8
Thế rồi cũng chỉ còn mình anh ngồi đó. Mở lòng? Đâu phải anh không muốn đâu chứ. Nhưng có một cái gì đó nó cứ ngăn anh lại, phải chăng là anh vẫn còn vươn vấn hình ảnh của người đó, là anh vẫn chưa thể từ bỏ hay là vì anh sợ, sợ một khi mình mở lòng ra một lần nữa rồi sẽ có ngày bị lừa dối thêm một lần nữa như cách người đó đã làm. Thôi thì cứ thử xem sao lời hai người kia nói không phải không đúng
Còn đối với cậu, cậu vẫn một mực đợi anh về. Anh lạnh nhạt với cậu, cậu cũng đau lòng lắm chứ nhưng lại không cho phép bản thân mình hời hợt với anh
* thôi đi thay vì cứ buồn phiền như thế thì mày hãy suy nghĩ lạc quan lên đi Yoongi, u sầu mãi cũng chẳng được gì *
Trong lúc cậu đang tự động viên bản thân mình thì từ ngoài cổng truyền vào tiếng xe chạy. Vừa xuống tới nhà cậu đã thấy anh loạng choạng bước từ ngoài vô, rồi liền chạy ngay đến đỡ
"Anh về rồi sao, có mệt không, anh lên phòng nghỉ đi để em đi lấy ít nước "
Anh không nói gì, chỉ hất tay cậu ra đi thẳng lên phòng. Một lát sau cậu đem nước lên phòng cho anh thì thấy anh đã ngủ từ đời nào rồi, cậu liền đi lại gần, kéo chăn lên đắp cho anh rồi ra sofa ngủ
* chắc cả ngày hôm nay anh ấy mệt lắm rồi *
Sáng hôm sau khi thức dậy nhìn vào đồng hồ thì đã hơn bảy giờ rồi, cậu định tức tốc chạy ngày xuống nhà làm đồ ăn sáng cho anh thì nhìn qua bên kia của căn phòng
* mà khoan mình sao giờ Taehyung anh ấy vẫn chưa dậy ta, mình cũng đâu biết giờ làm việc của anh ấy, hay là cứ gọi đại đi không lại muộn *
Cậu rón rén bước tới giường gọi anh dậy
"Taehyung ơi anh dậy đi làm đi đã hơn bảy giờ rồi đó"
Cậu chờ mãi mà vẫn không thấy gì, tính kéo chăn ra gọi anh thì bỗng nhiên anh bật dậy, " vò đầu bức tóc " rồi làm lơ cậu mà phi thẳng vào nhà vệ sinh
* cái mặt lúc mới ngủ dậy của anh ấy đáng yêu thật * nhìn chuỗi hành động nảy giờ của anh khiến cậu thật mắc cười
Đột nhiên cậu sực nhớ một điều gì đó
* thôi chết bảy giờ rưỡi luôn rồi *
Cậu vội chạy ngày xuống bếp làm bữa sáng, sẵn tiện làm thêm cơm hộp cho anh mang đi
"Oa thành quả cũng không tệ ấy chứ "
Đang lúc quần quật dọn thức anh ra bàn thì anh xách cặp đi xuống
"Anh vào ăn sáng đi này " cậu vui vẻ mời anh
"Không có hứng " đáp lại sự nhiệt tình của cậu lại là cái giọng hời hợt của anh
"Vậy thì anh đem theo cơm hộp để trưa ăn đi, em làm sẵn để ngoài phòng khách rồi đấy "
"Ừ " trả lời xong anh liền bước thẳng ra ngoài
* không thể trả lời có tâm hơn một tí hay sao vậy chứ. Rõ ràng là đói mà không chịu ngồi ăn chung *
Cậu định ngồi xuống ăn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa
"Ai vậy ta?"
Cậu vừa mở cổng thì đã thấy một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn đứng đợi
"Cậu tìm Taehyung sao anh ấy vừa mới đi làm rồi "
"À không có tớ tìm cậu"
"Tôi? À...ừm mời cậu vào nhà"
"Cảm mơn cậu"
Rồi cả hai cùng đi vào phòng khách ngồi nói chuyện với nhau
"Cậu biết tôi hả? "
"À quên nói với cậu tớ là Jimin, là bạn của Taehyung, còn cậu là Yoongi đúng hong? Cậu là du học sinh hả, cậu học ngành nào thế? "
" Tôi..học... "
"Hì, tớ đùa thôi ấy mà, chuyện của cậu với Min gia tớ đều biết, dì Kim đã kể cho tớ nghe rồi. Dì ấy sợ Taehyung không đối tốt với cậu nên nhờ tôi làm gián điệp ấy mà"
"À ra là vậy. Mà cậu không cần phải làm vậy đâu Taehyung tốt với tôi lắm"
"Ừm, vậy hai ta làm bạn nha, sau này có việc gì cứ nói với tớ, tớ sẽ mét dì xử đẹp Taehyung luôn"
"Ừm, cảm mơn cậu"
Vốn từ nhỏ Yoongi có rất ít bạn vì suốt ngày cậu chỉ được ở trong nhà thôi, bây giờ có được một người bạn như Jimin thật tốt
"Jimin này cậu ăn sáng chưa, lại đây ăn cùng đi, ăn một mình cũng chán"
"Ừm, đúng lúc tớ cũng đang đói "
Hai người dù mới quen nhưng nói chuyện rất hợp nha. Hai người ăn xong rồi lại đi ra phòng khách vừa xem tivi vừa tám chuyện đến tận chiều
Ngoài cổng
"Ding dong! Ding dong...."
"Aiss, cậu ta làm cái gì mà không chịu ra mở cửa vậy hả"
Bấm chuông từ nảy đến giờ mà cậu vẫn không chịu ra mở cửa, anh đành phải lấy chìa khóa dự phòng, tự mình mở cửa
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt anh là hai con người đang thản nhiên ngồi trên sofa đùa giỡn khiến anh ngứa hết cả mắt
"Nhà tôi là cái chợ của mấy người hay sao vậy hả, còn mày sao qua đây chi? đi về"
"Ê nè cái thứ nhất tao là bạn mày nha, không phải người lạ. Cái thứ hai tao qua kiếm Yoongi không có kiếm mày nhá" thấy anh có ý muốn đuổi về Jimin liền cải lại
"Đính chính lại đây là nhà tao, còn về việc mày kiếm Yoongi thì mày có quen biết gì đâu mà kiếm" nói được nữa câu anh đột nhiên gằng giọng làm Jimin lạnh hết cả sống lưng
"Ui làm gì gắt dậy, chẳng lẽ Kim tổng đây đang ghen sao"
"Bây giờ mày muốn tự về hay tao nhờ Jungkook qua đón mày về, hình như nó đang tìm mày đó" anh dỡ giọng trêu chọc
"Chơi mà chơi uy hiếp. Yoongi tạm biệt cậu tớ về trước" nói xong Jimin liền chạy tọt ra cổng
"Anh về rồi sao xin lỗi lúc nảy tiếng tivi lớn quá em không nghe thấy tiếng chuông" đợi Jimin về xong cậu mới có cơ hội lên tiếng
"Ừ. Sau này tôi cấm em không được mở cửa cho người lạ"
"À... dạ"
* em? người lạ? chẳng lẽ anh ấy ghen thật * vừa nghĩ tới mà lòng cậu như muốn nở hoa. Còn anh thì đi cất cặp rồi lên lầu
"Anh đi đâu vậy ?"
"Phòng làm việc. Còn em mang nước lên cho tôi"
" À dạ anh lên trước đi ạ"
Trong phòng
* oa đẹp thật to còn hơn cả thư viện trong đây lại có rất nhiều sách nữa chứ. Nhắc mới nhớ mình còn chưa đi tham quan căn nhà mới này nữa *
"Còn đứng đó làm gì, đem nước lại đây"
Giọng nói của anh làm cậu giật cả mình
" À, nước của anh đây, em ra ngoài trước nha" thấy anh như vậy cậu có chút...
"Ngồi đấy chơi đi, còn có người để tôi sai vặt" anh vẫn dùng cái tông giọng bình thản đấy nói chuyện với cậu
"... dạ em mượn vài quyển sách được không? "
"Tùy "
* hí hí rõ ràng là muốn người ta ở đây thì cứ nói đi bày đặt viện cớ làm gì không biết * sự thay đổi "nhỏ" này của anh thật sự làm cậu vui lắm, chắc tối nay sẽ ngủ không được mất
--------------------------------------------
Happy birthday Min Yoongi
09/03/2020❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com