Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yên bình

Ngày cuối cùng bên nhau không tấp nập, vồ vập mà chỉ là nhẹ nhàng cùng bình yên. Ngủ đến khi mặt trời nhô cao đỉnh đầu, ôm nhau cho đến khi hun làn da nóng đỏ, Doãn Kì dụi đầu vào lồng ngực căng của hắn đề ra việc làm cho cả hai: "Hanh ơi, lát lên tỉnh mua hạt giống trồng hoa đi," ngừng một lát anh nói tiếp: "Anh muốn khi đất nước thống nhất, em về nhà anh và hoa cùng chào đón em."

Thơm đám tóc mềm có mùi cỏ non của anh hắn gật đầu :"Thế khi em về nhà của chúng ta sẽ có một bông hoa to nhất đẹp nhất và hàng chục bông hoa bé tý xấu xí khác chào đón em à, nghe cũng được đấy."

"Đồ dở hơi," Doãn Kì buông lời thì mắng nhưng hai bên má ửng ửng hồng.

Chợ tỉnh vào trưa vắng hoe, lác đác vài tay buôn, quán xá bé vẫn còn bán. Thái Hanh đan ngón tay với Doãn Kì sát nhau bước dạo chợ chơi, lang thang cả buổi mua đồ ăn, lương khô cho hắn mang theo dự trữ xong xuôi.... anh với hắn mới vào việc chính đi mua hạt giống, đắn đo suy nghĩ mãi Doãn Kì quyết định chọn hoa cát tường, anh hỏi hắn: "Em biết ý nghĩa hoa cát tường là gì không?" trông thấy hắn lắc đầu anh tiếp lời: "Hoa cát tường là biểu tượng đẹp đẽ của một ý chí sống kiên cường, nhiệt huyết, còn mang ý nghĩa tượng trưng cho một lời cầu chúc cho cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Đây chính là điều anh mong muốn đến với em và chúng ta."

Nói rồi Doãn Kì nở một nụ cười rạng rỡ, đối với Thái Hanh là chói lóa hơn mặt trời buổi trưa và xinh đẹp hơn cả hoa ban sáng: "Anh vừa làm em chói mắt đấy, chết em mất thôi anh đẹp qu ư...ư", Doãn Kì chẳng để hắn nói hết bịt miệng Thái Hanh lại mắng: "Em trật tự đi."

Sau bữa ăn chiều thịnh soạn cuối cùng, cả hai người bắt tay vào việc gieo hạt. Phải mất cả chiều khu vườn trước sân lỗ chỗ đất vun loạn xạ, hàng rào bằng tre lấm lem toàn đất, Thái Hanh đứng chống nạnh thở hồng hộc: "Đây là anh trồng với ý định đem bán ấy chứ, anh định vắt kiệt em nốt trước khi em đi đúng không!"

"Đây xong hết rồi, ra đây anh cắt tóc cho em rồi đi tắm."

Ngoan ngoãn ngồi im trên ghế Thái Hanh lâu lâu giật cục một cái vì buồn, đường kéo sắc lẹm xẹt xẹt vang lên, bàn tay Doãn Kì thoăn thoắt tỉa tót. Chẳng mấy chốc đã xong: "Xong rồi, " anh chìa chiếc gương nhỏ trước mặt Thái Hanh.

Hắn tay xoa một vòng quanh đầu phẩy loạn bụi tóc, mấy cọng cưng cứng chọt vào lòng bàn tay thô ráp: "Anh cắt đẹp đó chứ!"

"Ừ do em đẹp trai đấy".

Sau khi cắt đầu 3 phân mấy nét trẻ con anh chàng nông dân chân đất của hắn biến mất thế thay cái vẻ đứng đắn trưởng thành.

Đêm nay thôi là xa nhau rồi!.

Thái Hanh hiện đang mặc bộ quân phục đã từng được giấu kĩ trong hộp gỗ chôn dưới đất, hắn nghiêm trang cao lớn hơn trước kia rất nhiều. Nhớ hồi lần đầu gặp quân phục có chút rộng, Thái Hanh nhem nhuốc giờ hắn to lớn chững chạc hơn hẳn.

Thì ra cũng đã gặp và bên nhau 1 năm 3 tháng.

Dọn đồ cẩn thận đâu vào đấy Thái Hanh vác balo trên vai đứng ngắm nhìn Doãn Kì, tay chạm vào đuôi mắt cười chạm khóe môi xinh chạm mũi nhỏ và chạm vào đôi má ửng hồng. Ở lại càng lâu lại càng nhớ càng thương càng quyến luyến không thể rời, lại thấy nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ.

Doãn Kì cũng chẳng khá hơn là bao, dặn dò thật nhiều, lo lắng thật nhiều, yêu thương thật sâu.

Đến khi bắt buộc phải đi rồi hắn rơi hai hàng lệ hoen đỏ mắt quay đầu đi không ngoảnh đầu nhìn lại, hay đúng hơn là không có dũng khí. Chỉ cần quay lại nhìn anh Thái Hanh hắn chắc chắn sẽ không đi nổi nữa thôi thì đành quay đầu đi không quay đầu nhìn lại.

Anh nhìn hắn đi hơi xa rồi, mới đứng nơi cửa nhà hét to: "THÁI HANH ĐI AN TOÀN, GIÀNH THẮNG LỢI VỀ NHÀ VỚI ANH." Bóng hắn bé dần lại vậy nhưng Doãn Kì vẫn thấy hắn giơ cao tay lên bầu trời xanh thẳm vẫy vẫy, lúc này đây anh mới cho mình được khóc, ngồi thụp nơi đất bụi rưng rức.

Vậy là...là hắn đi rồi, đi chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ hạnh phúc của anh.

-

"Này Doãn Kì cháu đi phát báo có để lại cho chúng ta một tờ không đấy? Mau mau lại đây đọc cho bọn đây nghe!".

Vừa thấy anh mấy trai gái lớn nhỏ già trẻ trong xóm đã nhốn nháo hết cả lên đổ dồn ánh mắt đợi chờ tin tức từ anh - người duy nhất biết đọc chữ.

Doãn Kì cầm quận báo trong tay hào hứng nhảy chân sáo như đứa trẻ lên ba, ôm chầm bà cụ già mặt đầy vết chân chim, nở nụ cười hở lợi quen thuộc cười một tràng to: "Hahahaha trận này quân ta có chiến lược độc đáo quá, đánh úp bất ngờ ở kho chứa vũ khí làm giặc nháo nhào không kịp mà đánh. Giờ bên ta vũ khí ngon lành cành đào cả!" Vừa nói vừa giơ giơ tờ báo, chỉ chỏ xong xuôi hét lớn: "TRẬN NÀY THẮNG LỢI."

Đoàn người trong làng vỗ tay 'bốp bốp', nhưng tiếng hân hoan râm ran chưa ngắt anh đã thêm lời: "Vẫn còn một trận quyết định nữa, trận cuối là phải lật đổ được chính quyền bên đấy, bắt được tên cầm đầu. Khó khăn gian nan và nguy hiểm hơn cả."

Nói đoạn Doãn Kì lại thở dài lẩm bẩm: "Thư gửi đi không biết Hanh em ấy có nhận được không nữa, trận cuối này lo lắng không nguôi," đang thất thần anh giật mình vì có ai đó vỗ mu bàn tay hóa ra là tất cả mọi người đang chụm tay lại trấn an tinh thần nhau, gọi anh lại cùng nhau làm.

Doãn Kì ngồi trên giường chắp tay lại đặt ở ngực cầu nguyện cả đêm và các ngày tiếp theo. Để rồi vào đúng sáng ngày mùng 5 tết đài phát thanh cuối cùng cũng đã được sử dụng, vừa nghe ba từ quân ta thắng tràn ngập không gian tiếng hú hét khóc vì hạnh phúc ồn ào như ong vỡ tổ, rạo rực nhốn nháo lòng người. Người người vác cờ ra ngoài vung vẩy để nó bay trong gió, cất lên tên của tổ quốc đầy tự hào.

Quân ta đã phải gian nan từ mùa thu năm ngoái đến mùa xuân năm nay để mang cái không khí năm mới thực sự. Cảm ơn vì tất cả.

Thái Hanh về với anh thôi nào!.

----

"Bác ơi, cô ơi nay là con cô bác được về nhà rồi, Thái Hanh cũng được về rồi. Đang ở trên tỉnh lên đón họ thôi ạ." Doãn Kì ba chân bốn cẳng chân dép đi còn ngược chạy vấp mấy lần vị nhắc nhở mới chỉnh lại.

Anh thấy rồi, Doãn Kì tìm được Thái Hanh của anh rồi.

Nhưng...

Thái Hanh của anh không cười khi thấy anh.

Sao...

Thái Hanh của anh ngồi đó.

Thái Hanh, hắn nhắm mắt vẻ mặt thanh thản ngồi ngửa dựa mình vào thân cây già lâu đời, tán lá tỏa to che hết ánh nắng ngày xuân rực rỡ để lại bóng râm ôm lấy hắn, không gian hoàn toàn tĩnh lặng hai bên đoàn người ngả mũ tay đặt ở tim tưởng niệm người đã khuất.

Doãn Kì lững thững từng bước không tin vào mắt mình, không muốn chấp nhận sự thật, nhưng rồi thấy khuôn mặt tái nhợt nhắm mắt của Thái Hanh anh cũng chịu không nổi, sợ Hanh của anh đợi lâu cô đơn loạng choạng chạy lại Doãn Kì quỳ khụy chân xuống nền đất ôm mặt hắn lau đi mấy vết lấm lem mái tóc 3 phân cứng cứng giờ đây dài ngang trán xuề xòa xơ xác.

Thái Hanh của anh chỉ ngủ thôi đúng không!

Mắt anh nhoèn đi bởi lệ, quét mắt chầm chậm nhìn xuống thân thể hắn Doãn Kì khóc nấc lên ngồi bệt trên nền đất khô cằn, lúc này đây...

Anh biết hắn thật sự bỏ anh mà đi rồi.

Doãn Kì thấy ngực Thái Hanh nát toét đỏ hòn lẫn lộn thịt và mảnh xương vụn, hở ra trái tim bằng thịt đang tái đi vì chẳng còn được nuôi sống bởi dòng máu nóng. Chẳng nao núng anh trân trọng cẩn thận đưa ngón tay lên chạm nhẹ nơi đó như chạm một báu vật, một nhành hoa bỉ ngạn. Nơi lồng ngực rộng Doãn Kì thường hay đặt tai vào lắng nghe, vùi đầu dựa vào đang ở trước mắt, ngay lúc này đây anh làm lại y hệt như thưở đó và rồi chẳng có gì ngoài lạnh tanh nhớp nháp không nhịp đập. Anh nức nở giọng vụn vỡ: "Hanh ơi, em không yêu anh nữa sao! Em từng nói chỉ cần bên anh tim em sẽ đập nhanh hơn, em sẽ không kiềm được mà hôn anh... Vậy giờ hôn anh đi, tỉnh dậy mà hôn anh đi."

Hãy hôn anh với đôi môi ran rát của em, hôn anh với nhịp đập rộn ràng, hôn anh bằng những cái chạm nhẹ nhàng ấm áp.

Lau nước mắt làm mờ tầm nhìn, Doãn Kì muốn ngắm nghía Thái Hanh nhiều hơn không muốn dòng nước cản trở. Anh uất hận mấy giọt nước mắt vô dụng, uất hận chính mình tàn phế chẳng được gặp em lần cuối, uất hận hai từ 'Chiến tranh'.

Uất hận thật nhiều rồi lại giá như, ước gì. Giá như anh không què, giá như được gặp Hanh lần cuối, giá như không có chiến tranh và cuối cùng ước gì Thái Hanh còn sống, còn vuốt đôi má đào và thơm lên đôi môi đỏ mọng của Doãn Kì.

Chẳng thấy ghê trước cái xác không hồn của hắn, anh cúi đầu nhặt mảnh vụn thịt lủng lẳng sắp rơi vào lòng bàn tay, đặt môi chạm nhẹ vào tim chết lặng của Thái Hanh.

Sộc lên mũi là mùi sắt nồng, mùi thịt sống, mùi tình yêu. Doãn Kì cười mỉm xinh đẹp trước Thái Hanh, anh ngả người gối đầu lên bên chân phải nhão nhoét của hắn nằm lặng thinh như chết.

Nói anh đã chết cũng chẳng sai, từ khi thấy hắn ngồi giữa đống máu đen đặc thẫm đẫm cát bụi từ đó anh đã chết tâm từ lâu rồi.

Hai người một ngồi một nằm đều nhắm mắt trong yên bình hơn bao giờ hết và sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp với hai nụ cười chứ không phải một khóc một lặng thinh. Doãn Kì nằm đùi Thái Hanh giọng khản đặc tâm sự: "Ngày đầu em đi anh đã nhớ em rất nhiều, ngày thứ hai em đi anh cũng vẫn nhớ em rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, thứ năm anh lại càng nhớ Hanh của anh. Nhưng em ơi, anh chẳng thể thôi nhớ em, nhớ nụ cười và bóng dáng em. Anh tiếp tục ở hậu phương ngóng chờ tin em, giờ được gặp em rồi. Thật...đau...quá Hanh ơi!"

Doãn Kì đờ đẫn đứng dậy cõng hắn, cõng cái xác tái màu không còn máu để chảy trên lưng đưa hắn về.

Em ơi, hoa cát tường đã nở về nhà thôi nào!

"Chiến sĩ Kim Thái Hanh đã hi sinh vì tổ quốc. Vào ngày cuối cùng của trận đột kích chiến sĩ đã lao mình vào nguy hiểm cứu lấy đồng đội và bị tòa nhà đổ đè xuống, theo nguyện vọng của chiến sĩ chúng tôi đã đưa xác anh về quê hương." Giọng nói báo cáo tình hình vang lên đều đều từ cán bộ đơn vị hắn làm, chờ đợi một lúc chẳng nhận được một hành động nào từ anh họ đành giơ tay chào nói với anh rằng anh bớt đau thương rồi nhẹ nhàng rời đi, bởi họ biết họ chẳng làm gì được cho anh lúc này.

Doãn Kì ngồi lơ đãng nhớ lại kỉ niệm xưa lại òa lên khóc, khóc đến thương tâm, khóc đau đớn, khóc đến khi đôi mắt đỏ oạch, đầu căng đau đớn anh vẫn chẳng dừng lại. Sau vài ngày lệ của anh chưa từng ngừng rơi, đôi mắt sáng như vì sao trời đã ảm đạm xám xịt.

-

Lấy nhánh củi khô cho vào bếp để lửa hừng hực đun sôi nồi canh rong biển anh bắc qua một bên xào thịt gà cùng nấm. Với đôi mắt không còn tinh anh mờ nhòa Doãn Kì có chút khó khăn vật lộn gói đồ ăn vào cặp lồng, một tay chống gậy len lên ngọn đồi nhỏ sau nhà, ngọn đồi nơi anh và hắn cùng bắt cá ngồi dựa vào vai nhau thủ thỉ. Dọn ra một mâm cơm đầy đủ với hai bát cơm trước mộ Thái Hanh anh nhẹ nhàng vuốt ve bia đá: "Thái Hanh em đã xong nhiệm vụ của mình rồi, giờ về ăn cơm với anh nào."

Nói xong Doãn Kì mắt mờ ảo ăn vài gắp cơm như đá trong miệng, hít một hơi dài mùi nắng gió và hoa rồi nằm vật xuống đám cỏ xanh mát quằn mình với tư thế co chân lên ngực, bỗng nhiên anh cảm thấy một luồng gió ấm áp bao bọc lấy mình Doãn Kì như nhận ra ai mỉm cười nói: "Thái Hanh em đang ôm anh sao? Vậy thì cứ ôm anh đi."

Chẳng ai đáp lại, chỉ có mình Doãn Kì phát ra tiếng, nhích lại ôm mộ Thái Hanh anh thì thầm, một lời thì thầm để gió xuân cuốn lên bầu trời cao gửi người anh yêu nhất trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại: "Anh mệt rồi. Anh không muốn vừa nấu cơm, vừa rửa bát."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com