Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Người lớn đều đã đi giải quyết vụ ẩu đả của Kim Thái Chung, hiện tại chỉ còn mỗi thằng nhóc Minh Minh và hai ông chú của nó ở nhà.

Minh Minh ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn, Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Kì ngồi hai bên. Nó không ăn, nó chỉ xem mấy người này sắp làm gì trước mặt một đứa học sinh lớp 6 thôi.

Kim Tại Hưởng thì lại không nhìn Mân Doãn Kì, căng thẳng ăn tối, dù hắn không biết tại sao mình phải căng thẳng.

"Em... Anh nghe em nói vài câu được không?"

"Được, anh nói đi, chú em nghe hết á. Ổng đâu có điếc", Minh Minh lanh lợi đáp thay chú út của mình.

Vậy mà bị ổng khua đũa vào mồm!

Chết tiệt!

"Em ăn trước đi, tí nữa nói."

Mân Doãn Kì: "Không nói ra, em ăn không được."

Kim Tại Hưởng buông đũa, "Vậy nói đi."

Mân Doãn Kì nhận được "sự cho phép" của Kim Tại Hưởng, hoảng loạn sắp xếp lại ngôn từ, sau đó hỏi: "Anh... Còn thích em không? Một chút... Một chút thôi cũng được."

Kim Tại Hưởng có chút bất ngờ, không nghĩ Mân Doãn Kì sẽ chủ động hỏi mình vấn đề này. Hắn liếc mắt ra hiệu Minh Minh ra phòng khách xem hoạt hình, mãi đến khi Minh Minh bất mãn, lê từng bước ra ngoài mới trả lời Mân Doãn Kì.

"Anh vẫn luôn yêu em mà."

Giọng nói của hắn trầm ấm, nhẹ nhàng chạm đến cảm xúc bên trong con người khô khan Mân Doãn Kì.

"Vậy anh cho em một cơ hội được không? Mình... Quay lại với nhau đi. Em không hứa gì cả nhưng em sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu của anh không đặt sai chỗ."

Bỗng nhiên Kim Tại Hưởng bật cười: "Ai dạy em mấy câu này vậy?"

"Em tự nghĩ ra thôi..."

Kim Tại Hưởng: "Hôm đó anh đánh em, là anh sai. Gì cũng được nhưng đánh em thì không được. Anh xin lỗi."

"Ừm, em không sao đâu. Anh làm đúng mà, cũng tại tính nết em bốc đồng, nóng nảy, không biết suy nghĩ mà đã tự ý đi đánh người."

Kim Tại Hưởng xoa đầu Mân Doãn Kì, hắn cảm thấy xa nhau một thời gian ngắn, Mân Doãn Kì trưởng thành hơn hẳn: "Lần sau em có suy tính gì cũng phải nói anh nghe trước, được không? Nếu cảm thấy ổn, anh sẽ ủng hộ em. Còn nếu không ổn, mình cùng bàn với nhau hướng giải quyết. Em không còn một thân một mình nữa, em còn có anh, còn có một người cùng em chia sẻ, gánh vác."

Giọng Mân Doãn Kì nghẹn ngào: "Em biết rồi, cảm ơn anh."

Kim Tại Hưởng nắm cằm của em, thơm lên má cái chóc: "Trời ơi kiềm chế nãy giờ. Thấy em nghiêm túc quá không dám hôn miếng luôn á."

Mân Doãn Kì không phản ứng, Kim Tại Hưởng sợ em giận dỗi, huơ huơ tay trước mặt em.

Vài giây sau, Mân Doãn Kì bắt lấy cái tay đang cử động trước mắt mình, "Hay anh cưới em luôn nha?"

"Hả...? Là sao em?"

Tính ra mới vừa quay lại thôi á.

"Thôi bỏ đi, tụi mình vẫn cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn mà."

Ánh mắt Kim Tại Hưởng triều mến nhìn em: "Muốn đăng kí kết hôn trước không?"

"Em sợ anh hối hận."

Kim Tại Hưởng nhướn mày: "Em sẽ hối hận sao?"

Mân Doãn Kì chắc nịch: "Em không!"

"Thế anh cũng không!", Hắn cầm bát cơm lên tiếp tục ăn, "Ăn cơm trước đi, sáng mai anh đưa em đến ủy ban, đăng kí kết hôn luôn."

Mân Doãn Kì sợ hết hồn: "Mai á? Không báo cho gia đình anh à? Ba mẹ anh cũng không la hả?"

"Anh cưới chứ đâu phải ba mẹ anh cưới đâu. Hồi đó ba mẹ cũng cấm cản anh hai một lần rồi, sau đó hối hận rồi cho ảnh cưới luôn. Nên lần này em yên tâm đi."

Mân Doãn Kì không đáp, đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Kim Tại Hưởng bỗng "à" một tiếng.

"Hả?"

"Em có cần nói trước với mẹ em không?"

"Mẹ em không quan tâm đâu. Nhưng cưới được anh, mẹ em đang mừng đến mức bật ngón cái luôn quá."

Kim Tại Hưởng nhịn cười, xoa đầu em: "Hân hạnh quá, được làm con rể nhà họ Mân."

Lâu ngày không thân mật khiến Mân Doãn Kì cảm thấy ngượng ngùng, em không đẩy tay Tại Hưởng ra nhưng đỏ tai, cúi mặt ăn cơm.

"Anh gọi Minh Minh vào thêm cơm đi, nãy nó chưa ăn được bao nhiêu đã bị anh đuổi rồi."

Minh Minh nãy giờ đang nghe ngóng chuyện người lớn trong bếp nên vừa nghe thấy tên mình, nó lập tức chạy vào: "Em đây, em đây. Ăn cơm thôi. À, ngày mai chú với anh đi ủy ban, cho em đi với nha!"

"Đi theo chi ba?", Kim Tại Hưởng tri kỉ gắp cho cháu mình cục thịt sườn to bự.

"Hai người đăng ký kết hôn phải có người làm chứng chứ!"

Mân Doãn Kì ngửa đầu cười hặc hặc: "Rồi mai dậy sớm nổi thì cho em đi."

Minh Minh cả tối hôm đó rất ngoan, dù ba với cha nửa đêm mới về tới nhà nhưng cũng không khóc nháo, đánh răng thật sạch sau đó lên giường ngoan ngoãn ngủ sớm để sáng mai dậy sớm chứng kiến cảnh chú mình thoát ế.

Trở lại sự việc xô xát của Kim Thái Chung và Trịnh Hiệu Tích, vai của Thái Chung bị miễn chai bia ghim vào nên cần làm cuộc phẫu thuật để gắp ra. Ông bà Kim vẫn luôn túc trực ở bên ngoài phòng cấp cứu, mãi đến lúc vợ chồng Kim Nam Tuấn giải quyết bên phía cảnh sát xong, chở Trịnh Hiệu Tích đến bệnh viện thì cuộc phẫu thuật mới kết thúc.

Ông bà Kim cũng biết tính nết của Thái Chung lớn hơn tuổi, ngoài giết người ra thì chuyện gì mà nó chẳng dám làm, thành ra cũng không trách cứ gì Hiệu Tích. Hiệu Tích cũng rất biết điều, tuy điệu bộ lạnh lùng nhưng vẫn luôn trấn an ông bà Kim, còn hứa rằng mình sẽ giúp gia đình trông nom cậu nhỏ trong thời gian theo dõi ở bệnh viện.

Trịnh Hiệu Tích đem lại cho người đối diện một cảm giác yên tâm, trông cậy đến kì lạ. Nên ông bà Kim cùng Nam Tuấn, Trí Mân chấp nhận để Hiệu Tích ở lại chăm sóc Thái Chung, sáng mai gia đình sẽ lại đến thay ca cho hắn.

Sau khi một nhà bốn người rời đi hết, Trịnh Hiệu Tích gương mặt không lạnh, không nhạt nhìn chằm chằm người con trai trông nhỏ nhắn nhưng tính tình cực kì nóng nảy, mồm thì lúc nào cũng oang oang than trời than đất.

Nghĩ kĩ thì lúc nó im lặng ngó cũng rất được. Ngũ quan xán lạn, vương vấn chút ngây thơ, lúc này còn đang mặc áo bệnh nhân nên khiến người khác cảm thấy muốn bảo vệ nó hơn cả.

Trời gần sáng, thuốc mê đã tan hết. Kim Thái Chung đau đớn mở mắt nhìn xung quanh, nó không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cả đêm, Trịnh Hiệu Tích chỉ ngủ chập chờn nên Kim Thái Chung vừa tỉnh lại, hắn liền nhận ra ngay. Hắn rót ly nước ấm đưa đến trước mặt nó, miệng vẫn không quên gợi đòn nói mấy lời đâm chọt.

"Uống nước đi cho có sức báo cha báo mẹ."

Kim Thái Chung ôm vai của mình, nặng nề nâng mi mắt nhìn người đang cầm ly nước.

Gương mặt góc cạnh của Trịnh Hiệu Tích dần hiện rõ, cậu tức giận muốn hất ly nước đi. Nhưng không đủ sức nên ly nước chỉ xê dịch vài cm.

Trịnh Hiệu Tích nhìn cậu như thế, tuy cũng tội nhưng buồn cười nhiều hơn. Hắn đỡ gáy cậu, giúp cậu uống nước. Nhưng Thái Chung lì lợm hơn hắn nghĩ, cậu ngậm chặt miệng không để cho giọt nước nào lọt vào.

Trịnh Hiệu Tích tức đến nhếch mép: "Một là mày mở miệng uống nước, hai là tao dùng miệng đút mày."

Kim Thái Chung trừng mắt nhìn hắn. Trịnh Hiệu Tích cảm thấy Kim Thái Chung sẽ không dễ dàng hợp tác nên đã đưa ly nước ấm lên môi, uống một hớp. Sau đó, một lần nữa đỡ lấy gáy của cậu, môi chạm môi đẩy nước sang khoang miệng nóng ấm của cậu.

Kim Thái Chung trố mắt, muốn đấy Hiệu Tích ra nhưng không đủ sức. Sau khi cho Thái Chung uống hết ngụm nước, Hiệu Tích buông cậu ra để cậu lấy lại hơi thở.

"Mày điên rồi!", Kim Thái Chung khó khăn dùng tay chà xát môi của mình.

"Sao, muốn đẩy tao vào đồn cảnh sát hả? Tao nói đúng quá nên ghét tao nhiều như vậy à? Nhiều đến mức tự tổn thương mình", Hiệu Tích dùng giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ nói với cậu, "Đáng khen thật đấy! Nhưng lần sau đừng chơi ngu như vậy nha. Không phải ai cũng ngu dốt đến mức bị cảnh sát tạm giam vì lý do này đâu."

Nghe Trịnh Hiệu Tích nói một lèo mà Kim Thái Chung vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Mày biến khỏi đây!"

Trịnh Hiệu Tích dửng dưng: "Người nhà mày phó thác mày cho tao rồi. Từ nay cho đến khi mày xuất viện, tao sẽ là người chăm sóc cho mày, bón cơm cho mày ăn, bưng nước cho mày uống."

"Tao đéo muốn."

"Thế à? Thế xuất viện đi", Hiệu Tích đá đá vào chân giường, "Mẹ nó, lớn tồng ngồng rồi còn gây sự khiến ba mẹ mày lo lắng. Trời tối đen như mực phải rời giường chạy đôn chạy đáo hết trả tiền viện phí rồi ngồi thấp thỏm chờ mày phẫu thuật", hắn dí tay vào thái dương của Thái Chung, "Đầu mày gắn trên cổ để trưng hả? Suốt ngày chỉ biết ghen tị với người khác."

Đã rất lâu chưa có ai chửi Kim Thái Chung nặng nề như vậy. Nhưng những lời chửi của Trịnh Hiệu Tích đều rất đúng, từng câu từng chữ chạm ngay vào lòng tự ái của cậu khiến cậu không kiềm được mà bật khóc.

Trịnh Hiệu Tích cũng từng chơi xã giao với Kim Thái Chung vài lần, tuy hắn đã tìm hiểu kĩ tên nhóc này nhưng đó giờ vẫn chưa được nhìn thấy vẻ khóc lóc yếu ớt của cậu, làm hắn cảm thấy rất mới mẻ.

Kim Thái Chung thấy hắn im lặng, liếc hắn: "Mày lo cho ba mẹ tao làm đéo gì? Mày mất cha mất mẹ nên thấy sốt ruột giùm tao à?"

Hiệu Tích biết thằng nhóc này cũng đang bới móc quá khứ của mình để trả đũa vì khi nhắc đến ba mẹ mình, trong lòng Trịnh Hiệu Tích thập phần khó tả.

Hắn rất nhớ họ.

Họ cũng trạc tuổi ông bà Kim.

Nhưng lại ra đi khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

"Sao? Chửi tiếp đi. Hai người đó cũng đâu phải ba mẹ ruột của tao. Tao đòi gì thì họ cho nấy nhưng thứ tao cần nhất là hơi ấm gia đình thì họ lại không cho tao được."

Trong hồ sơ về Kim Thái Chung mà thám tử đưa đến cũng từng nói qua ba mẹ Kim Thái Chung mất vì tai nạn, ông bà Kim là họ hàng, nhận nuôi cậu. Cũng vì vậy mà Hiệu Tích cảm thấy đồng cảm với cậu, chú ý đến cậu nhiều hơn.

"Ít nhất mày cũng còn có gia đình."

Căn phòng bệnh chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ của Kim Thái Chung do ấm ức mà vẫn chưa ngừng được.

Sáng sớm, Phác Trí Mân cùng bà Kim dậy chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm để đem đến cho Kim Thái Chung thì gặp Minh Minh mặc quần áo tươm tất, chỉnh tề đi xuống lầu.

"Chuyện lạ nha, sao nay cháu tui dậy sớm vậy?"

Minh Minh không giấu nổi sự vui vẻ, lớn tiếng chào bà nội cùng ba.

"Ba ơi, chú út với anh Kì đâu rồi ba?"

"Chú út con trời tờ mờ sáng đã chở Mân Doãn Kì về nhà rồi. Bảo là thay quần áo đi đâu ấy, ba cũng không hỏi cặn kẽ."

Ủa là sao?

Minh Minh đứng chết trân dưới chân cầu thang.

Ủa?

Hình như hai người quên mất nhân vật quan trọng chứng kiến hai người trở thành vợ chồng này rồi!!!!

___________

- Ciu -

huheooo tui bỏ đứa con này đóng mạng nhện mấy tháng luôn

xin lỗi cả nhà iu nhiều nhen 🥺

không dám hứa nhưng tui sẽ tranh thủ bão chap cho mng ngay khi có thể nhennnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#taegi