13
"Em dặn rồi đấy, anh ở nhà đừng có mà ở mãi trong studio."
"Rồi rồi, anh biết rồi mà."
Chuyện là Kim Taehyung phải đi công tác 4 ngày vì có cảnh quay ở thành phố khác. Gã đã liệt kê nguyên một danh sách cho anh, nhưng chả biết anh có thèm làm theo không cơ.
"Anh lúc nào cũng biết rồi mà có bao giờ anh làm theo đâu."
Gã nhìn anh đang biểu tình trước mặt mà không khỏi buồn cười, thật tình là chẳng muốn xa cục bông này một chút nào.
"Anh sẽ nghe mà, em cứ yên tâm đi."
Anh nói với giọng chắc nịch, gã còn đang định dặn thêm gì đó thì nghe thấy tiếng còi xe của quản lý.
"Quản lý em tới rồi kìa, còn không mau đi đi."
"Hôn tạm biệt em một cái nào."
Kim Taehyung đưa mặt lại gần anh, Yoongi mặt không cảm xúc gì nhiều nhưng tai đã đỏ lên, hôn môi gã cái chóc.
"Được rồi, đừng để người ta đợi."
"Ừm, sau khi về sẽ mua quà cho anh."
Gã lúc này mới chịu rời khỏi nhà, anh chỉ đợi xe đi mất liền nhảy vọt lên studio, chỉ 3 ngày nữa thôi là đến hạn nộp rồi, còn là cả hai bản cùng 1 ngày nên anh không vội không được.
00:23.
Anh đang trong studio cặm cụi làm việc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, quay sang thì thấy là Taehyungie.
"Anh nghe a?"
|anh vẫn chưa ngủ sao?
"Anh...anh đói nên đặt đồ ăn, ăn xong sẽ đi ngủ."
|Ăn đêm nhiều không tốt, ngủ sớm đi...
"Anh biết rồi, em quay đến giờ này mới về sao?"
|vâng, vì máy quay có chút trục trặc nên hơi mất thời gian.
"Đã ăn gì chưa?"
|em đã ăn ở trường quay rồi.
Anh nghe giọng Taehyung có vẻ mệt nên chủ động tạm biệt trước.
"Ừm, em mệt rồi đó, ngủ sớm đi nhé, đừng làm việc quá sức, chúc em ngủ ngon~"
|anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé...
Anh nghe vậy cũng tắt máy rồi lại tiếp tục công việc.
02:36.
Lại có một cuộc gọi đến, cũng là cuộc gọi của Kim Taehyung.
|Ra khỏi studio và đi ngủ ngay.
"Sao em biết anh đang trong studio?"
|camera phòng ngủ.
"...anh biết rồi, anh đi ngủ ngay đây..."
Vì cũng làm sắp xong rồi nên anh đành để đến sáng rồi làm tiếp, tắt điện studio, ngoan ngoãn đi qua phòng ngủ.
|anh lúc nào cũng không nghe lời.
"Xin lỗi mà...do sắp đến hạn nộp rồi."
|anh có thể để mai làm chứ đâu nhất thiết phải thức khuya?
"Xin lỗi..."
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng.
|áo của em ở trong tủ...nếu cảm thấy khó ngủ thì lấy ra mà mặc.
"Nae."
|Ngủ đi.
"Anh biết rồi, em ngủ ngon."
|...ngủ ngon.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com