Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Doãn khởi trơ mắt nhìn ba người kia tiến vào, thâm tâm không thể tin nổi lúc nãy là bị mẹ bán đứng bây giờ cái tên điên đó với quản lý Mẫn Nghi đến đây ..có phải cậu sắp tiêu rồi không.

Bà Mân nhìn con mình cứ đứng như trời trồng khẽ lay người Doãn khởi, nói nhỏ:"Còn không mau chào chị dâu với chồng con đi".

Doãn khởi nghe xong thụt lùi mấy bước miệng run rẩy:"Nói...láo..là Tại Hưởng".

Doãn khởi ngồi xổm xuống vò đầu đau khổ:"Chồng tôi đây sao không..không..đời nào..tại sao lại là hắn"

Doãn khởi có mơ cũng không dám mơ tới ngày này Tại Hưởng là chồng cậu còn Mẫn Nghi la sát lại là chị chồng cậu. Thật sự muốn tát mình 1 cái, cậu không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Nếu lấy nhau vài năm sau khi gặp bạn bè họ nói vợ con họ như thế nào, còn cậu nói bổn phận làm vợ của mình cho họ nghe sao, Thạc Trân chắc sẽ cười thối mặt cậu.

Bà Mân đỡ Doãn khởi dậy:"Tiểu khởi con mau ngồi xuống ghế này".

Tại Hưởng cùng Mẫn Nghi ngồi xuống sofa nhìn Doãn khởi run rẩy như vậy có chút buồn cười. Mẫn Nghi chạm vào vai Doãn khởi giọng nhẹ nhàng:"Tiểu khởi, lại gặp nhau rồi ,em dâu yêu quý".

Sau đó còn nở nụ cười ấm áp với Doãn khởi, cậu cho rằng Kim Mẫn Nghi không phải uống nhầm thuốc mà là điên rồi.

Tại Hưởng thích thú nhìn Doãn khởi :"Tiểu khởi nhớ anh không?".

Doãn khởi liếc xéo Tại Hưởng một cái cậu bây giờ mà điên lên cũng không thua chó ngao tây tạng đâu.

Nhưng bà Mân khẽ nhéo Doãn khởi một cái ý bảo cư xử cho đúng mực, Doãn khởi nuốt cục ức vào trong cố nặn ra 1 nụ cười méo mó:"À là anh sao tôi nhớ mà".

Tại Hưởng xích lại gần Doãn khởi xoa đầu giọng ôn nhu:"Ngoan lắm, Tiểu khởi".Doãn khởi tức điên muốn gạt tay tên hỗn đãng này ra, cậu bây giờ đang rất nhạy cảm.

Bà Mân rót nước mời Tại Hưởng và Mẫn Nghi :"Hai đứa dùng nước đi".

Tại Hưởng nhận tách trà từ tay bà Mân:"Con cảm ơn mẹ".

Sau đó liếc qua Doãn khởi nở nụ cười châm biếm.Doãn khởi nghiến răng ai là mẹ anh dám gọi như vậy sao, tên mặt dày.

Bà Mân không thèm để ý Doãn khởi quay sang nói chuyện với Mẫn Nghi:"Mẫn Nghi hai bác bên ấy vẫn khoẻ chứ, đã chọn được ngày cưới chưa?".

Mẫn Nghi đặt tách trà xuống biểu hiện rất ôn hòa, lễ phép khác xa với một Mẫn Nghi cao ngạo, nghiêm túc trước kia:"Dạ ba mẹ con vẫn khoẻ, mẹ con nói chừng 1 tháng nữa sẽ tiến hành lễ cưới ạ".

Doãn khởi đang cố gắng ngồi yên theo lời mẹ dặn nhưng nghe đến câu nói 1 tháng nữa cậu sẽ kết hôn suýt nữa phụt nước .

Đối với người khác mà nói khi nhắc đến chuyện kết hôn họ sẽ hồi hộp, mong chờ cùng nhau lên kế hoạch cho ngày trọng đại ấy.Nhưng đối cậu chẳng khác gì ngày xử tử đâu ông trời ôi hãy cứu lấy con.

Mẫn Nghi quay sang Doãn khởi:"Vậy Tiểu khởi em muốn đến Kim gia ở trước hay sau kết hôn? ".

Doãn khởi muốn bóp chết Mẫn Nghi ông đây không muốn kết hôn với tên khốn này càng không đến Kim gia đó chứ đừng nói đến việc trước hay sau.

Mẫn Nghi có điện thoại nên ra ngoài nghe, Bà Mân xuống bếp để Doãn khởi và Tại Hưởng ngồi cùng nhau.Tình cảnh bây giờ có chút buồn cười.

Doãn khởi thấy mẹ mình vừa đi xuống bếp đã chạy xuống cuối ghế sofa ngồi mắt nhìn chằm chằm Tại Hưởng.

Tại Hưởng cười ngốc, tiểu bảo bối nhìn cậu như vậy thật sự rất đáng sợ. Tại Hưởng nhích lại gần Doãn khởi:
"Tiểu khởi em giận anh sao?".

Doãn khởi híp mắt nhìn Tại Hưởng , giận cậu không giận mà là muốn giết hắn cưỡng đoạt cậu còn chưa đủ sao còn bắt cậu lấy hắn.

Mẫn Nghi vào thật đúng lúc, Mẫn Nghi đeo kính đen lấy chìa khóa xe:
"Tại Hưởng về thôi thông báo vậy đủ rồi".

Trước khi đi còn ngoái lại nhìn Doãn Khởi:"Chị về nhé, em dâu".

Doãn khởi đứng hình bà chị này rốt cuộc muốn làm cậu sợ tới mức nào nữa, Doãn khởi bây giờ như bóng bay xì hơi cả người ủ rũ, chầm chậm bước xuống bếp tìm mẹ.

Bà Mân đang làm gà cay tứ xuyên món này Doãn khởi đặc biệt ưa thích nên tâm trạng cậu khi thấy món gà cũng tốt hơn 1 chút.

Bà Mân quay lại:"Tiểu khởi mẹ làm món gà con thích này mau ăn thôi".

Doãn khởi ngồi xuống bàn ăn mặt buồn bã, bà Mân còn nghĩ Doãn khởi chẳng phải rất thích món này sao, tay cậu còn không thèm động đũa.

Chừng 5' sau, cậu lên tiếng:"Mẹ con không muốn kết hôn".

Bà Mân đang gắp gà cho Doãn khởi nghe vậy dừng động tác, thở dài:
"Tiểu khởi còn 1 tháng nữa mà biết đâu trong thời gian đó con thích cậu ta thì sao".

Nghe mẹ nói cũng đúng anh ta đẹp trai lại giàu có nữa dù sao cậu cũng không có bạn gái , nghĩ tới đây cậu gật đầu im lặng.

Dùng bữa xong Doãn khởi tạm biệt mẹ trở lại Bắc Kinh, ngồi trên xe bus Doãn khởi luôn ngồi hàng 2 từ dưới lên sát cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Gần đến Bắc Kinh xe ngừng lại 1 trạm, một nam nhân bước lên chừng 20 tuổi mặc áo thun bên ngoài khoác áo sơ mi, quần jean rách gối đội mũ lưỡi trai.

Thanh niên ngôi đối diện Doãn Khởi, nhìn Doãn khởi chằm chằm suốt cả chuyến đi.

30' sau xe bus tới trạm gần chung cư của cậu, lúc này Doãn khởi đã tỉnh giấc, chuẩn bị xuống xe.

Cả quãng đường từ trạm bus tới nhà Doãn khởi cảm thấy có kẻ theo đuôi, sao cả tuần nay ai cũng theo đuôi cậu vậy.

Doãn khởi đứng lại đảo mắt 1 vòng nói lớn :
"Tại Hưởng tôi không có thời gian chơi với anh đâu."

Nói xong liền quay lại, trước mặt cậu là nam nhân vô cùng xa lạ là người thanh niên cùng chuyến xe với cậu.

Doãn khởi bất ngờ,lúng túng:
"A xin lỗi tôi nhận nhầm người".

Chàng thanh niên kia mỉm cười:
"Ca, anh không nhớ em sao, Tống Hy nè".

Còn tiến đến nắm tay Doãn khởi rất thân mật, Doãn khởi nghi hoặc:*Tống Hy? *.

Cái tên này đã nghe ở đâu rồi nhỉ.Sau 1 hồi lục lại trí nhớ cuối cùng cậu cũng nhớ Tống Hy là đàn em của mình thời đại học, hồi đó thằng nhóc này rất nhút nhát, ít nói không ngờ lại gặp lại nhau.

Tống Hy cao hơn cậu 1 cái đầu, nhìn điển trai hơn rất nhiều. Doãn khởi hồ hởi:
"Nhớ rồi, sao cậu lại ở đây".

Tống Hy cười lộ hàm răng thỏ rất đáng yêu:
"Em tới đây có chút việc".

Doãn khởi dẫn Tống Hy về nhà mình, tới lầu của mình cậu bấm chuông:
"Thạc Trân mau mở cửa!".

Lát sau có tiếng mở cửa, Thạc Trân đang nấu bữa trưa, tạp dề còn đang mặc chạy ra mở cửa, nhìn thấy Doãn khởi đi cùng 1 cậu nhóc Thạc Trân nhận ra ngay:
"Tống Hy lâu quá không gặp".

Tống Hy mỉm cười:"Trân ca chào anh".

Doãn khởi định mang vali vào nhà , Tống Hy nâng giúp tay còn cố ý chạm vào tay Doãn khởi, hành động này đối với Doãn khởi rất bình thường nhưng lọt vào mắt Thạc Trân thì lại khác a.

Thạc Trân dù biết thằng nhóc này có ý với Doãn khởi nhưng cậu ta lại không chịu ngỏ lời, Doãn khởi bây giờ là trai đã có chồng nếu cậu ta biết chắc sẽ đau lòng lắm.

Tống Hy từ khi mới gặp Doãn khởi tâm tư nhanh chóng trao cho Doãn khởi, lúc đó là 1 ngày mưa Tống Hy trượt môn Triết Học đau lòng tới mức chạy ra công viên khóc 1 mình đến khi trời đổ mưa cũng không bận tâm.

Quần áo ướt đẫm cả người run rẩy, chợt thấy trước mắt mình 1 bóng người tay cầm ô che cho mình, ngước đầu lên là 1 chàng trai người đó là Doãn khởi.

Doãn khởi đang đi ăn chiều đi ngang công viên thấy 1 người cứ ngồi đó mặc cho trời mưa lớn cho nên lại gần xem thử.

Doãn khởi hỏi thăm:
"Này nhóc không sao chứ sao lại ngồi đây".

Tống Hy đơ người,từ lúc đó trong lòng Tống Hy luôn nhớ tới Doãn khởi, điều tra Doãn khởi học trường gì cố gắng vào chung trường mấy năm học đại học luôn lẽo đẽo theo cậu.

Tình cảm cứ lớn dần Tống Hy rất muốn nói cho Doãn khởi biết nhưng lại sợ bị từ chối nên cứ đơn phương như vậy.

Đang ăn cơm nhưng Tống Hy cứ đơ người ra, Doãn khởi gõ bàn:
"Tống Hy ăn đi chứ".

Sau đó Tống Hy giúp Doãn khởi rửa chén, Doãn khởi khác với Thạc Trân cậu là người đơn giản, không sâu sắc thấy Tống Hy rửa bát giúp mình nghị rằng cậu ta là người ngăn nắp , giỏi việc nhà.

Buồn miệng trêu:"Ô Tống Hy ai lấy được cậu chắc là có phúc lắm a".

Tống Hy đỏ mặt:"Thật...thật ạ?".

Đang trò chuyện vui vẻ tiếng chuông điện thoại cất lên, lúc nãy Doãn khởi để điện thoại ở bàn phòng khách, Thạc Trân đang ngồi xem tivi ở đó thấy di động reo lớn tiếng gọi:

"Khởi ai gọi này".

Doãn khởi nói vọng ra:
"Nếu là mẹ tớ thì đừng nghe".

Thạc Trân đem di động cho Doãn khởi :"Cậu đặt tên ai là*biến thái* vậy".

Doãn khởi nhảy dựng lên, đoạt lấy di động trên tay Thạc Trân bấm nút tắt.

Cuộc gọi tiếp theo lần lượt tới, 2,3,4 cuộc gọi nhưng Doãn khởi không thèm liếc mắt đến 1 cái.

Năm phút sau tiếng chuông cửa vang lên. Tống Hy ra mở cửa trố mắt nhìn Tại Hưởng, lịch sự hỏi:
"Anh tìm ai ?".

Tại Hưởng nhìn qua khe cửa thấy Doãn khởi đang ngồi ăn dâu còn xem truyện tranh rất vui vẻ còn tưởng là cậu ta chết đâu rồi.

Tại Hưởng tháo kính đen cố ý nói lớn:"Tôi tìm bà xã của tôi".

Doãn khởi nghe thấy âm thanh quen thuộc tứ chi đông cứng suýt nữa làm rơi đĩa dâu tức tốc trốn sau sofa.

Tống Hy nhìn Tại Hưởng khó hiểu tên này điên sao, tìm nhầm nhà rồi à, Tống Hy cười trừ:
"Anh trai nhà này chỉ toàn nam nhân, anh không nhầm đó chứ? ".

Tại Hưởng cười lưu manh:
"Tôi có nói vợ mình là nữ đâu".

Tống Hy không khỏi run sợ vậy bà xã của hắn là ai là Thạc Trân hay Doãn khởi cầu trời là Thạc Trân.

Tại Hưởng xông vào nhà trong lúc Tống Hy suy nghĩ:
"Tiểu khởi, em định đi đâu".
Kèm theo đó là nụ cười khoái trá như thể dù Doãn khởi có mọc cánh cũng không thể trốn khỏi Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegi