nông nỗi này, Lý Thái Dung, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc cùng vẻ mặt không hiểu là biểu hiện điều gì.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Ờ... Anh Hạo gọi cho tôi..."

Đông Anh nhìn cái bản mặt Thái Dung là thấy ngưa ngứa, bất giác thấy tủi thân, vì lo cho hắn mà suýt là bị nhốt trong phòng học tối tăm. Nhưng thay vì trách mắng, phải đánh cho tên này biết mùi, thì Đông Anh lại ôm chầm lấy bờ vai rộng của Thái Dung.

"Cảm ơn vì đã đến."

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu từ nhà lên sao? Hay từ phòng y tế? Trễ thế này lên lớp có bị chú bảo vệ mắng không?"

Đông Anh liếng thoắng hỏi thăm, một phút chốc quên mất khuỷu tay đau hay cảm giác sợ hãi trong căn phòng tối.

Nằm ngoài tất cả những điều Thái Dung có thể nghĩ đến. Ngỡ ngàng, mặt hắn đần thối ra thấy rõ.

"Tôi đã sợ, rất sợ luôn. May mà có cậu."

Mỗi câu nói, Đông Anh càng siết Thái Dung vào lòng một chút. Hai tay hắn thừa thải nên tìm điểm tựa, đành đặt vào sống lưng chàng trai đang ôm lấy mình, nhẹ nhàng trấn an. Hắn cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ nơi Đông Anh. Dường như cậu đang cố kiềm nó lại, đủ biết đã hoảng sợ đến mức nào.

Tự dưng, lòng Thái Dung bối rối đến lạ. Giờ hắn gọn lỏn trong vòng tay của người hắn không ưa lắm, có chút kỳ quặc, đã có ý muốn thoát ra. Sự ấm nóng từ thân thể Đông Anh truyền qua làn da trắng tái của hắn. Như được truyền một thứ năng lượng, hắn cảm thấy dễ chịu. Nghe có vẻ dối lòng, kỳ thực hắn lại không muốn rời vòng tay này chút nào, chỉ muốn níu giữ nó thật lâu.

Họ cứ như vậy những ba phút hơn, đủ để nghe hết một bài tình ca, cho đến khi Đông Anh bỗng dưng xấu hổ, rụt tay lại. Cậu liền cúi mặt, lấp lửng, buông Thái Dung đang đơ như tượng sáp, nâng cặp kính đang trượt dần xuống mũi.

"Này, sách tiếng Anh tôi tìm không thấy... có lẽ cậu..."

"Để tôi khao kem cậu nhé, Đông Anh?"

Bằng thái độ nghiêm túc nhất, Thái Dung từng thốt ra từng chữ.

"Tôi không có ý đó..."

Đông Anh chớp đôi mắt to tròn, phẩy phẩy đôi bàn tay ra hiệu không đồng ý.

"Cậu thích ăn gì? Mau dẫn tôi đến đấy đi!"

Thái Dung chắc nịch, trông bộ tịch ngộ ghê. Tay thì gãi gãi sau gáy, chân trông như đá quả cầu vô hình, mắt chẳng ở yên một vị trí mà đảo qua đảo lại liên tục. Hắn lúc này, bẽn lẽn như mấy cô cậu xách mông đi tỏ tình với người thương, đang chờ đợi câu trả lời.

Bất nhờ, Đông Anh tiến sát về phía Thái Dung, bất ngờ nắm lấy bàn tay. Ngón tay cậu thuôn dài, đặt lên bàn tay thô ráp, ẩm lạnh vì mồ hôi, khiến hắn chợt giật về sau. Đau đáu vào gương mặt hắn đôi chỗ, cậu liền áp trán mình lên trán người đối diện.

"Bớt ấm đầu rồi đấy!"

Có bóng hình ập đến phía trước, theo phản xạ, Thái Dung liền nhắm nghiền mắt, thấp cổ xuống, hai đầu vai dún lên. Đến khi mở ra...

"Chết tiệt..."

Hắn thầm nghĩ. May thay hắn không tuôn lời vừa rồi ra khẩu hình.

Lấp đầy vùng nhìn thấy của hắn là...

Cả một bầu trời tinh tú sáng trong veo trong đôi mắt Kim Đông Anh.

Không biết cậu ấy lấy mắt kính ra tự lúc nào.

Lần đầu nhìn Đông Anh ở một cự li thật gần, ngắm thật kỹ đôi mắt không bị cản trở bởi hai mảnh nhựa, có chút... khác biệt.

Thời gian như trôi thật chậm.

Chưa từng... trên cuộc đời này, Thái Dung chưa từng thấy đôi mắt nào đáng yêu và long lanh đến thế. Ánh mắt như nhìn thấu cả thế giới, đầy sự tin tưởng.

Bỗng dưng, lần nữa, hắn cảm thấy bình yên đến lạ. Là do Đông Anh, hay chỉ là cảm xúc nhất thời khi được một người nào đó quan tâm? Thái Dung không biết. Ngay cả bản thân mình cảm thấy thế nào cũng không biết.

Tệ thật, hắn lại giở cái trò chăm chăm nhìn người ta cho đủ 8,2s mất rồi. Hắn ngây dại dõi theo từng cử chỉ, dù nhỏ nhặt của chàng trai kia nhặt sách vở của hắn, khệ nệ cả chiếc ba lô trên lưng. Tai hắn ù đi, khi ý thức được thế giới này, thì lại thấy bản mặt với chiếc mắt kính clubmaster và mái tóc cắt bừa.

"Có đủ sức đi ăn kem không đấy?"

Bỗng dưng Đông Anh bật cười. Nụ cười hở lợi trông cũng đáng yêu không kém.

Nhanh chóng, Thái Dung thoáng nhăn mặt. Không, không thể nào hắn lại có tí "cảm xúc tích cực" với cái tên lớp trưởng ngớ ngẩn ấy được. Hình ảnh đáng yêu vừa rồi, hẳn là do não nhanh quá, chỉ muốn đôi mắt nhìn thấy cái đẹp nên mới ảo tưởng hoá Kim Đông Anh lên thôi. Còn thực chất, cậu ta chẳng có chút gì hấp dẫn cả. Tất cả đều không.

Chết dở, Thái Dung lại bị sao thế này? Hắn sờ lên chỗ lồng ngực, nơi trái tim hắn từ giây phút nào không rõ, đã thay đổi nhịp đập, từ bình thường, đến tốc độ ngang ngửa khi tập cardio.

"Được... được chứ."

Thái Dung trả lời trong tích tắc, không chút lưỡng lự.

Không nói gì thêm, Đông Anh mím môi, ra hiệu sẽ nắm cổ tay hắn.

"Được chứ?"

"Ừm..."

Thái Dung tự đưa tay về phía trước, chủ động cho Đông Anh dẫn hắn đi đâu thì đi, chỉ hôm nay thôi, hôm nay thôi đấy.

Cổ tay gầy, lộ rõ những đường gân xanh, vừa một vòng ngón tay của Đông Anh.

Giờ để ý, Thái Dung có vẻ là người dễ thay đổi. Mới tuần trước thấy có chút da thịt, hôm nay nhanh chóng đã "lép" đi nhiều. Chắc do trận ốm hành hắn khi sáng. Đông Anh nhìn thấy mà thương hắn quá, còn cất công từ nhà lên đây đón mình về. Tự nhiên thấy buồn cười. Tại sao không phải là ai khác, mà lại là Lý Thái Dung?

Đông Anh không ghét Thái Dung như cái cách hắn ghét cậu và cũng đâu biết hắn cảm thấy như thế. Trái lại, Đông Anh dành cho hắn tình cảm rất đặc biệt. Với cương vị là lớp trưởng, phải nghiêm khắc với tên này một chút, cốt ý là thấy hắn nhiều lúc cũng thú vị, ngoài mặt thì chẳng nói gì, nhưng quen thì vui tính phết. Cậu định chọc ghẹo cho hắn tưng tức lên, thấy cũng vui tấm lòng, không biết hắn có giận cậu không.

.

Vị trí cuối lớp, Thái Dung ngồi kế bên Anh Hạo và Du Thái, bẻ tay răng rắc.

"Tao vẫn phải cho tên lớp trưởng biết Thái Dung này lợi hại thế nào. Anh Hạo, giúp tao!"

"Nữa, tao chán phải giúp mày chơi khăm Đông Anh lắm rồi. Hôm trước chưa đủ hay sao. Cậu ấy có tội tình gì?"

"Thằng cờ hó, mày không biết gì hết!"

Thái Dung chỉ vào cái mỏ sưng húp bị trầy bên khoé và một chút đỏ tím một bên thái dương.

Anh Hạo và Du Thái chưa hiểu. Nhưng sau đó cả hai há hốc mồm. Người như Đông Anh mà lại đánh nhau với Thái Dung ư? Thật không thể tin được. Đồng ý là hai đứa có không ưa nhau nhưng đến nông nỗi này thì thật khó chấp nhận.

Định ra khỏi lớp, Anh Hạo xắn áo lên mặt nặng mày nhẹ kiếm cho bằng được Kim Đông Anh để nói chuyện trái phải, bị Thái Dung níu tay lại.

"Điên à, định làm gì đấy? Không phải Đông Anh đánh tao."

"Chứ mày định nói gì?"

"Tao ghét thằng đấy. Tao ghét Đông Anh."

"Thế... liên quan gì đến mấy thứ trên mặt mày?"

"Tao té cầu thang."

"Mày nói chuyện... có muối tí được không? Nãy giờ đếch có câu nào dính câu nào."

Khoanh tay suy nghĩ một lúc, Anh Hạo chợt nheo mày. Hình như anh hiểu hiểu ra điều gì đó. Đang đứng tựa cạnh bàn học, anh tiến đến sát mặt Thái Dung, đập vai hắn một cái rõ đau, cúi xuống quăng cái nhìn sâu thẳm vào con ngươi đen láy đối diện đang có ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Mày thích Đông Anh hay gì?"

Lạ thật, vẫn khoảng cách gần gũi này, vẫn ánh mắt, ôi, mắt Anh Hạo cũng đẹp lắm chứ đùa, nhưng sao hắn lại chẳng có chút xúc cảm nào cao hơn level "bạn thân". Thiếu điều, Thái Dung lại muốn đẩy cái bản mặt này ra dễ sợ, nhìn ngáo chết đi được.

Vẫn còn một phép thử, Thái Dung banh mắt quay sang Du Thái, kề sát mặt mình vào người bạn. Du Thái ngỡ Thái Dung đang đùa, cũng nhìn lại liền bị Thái Dung đẩy ra ngay.

"Bình thường, Thái Dung nhà mình, đâu có hay đi đứng bất cẩn thế này. Tao biết tính mày, Dung ạ. Mày có thể trông hơi tào lao, nhưng không bao giờ để mặt mũi bị mấy cái vết vớ vẩn xuất hiện đâu nhỉ?"

"Ừ nhỉ?"

Anh Hạo như hỏi cung, mặt mày sát khí, kiểu "có chết cũng phải cạy được miệng thằng này". Không dám trả lời, Thái Dung cắn môi, thở mạnh. Anh Hạo nói có phần đúng, không hổ danh bạn chí cốt tình thương mến thương suốt mấy năm qua. Hắn vốn là người có đánh nhau mạnh cỡ nào cũng không dám để chúng nó đánh vào mặt. Mặt người ta trị giá vậy, bị gì thì mất thể diện lắm. Ấy vậy mà hắn rớt giá cái "bụp", để cho cầu thang vô tri vô giác hạ được hắn. Để rồi có mấy vết tim tím khó coi hiện diện, chễm chệ, ai nấy nhìn hắn cũng thắc mắc.

"Hay là đang khoe tình yêu giữa hai đứa mày đấy?"

Thái Dung phóng rộng tầm mắt, nhân cơ hội kéo áo Anh Hạo ra khi phát hiện có người bước đến. Chẳng phải người nào xa xôi, lại chính là Đông Anh mái cắt lỗi, đeo cặp chéo.

Quay về phía sau, Anh Hạo thấy cậu lớp trưởng, liền lùi lại

"Để hai cậu tự nhiên."

và đặt hai ngón trỏ kế nhau, dính dính lại hàm ý gì đó. Thái Dung liền thấy, phang cho cái tên cao kều kia một cuốn vở.

Trước khi Đông Anh đặt mông xuống ghế, đã có liếc nhẹ qua Thái Dung. Mấy vết bầm tím nổi quá, bắt mắt cậu ngay. Từ trong giỏ rút ra hộp băng cá nhân dở dang, cậu đặt lên bàn trước sự ngạc nhiên của hắn, không nói chẳng rằng rồi bước vào chỗ ngồi.

Thái Dung từ tốn rút một miếng tròn, băng bừa ngay khoé môi, sau đó đứng lên cho tay vào túi, tay kia đặt chiếc hộp lên mặt bàn Đông Anh, lẳng lặng bước khỏi lớp.

.

Trời về chiều, vàng ráng mỡ gà. Những đám mây trôi chầm chậm.

Dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi xe, Đông Anh từng bước, cúi đầu, lẩm nhẩm vài phương trình hoá học. Bỗng từ xa có anh chàng nào hùng hổ bước đến, đá vào bánh xe sau của chiếc xe đạp. Định quay lại mắng cho người ta một trận, quay lại thấy Thái Dung đứng như người khổng lồ xanh. Mặt mũi nhăn nhúm, đôi mắt đanh lại, hai bàn tay nắm chặt, tưởng sắp lao vào đánh cậu đến nơi. Ơ cái tên này, gầy gầy mà không tự lượng sức mình đi phá người ta thế hả.

"Cậu... làm cái trò gì vậy?"

"Tôi ghét cậu lắm Đông Anh."

"Tôi không có mượn cậu thích tôi."

Đông Anh nhăn nhó, trong người nóng nảy, tự dưng thằng khỉ gió này bay ra nói mấy câu vớ va vớ vẩn gì thế này. Nghe thấy thế, Thái Dung sững lại. Hắn bĩu môi, rồi đi luôn một nước, để lại Đông Anh đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng lấc cấc của hắn đang xa dần.

Và đều đặn mỗi ngày, chàng trai họ Lý lúc nào cũng ra khỏi lớp trước, canh Đông Anh lấy xe rồi đá bánh sau xe đạp, mới chịu nổi mà đi về.

Không chỉ vậy, Thái Dung còn hay giấu đồ của Đông Anh rồi để cậu đi tìm mệt nghỉ. Nào là sách vở, mắt kính, đồ thể dục,... Kết quả lúc nào cậu cũng nhặng xị lên nhưng Thái Dung nào quan tâm. Hắn vẫn cứ thích chọc như vậy đấy, chọc cho đến khi cậu ghét hắn thì thôi.

Đến một ngày nọ.

Viên giấy được vo tròn, bay theo vận tốc và góc độ hoàn hảo, hạ cánh thẳng vào bên thái dương của Đông Anh.

Cậu quay sang, đăm chiêu nâng kính lên liếc cái tên ngồi cách hai dãy bàn. Hắn ta đưa ngón giữa lên kèm theo cái nhìn thách thức, môi mấp máy mấy chữ. Qua khẩu hình kỳ quặc của hắn, Đông Anh mại mại đọc ra được một câu chửi mà nghe thôi đã muốn lao tới đấm cho một cái vào mặt cái tên đang đắc ý. Mặt cậu bừng bừng, cuộn tròn tay, đập nhẹ xuống bàn, run run, răng thì nghiến chặt.

"Thái Dung, lên làm câu số hai."

Tên kia đang nằm oặt ra mặt bàn, bỗng nghe ai đó gọi thì giật mình. Hắn trông như nai con, khác hẳn bộ tịch khi đối diện với Đông Anh, lê từng bước trông khá thiếu đòn lên bục giảng, hướng mắt vào những con số và ký tự viết gọn gàng bằng phấn trắng.

Đông Anh không giấu được bộ mặt hả hê, áp mặt xuống bàn mà cười.

"Ghẹo gan nhau hả, quả báo nhãn tiền!"

Cũng không hẳn là quả báo, Thái Dung chỉ trong vài tích tắc đã giải được một nửa. Chốc, hắn nhướn mắt sang kế bên, một bài khác, khó hơn chút đỉnh. Nhếch mép, hắn quay về phía dưới lớp ai nấy cũng cúi gằm mặt. Nhân lúc mọi người không để ý, Thái Dung lén ném mẩu phấn con trên tay, choảng vào mặt kính cửa sổ sát chỗ ngồi của Đông Anh tạo nên tiếng động khiến cậu phải đứng ra khỏi chỗ, la lớn tên của nhân vật đáng ra phải bị trừng phạt kia, phá tan không khí vốn chỉ có tiếng giấy lật và tiếng bút sột soạt.

"Lý Thái Dung!"

Đảo một vòng xung quanh, thấy mọi người đang hướng mắt về phía mình, Đông Anh ý thức được phút bốc đồng, đưa tay lên gãi tóc, sượng sượng.

Vị giáo viên trên kia ngạc nhiên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Ông ta gạt kính xuống, các nếp nhăn đau lại, gắt gỏng.

"Lớp trưởng mà không nghiêm túc. Lên làm câu tiếp theo!"

Tỏ vẻ bất cần, nghía cái vị trí kế Thái Dung thôi, đã khiến Đông Anh nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Phải chịu cảnh bị tên kế bên đẩy tay làm phiền, hễ mà cậu vừa đặt phấn lên bảng xanh là Thái Dung chắn lại bằng cái cùi trỏ nhọn hoắc của hắn, thiếu điều sắp huých vào mặt cậu đến nơi.

"Bây giờ ai làm bài về trước thì được đánh người kia một cái, chịu không?"

Đông Anh nheo mắt nghi ngại. Tên Thái Dung này từ lần đầu gặp, đã không đáng tin. Không biết dũng cảm ở đâu mà máu hiếu thắng trong người Đông Anh cuồn cuộn chảy. Hất mặt, cậu dùng ngón tay cái, quẹt ngang mũi.

"Được thôi, thích thì chiều."

Ngả đầu ra sau một chút, Thái Dung bĩu môi, chắc chắn nắm phần thắng. Bài đã làm, gần đến kết thúc. Đông Anh mới lên bảng, mới đôi ba dòng. Thấy thế, Thái Dung cười khẩy, tay bắt đầu thao tác nhanh hơn. Để bì kịp đối thủ, Đông Anh viết mà phấn cạ lên bề mặt xanh khẩn trương đến mức muốn tạo ra lửa.

Tiếng động tạo ra bởi ma sát đầu phấn - mặt bảng càng to rõ. Gần ra đến đáp án, mồ hôi hột thi nhau chảy trên hai mái đầu. Đôi mắt cả hai gần như toé ra tia điện.

Bỗng ánh sáng hắt lên bảng bị áng lại. Đông Anh và Thái Dung chưa kịp quay lại hết cái đầu thì có hai bàn tay nắm hai chiếc tai đỏ ửng.

"Đông Anh, Thái Dung. Làm bài không lo làm. Xuống dưới chạy mười vòng sân cho tôi. Nhanh!"

.

Nhờ phúc hai cậu học sinh quậy phá, không những bị trừ điểm bài tập mà còn bị trừ luôn cả điểm thi đua của lớp. Đã thế còn phải vận động, lội mấy chục bậc cầu thang từ tầng năm xuống sân, dưới thời tiết dở dở ương ương, nóng ơi là nóng mà còn hanh hanh phát bực. Chạy những mười vòng chứ ít gì. Xong xuôi chắc hai người thành hai con cá mắm ướp mồ hôi muối tanh rình luôn mất.

"Tại cậu hết đấy!"

Đông Anh cố tình chạy ra xa khỏi Thái Dung, đỡ phải lên tăng xông mà lao vào đấm hắn.

"Tại cậu mới đúng đó, Đông Anh!"

"Mắc gì!"

Trong khi Thái Dung thì vẫn cứ sà sà vào cậu. Đoạn, hắn đẩy Đông Anh, suýt nữa là ngã nhoài ra sân, rồi ung dung tiến về phía trước.

"Tên điên này!"

Đang bị phạt mà cũng không yên với Thái Dung, Đông Anh tức giận. Từ xa, cậu lao tới, nhảy xổm lên lưng hắn. Thái Dung không đề phòng, nên ngã sấp ra mặt sân nhựa. May thay hắn đỡ kịp, để mặt không bị cà xuống. Máu nóng Thái Dung nổi lên, hắn quay người lại, thò tay tóm lấy cổ áo Đông Anh, vật cậu xuống. Đông Anh ở thế bị động, còn một tay rảnh rang trong khi tay kia bị Thái Dung trấn lại, đấm ngang mặt hắn một cái.

"Tôi vẫn là người làm xong bài trước nhé!"

Thái Dung cảm thấy bất công, liền thở hắt, đấm ngược lại Đông Anh, rơi cả mắt kính.

"Cậu gây sự nhầm người rồi!"

Đường đường là một lớp trưởng chuyên chính, không thể thua một tên lớp viên ngớ ngẩn như Thái Dung được. Cậu kiếm cách, đảo tình thế bằng cách nắm hai vai hắn, lấy hết sức bình sinh, vật hắn lại nằm bên dưới.

Khung cảnh có chút hỗn loạn. Cả hai như bông dụ quay xà mòng xà mòng trên sân điền kinh chia mảng xanh đỏ.

Bàn tay Đông Anh, với khung xương mảnh khảnh, nắm lại, run rẩy đưa lên không trung, chỉ cần chờ thời cơ, giáng xuống một cú đau đớn lên khuôn mặt cực phẩm kia của Thái Dung.

"Thái Dung, dạo này cậu bị cái gì vậy? Tại sao lại là tôi? Tôi chưa làm gì thì cậu đã khiến tôi phải nổi nóng lên rồi. Điên hả? Mắc cái gì phải đá xe tôi mỗi chiều? Mắc gì phải chọc tôi đến mức bị phạt như thế này? Rồi cả hay giấu đồ của tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Như sắp phát khóc, Đông Anh lã chã mồ hôi và lồng ngực phập phồng sau lớp áo trắng dính vào da.

Bên dưới khuôn mặt cậu, Thái Dung thở hổn hển, xây xước đôi chỗ. Hắn mỉm cười và đôi mắt không hiểu sao lại đong đầy... điều gì đó, khiến Đông Anh e dè. Cậu liền thu tay lại, tặc lưỡi, toan đứng lên thì bị Thái Dung bất ngờ ôm lấy gương mặt ướt đẫm, kéo sát mặt hắn. Đồng tử Đông Anh giãn ra, cậu tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Thái Dung.

Có vẻ không kịp mất rồi.

Nhướn người lên, sau cái nhìn như nước hồ yên ả, Thái Dung thả mồi câu là đôi môi của hắn, bắt con cá lớn là đôi môi của Đông Anh. Hắn giữ thật lâu, không muốn điều kỳ lạ này tan biến, Lý Thái Dung đang hôn người mà hắn cực kỳ rất không ưa.

Đông Anh liên tục đấm vào ngực hắn, nhưng đã bị vòng tay của kẻ gây hấn giữ chặt lại.

"Kết thúc một trận đánh nhau bằng cách này, Thái Dung điên rồi!"

Tim Đông Anh có phần xao động, tâm trí có nhiều suy nghĩ vẩn vơ xẹt ngang. Ngay từ lần đầu gặp, khi bắt găp gương mặt băng lãnh của hắn đang cặm cụi vừa nghe nhạc vừa làm bài dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, cậu đã nảy sinh cảm tình. Cậu muốn tìm hiểu người này nhiều hơn. Vẻ ngoài băng lãnh kia là vỏ bọc mà hắn cố tình tạo ra mà thôi. Thái Dung có nụ cười rất đẹp và đôi mắt rất tình. Chỉ có Anh Hạo và Du Thái, những người bạn rất thân mới thấy được một phiên bản khác của hắn. Đôi lúc trộm nghĩ, Đông Anh ganh tị với hai người bạn ấy quá.

Sẽ thật là ngớ ngẩn khi Đông Anh nói, muốn làm lớp trưởng vì muốn được nói chuyện nhiều hơn với bạn học Thái Dung. Khi lớp bầu chọn, cậu đã giơ tay tự ứng cử, trong khi đôi mắt vẫn chăm chú hướng về người kia chẳng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài những suy nghĩ âm thầm của hắn, đố ai biết được.

Việc làm chức vụ cao như thế có chút bận bịu, nhưng dù sao đó cũng là cái cớ tốt nhất để bắt lỗi Thái Dung hòng được kết thân với hắn. Vì có lẽ, cậu và hắn đều không có tí điểm chung gì để có thể tạo nên một cuộc hội thoại tử tế.

Nhưng thế này, mọi chuyện có vẻ đi quá xa. Đông Anh không ngờ rằng, sẽ đến một ngày, Thái Dung lại ở đây, ngay trước mặt cậu, một khoảng cách rất gần, rất gần.

Cố thoát ra khỏi nụ hôn nồng cháy đó, bờ môi còn run rẩy.

"Cậu hỏi tôi vì sao lại làm những điều ấy ư? Bây giờ tôi có thể nói được chưa? Là vì... là vì... tôi rất ghét cậu."

Thái Dung trông vẫn cực thiếu đánh.

"Hờ... bây giờ tôi đã hiểu cậu nghĩ gì về tôi rồi. Cảm ơn nhé Thái Dung. Hôn cậu cũng không tệ."

Câu trả lời khiến Đông Anh chưng hửng. Giống như hành động của Thái Dung đang gieo cho cậu một hạt mầm, thì chính lời cay độc của hắn lại là lưỡi kéo cắt đi sự sống của hạt mầm ấy. Có lẽ là do cậu hiểu lầm, những hành động trẻ con kia của Thái Dung, không phải là do hắn có chút ấn tượng gì với cậu. Đó là do hắn ghét cậu thật, chỉ muốn phá phách cậu để thoả mãn sự bực tức trong lòng hắn mà thôi.

"Kim Đông Anh, mày đang mong chờ điều gì vậy?"

Cắn rứt, chưng hửng, Đông Anh bèn nắm tay lại, thực sự đấm cú trời giáng vào bên gò má của Thái Dung. Hắn đau điếng, tuyệt nhiên lại không phản kháng. Thoáng, hắn thấy mắt cậu đỏ ửng. Cậu cúi mặt, với lấy chiếc mắt kính rơi sóng soài cách họ một cánh tay, nhanh chóng đứng lên và tiếp tục những vòng sân tiếp theo, mặc cho Thái Dung ngồi thừ ra.

Đột nhiên, hắn thấy lòng đau quặn thắt, nhìn theo bóng hình càng xa dần. Sau khi nói những gì mình nghĩ về Đông Anh, hắn còn thấy khó chịu hơn. Cảm giác ấy cứ lan rộng ra khắp người, khiến hắn ray rức khôn nguôi.

"Mình làm gì sai sao? Có thực là mình ghét không? Cảm xúc này? Chẳng nhẽ, mình lại có tình cảm với Đông Anh thật?"

Thái Dung không hiểu bản thân mình. Hắn chọc phá cậu cốt không phải để trả thù, chỉ là không thể ngăn được cảm xúc cuộn trào dành cho cậu nhưng hắn quá trẻ con và đầy sĩ diện để có thể nói một lời tử tế rằng "này Đông Anh, hãy trở thành bạn đi". Và bây giờ hắn đang đánh mất Đông Anh thì phải? Phải không?

.

Mỗi ngày, Thái Dung không còn chọc ghẹo Đông Anh nữa. Đông Anh vẫn mặc nhiên, thờ ơ trước mọi "tội lỗi" của hắn. Hắn cứ thoả thích phao bài, ăn vụng trong lớp, đi kèo bè kéo phái đánh nhau mà không còn phải lo đến sự nhắc nhở của lớp trưởng.

Hắn thấy thiêu thiếu.

Không còn mắt mèo, không còn chọc thủng lốp xe đạp, không còn bộ đồng phục thể dục nào bị giấu đi nữa.

Hắn thấy thiêu thiếu.

Đông Anh sẽ không vì hắn mà phải chạy năm tầng lầu tìm sách cho hắn nữa, cũng sẽ không cùng hắn đi ăn kem.

Hắn thấy thiêu thiếu.

Không còn những chiều hắn đá xe đạp của cậu nữa. Ngay cả hộp băng cá nhân cho hắn dán cũng biến mất.

Hắn thấy thiêu thiếu.

Hắn cũng từ bỏ cái tật hay nghĩ ra mấy trò con bò linh tinh, như việc canh đúng 8,2s để ngắm Đông Anh chẳng hạn.

Sau một quãng thời gian, vắng bóng sự xuất hiện của mắt kính clubmaster, mái tóc cắt lỗi, cặp đeo chéo và tác phong chỉnh chu, Thái Dung mới giật mình...

"Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"

"Mày tìm cái gì?"

"Tao tìm Đông Anh."

Anh Hạo đứng kế bên, tựa vào bàn học của Du Thái, tiện tay đánh vào đầu Thái Dung.

"Người ta đi được mười phương mày mới nhớ."

"Cậu ta đi đâu?"

"Nó đi Pháp. Tuần trước nó nói cả lớp mà. Mày đã ở đâu vậy?"

Thái Dung im lặng, nhìn đồng hồ, suy nghĩ điều gì thật lâu. Có lẽ khoảng thời gian không mấy vui vẻ vừa qua đánh mất một khoảng ký ức của hắn đi mất. Thoáng, hắn bỗng liếc sang chiếc bàn trống cách hắn hai dãy. Nó nằm ở vị trí đắc địa của lớp, thiếu người, trông hiu quạnh hẳn.

"Anh Hạo, báo ốm hộ tao!"

"Ê, mày đi đâu đấy?"

"Tao đi về ngôi nhà tao từng đến nhưng chưa có dịp bước vào."

Bộ dạng gấp rút, Thái Dung vừa đi vừa nói vọng hành lang. Anh Hạo không đuổi kịp hắn, nhưng anh cũng không muốn đuổi theo, cứ để tên đấy làm điều hắn muốn, dù gì, báo ốm thêm một ngày cũng chẳng bị cấm thi hay ở lại lớp. Cứ để hắn đi tìm lại những gì đã mất của hắn trước đã.

.

Thái Dung đạp xe một mạch về căn nhà sân vườn mà hắn từng chở người hắn ghét về tận cửa.

Căn nhà rộng và đẹp, nhưng thiếu mất Đông Anh, đối với hắn cũng chỉ là một căn nhà ngẫu nhiên mà hắn tưởng tượng, nếu mình là shipper, đến một lần rồi cũng chỉ hiển thị vào lịch sử "tôi đã đến đây giao hàng".

Thái Dung đứng trước cửa rất lâu, lưỡng lự mãi mới bấm chuông. Từ bên trong, vị quản gia bước ra đón tiếp hắn.

"Chào cậu. Chắc cậu đây là... Thái Dung?"

"Vâng, cháu đây ạ. Đông Anh hẳn đã nói bác nghe về cháu."

"À, cậu nhóc hay chọc ghẹo cậu chủ đây mà."

Vừa nghe, Thái Dung ngại ngùng, cúi mặt, cố tình để tóc che đi khuôn mặt.

"Cậu đến muộn mất rồi. Cậu chủ đến Pháp đêm qua rồi. À, cậu ấy có gửi cậu cái này, định là nhờ bạn đưa cho cậu. Nhưng cậu đến. Nếu cậu chủ biết sẽ rất vui đấy."

Thái Dung đón lấy túi giấy trên tay vị quản gia.

Chưa vội rời khỏi ngôi nhà, ngồi sững sờ trên ghế sofa của căn nhà lớn, Thái Dung nhận ra mọi thứ đã quá trễ rồi. Đông Anh cứ đi, đi mà chưa kịp đấm hắn một cái cuối cùng. Tự nhiên, hắn đâm nhớ cậu, nhớ da diết, chỉ muốn thấy cậu ngồi ở vị trí quen thuộc, ngay trong tầm mắt hắn.

Có lẽ, Thái Dung đang tự lừa dối mình. Hắn thích Đông Anh. Chuyển ghét thành thích. Mối quan hệ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc tên lớp trưởng ngây thơ hỏi thăm bệnh tình của hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt và nụ cười trìu mến. Cậu nào hay biết, thật ra hắn không bị ốm và cũng không để quên cuốn sách nào cả. Hắn vẫn ở phòng y tế và chờ xem cậu ớp trưởng phải lội năm tầng lầu, khiến hắn thích chí. Đâu có ngờ, sự việc đi quá xa, Đông Anh suýt bị kẹt trong lớp, đã thức tỉnh lý trí hao mòn của hắn. Và Thái Dung nhận ra, Đông Anh không hề nghi ngờ và không ghét bỏ, không trách mắng một lời. Sau bao nhiêu lần, mỗi lời mà hắn thốt ra, vốn dĩ lúc nào cũng làm tổn thương cậu.

Thái Dung tiếc rẻ nhìn chiếc túi giấy.

Chiếc túi giấy này, chính là, sẽ là, thứ duy nhất còn kết nối giữa Đông Anh và hắn.

Rút từ trong túi, Thái Dung lấy ra được ba hũ chocolate chip cookies, kèm theo một bức thư nhỏ.

"Thái Dung này,

Tôi ghét cậu, vì cậu ghét tôi. Cậu lỡ nói ghét tôi thì tôi không cho cậu tư cách được thích tôi đâu nhé. Có thể lúc này tôi như kẻ ngốc và cái đinh trong mắt cậu, nhưng tin tôi đi, tôi sẽ thay đổi. Đến khi gặp lại, làm ơn đừng nhận người quen.

Ba hũ cookies, tôi làm cho cậu, Anh Hạo và cậu bạn bị dính mắt mèo của cậu, Du Thái.

Không thân, Đông Anh."

Thái Dung cười. Mấy lời này, đúng là chàng trai mười bảy tuổi viết không đây, đọc mà thấy cậu ta như ngớ ngẩn.

Dường như, hắn đã hiểu được tấm lòng của Kim Đông Anh. Cũng có quà cho Anh Hạo và Du Thái, tại sao phải đưa túi giấy này cho hắn mà không phải Anh Hạo? Tại sao lại là Lý Thái Dung này?

"Ngốc nghếch, Kim Đông Anh ạ. Đến nước này vẫn còn tặng tôi cookies sao? Vẫn nghĩ đến tôi sao?"

Hắn bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.

Tấm giấy kẻ dòng bị bào mỏng bởi những giọt nước từ trên cao, nhoè đôi ba dòng chữ nắn nót. Như mưa mùa hạ. Từng giọt, từng giọt và cả một màn mưa.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com