đào
vẫn như mọi khi ngồi dưới gốc anh đào ngắm cảnh, yoongi liếc nhìn đồng hồ đeo tay đầy sốt ruột.
những mũi kim dài ngắn không rõ ràng cứ chồng chất lên nhau tạo ra một loại cảm giác khó nhìn, như một mối tình tay ba không hồi kết đang rượt đuổi nhau tới từng con số.
đợi mãi không thấy em người thương đâu, lúc này điện thoại trong tay anh mới rung lên hồi chuông quen thuộc. tiếng nhạc này chỉ độc quyền một dãy điện thoại được gọi đến.
"yoongi ơi, hôm nay em có việc bận ở công ty, anh tự về được không?"
ảm đạm đưa đôi mắt nhỏ nhìn mấy cặp tình nhân đang vui cười bên nhau làm yoongi có chút ghen tị. thằng nhóc này, chẳng lẽ em không biết hôm nay là valentine sao?
"được, nhớ về sớm."
bỏ lại một câu chứa chất bao cảm xúc khó nói ưu sầu, yoongi day day hai huyệt thái dương rồi đứng dậy, từng bước đi về nhà. hôm nay anh đào nở, không có ai ngắm cùng.
đôi giày trắng dính chút bùn ở đầu mũi theo con đường quen thuộc trở về mái ấm của mình, yoongi chán nản bởi gió lạnh cuối đông cứ thổi hết vào người mình khiến anh run nhè nhẹ.
nếu có taehyung ở đây, hẳn những luồng không khí ấy đã chẳng thấm vào da thịt hồng hào của mình. yoongi lại nhớ người thương rồi, mong sao em ấy mau về đây với anh.
tranh thủ nấu chút cơm nóng với vài món em thích vì sợ ai kia đói, yoongi ngồi ở bàn ăn nhìn đồng hồ tới khi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. chỉ biết khi tỉnh dậy đã là hơn mười giờ tối, taehyung vẫn chưa về.
trong lòng tràn ngập thắc mắc cùng lo sợ, môi nhỏ khẽ bặm lại ngăn mình không được suy nghĩ lung tung. vơ lấy điện thoại trên bàn bấm loạn một hồi, bàn tay gầy gò run rẩy mấy lần mới gọi được chính xác số.
"yoongi à, em..."
"về nhà."
chưa kịp để taehyung nói gì nhiều, anh bật ra hai chữ mấu chốt của vấn đề. cho dù hôm nay em có bận đến thế nào đi chăng nữa yoongi cũng phải thấy bằng được người kia an toàn ở nhà.
"anh đừng lo, em sắp đến nơi rồi."
"taehyung, anh không thích em bán mạng tăng ca như thế!"
nói ra được câu ấy yoongi có biết bao nhiêu run rẩy, quyết định tắt máy ngồi nức nở một hồi. hai dòng lệ như pha lê lấp lánh chảy dài trên gò má ửng hồng, viền mắt màu đào vẫn chảy ra thứ chất lỏng trong suốt. bờ môi nhỏ nhắn vì sốt ruột mà bị cắn đến rơm rớm máu, đầu mũi xinh xinh sụt sịt theo tiếng nấc nghẹn ngào từ cuống họng.
một lúc sau taehyung mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt em là dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một bàn bày biện những món ngon mình thích.
yoongi không nói gì, lặng lẽ giúp taehyung cất áo khoác cùng khăn len. vừa nhìn cũng đủ biết, anh người thương của em giận rồi. lấy trong túi áo ra một hộp quà nho nhỏ, hướng tới người anh lớn mỉm cười thủ thỉ.
"yoongi, valentine vui vẻ."
"anh không cần quà, không cần giàu sang, chỉ muốn cùng em an ổn sống."
yoongi rúc mặt vào sâu trong lồng ngực thằng bé, taehyung ôn nhu vuốt lưng anh nhè nhẹ, từng chút một dỗ dành người em yêu.
"đừng giận, không có lần sau đâu, em hứa đấy."
"taehyung..."
đầu lưỡi đỏ hỏn thấm đẫm nước bọt khẽ hôn lên gò má người thương dịu dàng, yoongi dùng tông giọng ấm áp cực độ mà thầm thì nói khẽ.
"valentine vui vẻ."
___________________
khois
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com