Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Sau buổi sáng đó, cả hai chia tay nhau, cậu đến cơ quan làm việc, hắn lại tiếp tục lang thang ẩn trốn những tên côn đồ truy đuổi. Tưởng chừng như sẽ chẳng còn gặp lại nữa, mà nếu có thì người ta gọi là duyên...

"Ame..."

"Đây !"

"Sẵn luôn đó hả ?"

Cậu đưa ngón cái lên cười với Jungkook. Anh móc từ trong túi tạp dề ra vài cục kẹo dâu...

"Hôm qua mới mua hai bịch kẹo cho mấy đứa con nít trong xóm, nhớ tới mày nên giữ cho vài cục đó !"

Cậu thừ người ra, nhìn nó mân mê hồi lâu rồi mỉm cười...

"Cảm ơn !"

"Đừng có nghĩ tới nữa. Chuyện từ thời mày còn nhỏ xíu mà cứ giữ trong lòng mãi, coi người ta là kỉ niệm đi, có duyên thì gặp lại thôi..."

"Biết rõ thế ?"

"Nhìn kẹo dâu mà mày thừ người ra vậy chỉ có chuyện đó thôi. Cầm cafe, cầm kẹo, đi làm lẹ đi."

"Ngày nào cũng tới ủng hộ mà hở tí là đuổi. Thằng nhóc trường SOPA đứng ngoài đợi nãy giờ kìa, tao đi đây !"

Cậu bước ra ngoài, ăn một cục kẹo Jungkook đưa vừa nãy lặng người nghĩ về chuyện lúc bé, khi lần đầu gặp người ấy. Yoongi lúc nhỏ rất yếu đuối, từ mẫu giáo đến cấp một cậu đều bị bắt nạt. Năm đó là năm nhất tiểu học, hôm đó cậu trên đường đi học thì bị đám thường xuyên bắt nạt cậu lấy mất cặp sách, còn lấy cả phần ăn trưa mà mẹ cậu làm cho cậu chạy đi, lúc đó cậu chỉ biết ngồi một chỗ oà lên khóc. Cũng lúc đó, con người khiến Yoongi nhớ mãi đến tận lúc trưởng thành xuất hiện, đỡ cậu đứng dậy, ân cần vỗ về rồi đưa cho cậu viên kẹo dâu...

"Đừng khóc nữa... Anh sẽ lấy nó về cho em..."

...

"Anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa..."

Từ đó cậu nhóc ấy luôn là người bảo vệ cậu cả đường đi lẫn đường về. Tuy không phải lúc nào cũng đánh trả hay lên giọng để phản kháng vì chúng đều là trẻ con cả, cả hai lắm lúc lại cùng nhau bỏ chạy đi thật xa, nhưng khoảng thời gian ấy lại khiến cậu cảm thấy vui hơn. Cậu nhóc đó lúc nào cũng mang kẹo dâu bên mình để cho cậu cả. Nhưng đó cũng chỉ là đoạn kí ức ngắn trong tuổi thơ cậu, đến khi cậu nhóc ấy chẳng còn xuất hiện nữa, chẳng còn chiếc kẹo dâu nào đưa cho cậu mỗi sáng. Thời gian trôi, cái tên của cậu nhóc đó cậu chẳng còn nhớ nữa, chỉ mỗi lần thấy kẹo dâu thì nhớ đến người đó...

Biển người đông đúc, kí ức thì chỉ còn chút ít, biết kiếm người nơi nào mà lòng cứ hoài vương vấn. Nghĩ mãi đến khi đôi mắt cậu ửng đỏ, hàng mi ngấn lệ thì bất giác đưa cậu về hiện thực. Cậu hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn trời xanh rồi lại tiếp tục cất bước...

[...]

Taehyung sải bước trong dòng người, nhà chẳng thể về, chỉ có thể lang thang tùy tiện tấp vào cửa hàng tiện lợi mua vài món lặt vặt bỏ bụng, gặp người quen thì ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để tránh sự truy sát. Đến khi nâng bắt đầu buông trời dần tối, hắn bước vào quán cafe bên đường, gọi một ly trà trái cây, rồi cắm mặt vào chiếc điện thoại bể nát màn hình...

"Jungkook, tao mua gà với bia rồi nè, nghỉ ngơi tí đi ông chủ ơi !"

"Ban sáng mà không nhớ lại kí ức cũ là chiều không có gà với bia rồi tâm sự ha !"

"Tại hôm nay rảnh được chưa ?"

"Chờ tí." - Jungkook mỉm cười, ngoảnh lại căn dặn nhân viên rồi bước ra ngoài...

Cậu liếc nhìn xung quanh mỉm cười rồi bỗng lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Hẳn là cái ánh mắt từ con người khó ưa nhất mà cậu từng gặp. Hắn ngẩng mặt lên vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hắn nhíu lại, chắc do nhìn không rõ. Cả hai vờ quay đi như chưa quen biết, nhưng hẳn là trong đầu vẫn nghĩ xấu về nhau...

Yoongi và Jungkook bước vội ra ngoài, hắn cũng không thèm đếm xỉa gì đến, vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại hiển thị pin sắp hết...

[...]

"Ủa vừa nãy còn hớn hở lắm mà sao giờ mặt cọc vậy ?"

"Vừa gặp phải thứ vốn dĩ không nên gặp."

"Bây giờ trút hết lên tao ?"

"Làm gì có, quất một ngụm đi bạn !"

Cả hai cụng lon rồi uống một hơi dài, bia không là thứ quá xa xỉ đối với cả hai nhưng nó lại là thứ tuyệt vời nhất sau một ngày dài vùi đầu vào công việc. Yoongi trầm tư nhìn lên những vì sao mà thở dài ngao ngán. Jungkook hạ lon bia xuống, cầm một miếng gà tống vào miệng cậu...

"Làm như mối tình đầu vậy ba, nghĩ gì nghĩ hoài mà tên người ta thì không nhớ.."

"Cấm được à ? Luật pháp không có quy định.."

"Xì..."

"Mà nhóc học trường SOPA đó sao rồi ? Nhìn cũng đẹp trai, theo nghệ thuật nữa, không chừng là idol sau này đó. Mà không hiểu sao lại khoái cái tên dở hơi như mày !"

"Cho mày nói lại, đi khắp cái cái Seoul này cũng không kiếm được ai vừa pha cafe ngon vừa đẹp trai như tao đâu !"

"Mạn phép hỏi Jeon Jungkook có biết ngượng mồm không vậy ?"

"Tao lại vả cho phát."

Cả hai người lai rai hai tiếng đồng hồ cũng khoảng tám chín lon bia mỗi người, mặt Yoongi bắt đầu ửng đỏ nơi gò má, đôi mắt cũng lờ đờ. Dòng người qua lại cũng ít hẳn, cả hai cũng chịu đi về...

"Nay Yoongi nhà ta hơi kém nha, chưa gì đã say rồi à ?"

Yoongi cố nhướng đôi mắt gần như sắp sụp xuống, tay vỗ vào ngực mà tự cao...

"Tại mày đòi về thôi, chứ Min Yoongi này có thể uống cùng mày tới sáng luôn đó !"

"Thôi được rồi, để tao gọi taxi cho mày..."

Cả hai chia tay, Jungkook vẫn còn xíu tỉnh táo gọi cho Yoongi một chiếc taxi đưa cậu về nhà. Còn anh dọn dẹp mớ bày bừa của hai người rồi cầm lon bia uống dở vừa thong thả đi về nhà...

"Sao giờ này anh còn ngoài đường ? 10 rưỡi rồi đó !"

Jimin mồ hôi ướt đẫm, tay cầm chai nước lọc nghiêng đầu nhìn anh...

"Em thì khác gì anh ?"

"Tại giờ em mới tập nhảy xong, cũng mới từ công ty về..."

"Em là đang là thực tập sinh à ?"

Jimin gật đầu, em mỉm cười rồi tiếp lời...

"Khoảng gần 2 tháng nữa là em được debut rồi, công ty cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn cả việc giờ giấc của em nữa, sau này gặp anh khó lắm..."

Jungkook phì cười, cúi người xoa đầu em...

"Nhóc sắp thành người nổi tiếng, anh mới khó gặp nhóc đó !"

Jimin cúi đầu ngại ngùng...

"Thôi em phải về nhà, mai còn lên trường, anh cũng về nghỉ ngơi đi, coi chừng cảm lạnh đó !"

"Anh biết rồi. Cố gắng thực hiện ước mơ của mình nha ! Thứ bảy này nhóc muốn đi đâu anh sẽ đưa đi."

Em gật đầu lia lịa, bàn tay nhỏ nhắn vẫy chào tạm biệt anh, cả hai chia thành hai đường ngược lối...

[...]
Yoongi cũng về nhà an toàn, nhưng bia lại thấm đến say bí tỉ, chẳng còn tỉnh táo nữa. Đến nhà mình còn nhấn chuông cửa inh ỏi, tự quát mắng tại sao không ai mở cửa cho cậu vào, cậu gục đầu vào tường, miệng lẩm bẩm chửi rủa mà không biết chửi ai...

-----------------------------------------------------------





Hai tấm chồng của tui ngon quá nè 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com