Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Thật ra hai ông chú của Minh Minh không có đi đăng ký kết hôn, bọn họ trở về nhà Mân Doãn Kì để em xem tình hình trong nhà một tí, sau đó đến quán trà dọn dẹp, chuẩn bị mở cửa đón khách.

Do có ba mình trở về từ nước ngoài, được ông ấy phụ giúp việc ở công ty nên Kim Tại Hưởng rảnh rỗi hơn bao giờ hết, hắn ta hiện tại đang ngồi uống trà, đánh cờ tướng với ông cụ nhà bên cạnh. Lý do vì sao hôm nay Kim Tại Hưởng không uống Americano à? Là do ông cụ đang ngồi trước mặt hắn đây.

Ông vuốt tóc bà cụ đang ngồi đan len bên cạnh mình, như có như không nói với Kim Tại Hưởng: "Tuổi trẻ có thể nghiện em, không thể nghiện cafein."

Cứu Hưởng!

Phải vào vuốt tóc Mân Doãn Kì một cái mới chịu nổi!

Hôm nay không phải cuối tuần nên quán trà cũng không đông đúc quá, chủ yếu là khách quen của quán và vài người dân sống xung quanh. Kim Tại Hưởng lúc này cũng đã đánh xong một ván cờ với ông cụ.

Thua triệt để.

Ông cụ không giấu được sự vui mừng, nhìn hắn: "Gà."

Kim Tại Hưởng: "..."

Ok gà.

Hắn đang định tìm gì đấy nhâm nhi thì Phác Trí Mân gọi điện thoại đến.

[Về trông cháu.]

"Ơ, Minh Minh không đi học?"

[Tại mày nên nó đòi nghỉ rồi.]

Kim Tại Hưởng đột nhiên đổ mồ hội lạnh: "Ai xin phép cho nó nghỉ vậy?"

Phác Trí Mân 'hừ' một tiếng: [Anh hai mày.]

Chưa để Kim Tại Hưởng kịp sốc tâm lý, y nói tiếp: [Mày chết chắc.]

Kim Tại Hưởng không dám la làng sợ ông bà sẽ giật mình: "Anh dâu ~" 

[Thôi thôi tôi sợ lắm, thôi thôi làm gì làm đi tôi không biết.]

"Anh biết gì không? Bây giờ em đang bị bắt cóc."

[...]

"Đàn em của em là Mân Doãn Kỳ đã bị một kẻ lạ mặt, tóc bạc phơ sát hại. Hắn ta định giết luôn cả em sau đó huỷ diệt trái đất này!]

Bà cụ dừng đan len: "Ông sát hại Mân Doãn Kỳ?"

Ông cụ luống cuống: "Cái gì vậy bà nội?", sau đó chỉ vào chàng trai đang đứng loay hoay bên trong quầy pha chế.

Phác Trí Mân ở đầu bên kia bất lực đỡ trán: [Này đủ rồi...]

Kim Tại Hưởng: "Anh đừng lo, cứ chuyên tâm dỗ dành Minh Minh, em sẽ tự cứu lấy mình."

Phác Trí Mân dừng lại một chút, cố bắt tần số não của em chồng: [Em về trông cháu đi, để anh tiêu diệt ổng.]

Kim Tại Hưởng ư ư không chịu: "Không được, chỉ có em mới có siêu năng lực để cứu trái đất thôi."

[Siêu năng lực của em là gì?]

Kim Tại Hưởng: "Siêu thích anh."

Phác Trí Mân: [...]

Phác Trí Mân: [Nổ địa chỉ.]

Kim Tại Hưởng lau nước mắt: "Em đang ở quán của Mân Doãn Kỳ, anh đưa Minh Minh qua đây em giữ cho."

Phác Trí Mân 'ok' sau đó cúp máy.

Trong lúc hắn nói chuyện điện thoại, ông cụ đã xếp lại bàn cờ như mới, hắn đành phải chơi tiếp. Do đó, lúc Phác Trí Mân lái xe đưa Minh Minh đến liền thấy em chồng mình đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách chặn đường đi của ông cụ. Y tiến đến chỗ bọn họ đang chơi cờ chào hỏi ông bà cụ rồi dặn dò Kim Tại Hưởng một chút, thấy Mân Doãn Kì đang bận rộn nên không làm phiền mà rời đi cùng mẹ chồng ngay.

Minh Minh hôn tạm biệt ba và bà nội, sau đó đi đến chỗ người lớn đang chơi cờ. Nó ngoan ngoãn khoanh tay chào hai ông bà. Bà cụ thấy trẻ con liền cưng nựng nó, thò vào túi tìm cho nó viên kẹo: "Cho nhóc này."

"Cháu cảm ơn bà ạ!"

Sau đó đi một mạch vào trong quán trà ngồi ăn kẹo, đến Mân Doãn Kì cũng không thèm chào.

Ông cụ hỏi Kim Tại Hưởng: "Cháu trai của cậu đúng không?"

Kim Tại Hưởng: "Dạ."

"Sao thấy nó chẳng đếm xỉa gì tới cậu vậy?"

"Nó đang dỗi cháu."

Ông cụ cười lắc lắc đầu: "Sao không dỗ nó?"

"Chút nữa Mân Doãn Kì sẽ làm thôi ạ."

Mân Doãn Kì nhìn thấy Minh Minh đang ủ rũ ngồi ngậm kẹo, em pha một ly nước cam, đem ra bàn cho thằng nhóc.

"Ôi Minh Minh tới chơi sao? Hôm nay ai điểm huyệt nói của em vậy? Thấy anh cũng không chào?"

Minh Minh dỗi thì dỗi nhưng vẫn rất sợ Mân Doãn Kì: "Chào anh, em sẽ ở đây làm phiền anh đến khi nào cái người ngoài kia chịu đi về."

Mân Doãn Kì rướn người nhìn xem 'người ngoài kia' của Minh Minh là ai. Hoá ra là ông chú của nó.

"Chú của em mà, sao gọi là người ngoài kia?"

Minh Minh không đáp lại Mân Doãn Kì liền, nó cúi gầm mặt, cố đung đưa chân để tỏ ra mình đang rất bình tĩnh: "Hai người lừa em... rất vui phải không?", hỏi sau liền nhịn không được mà khóc oà lên.

Mân Doãn Kì biết lừa con nít như vậy rất xấu nhưng chuyện đăng ký kết hôn với Kim Tại Hưởng em vẫn cảm thấy quá vội vàng nên cả hai đã quyết định dời lại khi khác, thành ra mới rời đi mà không báo với Minh Minh. Mân Doãn Kì càng không ngờ thằng nhóc sẽ buồn đến vậy.

Mân Doãn Kì ngồi xổm dưới đất để mặt em đối diện với gương mặt tèm lem nước mắt của Minh Minh, em giúp nó lau nước mắt: "Bọn anh đâu có lừa em. Bọn anh hứa lúc đăng ký kết hôn sẽ đưa em đi cùng nhưng bọn anh chưa hề đăng ký kết hôn."

Không biết nó có nghe rõ không mà càng khóc lớn hơn, nói không nên lời.

Mân Doãn Kì đưa mắt nhìn ông chú của nó cầu cứu, Kim Tại Hưởng vừa buồn cười vừa thương, nhanh tay giúp ông cụ dọn bàn cờ sau đó vào trong quán bế Minh Minh lên.

"Nào, chú thương."

Tuy đã lớp 6 nhưng Minh Minh không quá cao so với các bạn đồng trang lứa và cũng không hề béo nên Kim Tại Hưởng ôm lên rất dễ dàng. Nó được ông chú mình ôm vào người như tìm được chỗ dựa để nhõng nhẽo, càng khóc đòi mạng hơn. Nó choàng tay qua cổ Kim Tại Hưởng, vùi mặt lên vai hắn.

Kim Tại Hưởng không nghĩ nó đau lòng tới vậy, vừa vỗ lưng dỗ dành vừa bế nó đi vòng vòng như dỗ mấy em bé đang cáu ngủ.

Cũng may quán trà lúc này đã không còn khách, nếu không họ đã bị tiếng khóc của Minh Minh doạ chạy mất.

Thấy Minh Minh dù đã ngừng khóc to nhưng vẫn đang thút thít, Kim Tại Hưởng mở miệng dỗ ngọt: "Minh Minh không khóc, sau này chú sẽ không như vậy nữa. Chú đưa Minh Minh đi mua máy chơi game nhé, rồi đưa Mân Doãn Trúc đến chơi với Minh Minh, chịu không?"

Minh Minh không ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng nhưng vẫn gật đầu không ngừng, muốn chơi với Mân Doãn Trúc.

Kim Tại Hưởng nói với Mân Doãn Kì rằng mình chở Minh Minh đi mua đồ chơi sau đó mới bế nó ra xe. Xe đi được một đoạn, Kim Tại Hưởng phát hiện nó đã ngủ mất tiêu rồi. Thế là hắn ghé vào một cửa hàng điện tử khá lớn chốt đơn bộ máy chơi game hai người rồi chở Minh Minh thẳng về nhà, không ghé vào tiệm trà nữa.

Kim Tại Hưởng ôm Minh Minh đặt lên giường ngủ của nó, đắp chăn cẩn thận sau đó xuống phòng khách mở máy chơi game lên chơi thử một chút.

Không ngờ một chút ấy vậy mà tới buổi trưa.

Mân Doãn Kì gọi cho hắn.

[Sao anh đi lâu vậy?]

Kim Tại Hưởng gãi đầu, tắt máy game: "Minh Minh ngủ quên trên xe nên anh đưa nó về nhà ngủ rồi."

[Chắc nhà anh không còn ai đâu nhỉ? Đến giờ em dọn quán rồi nên cứ ở nhà trông Minh Minh đi.]

"Cực em quá."

[Buôn bán mà. À, hai người có cơm ăn chưa?]

"Em đừng lo, anh dâu và mẹ anh đã nấu lúc sáng rồi."

[Được rồi, đừng để Minh Minh ngủ qua giờ cơm trưa, phải gọi nó dậy ăn cơm đúng giờ đó.]

"Ừm, em dọn dẹp cẩn thận nhé."

Mân Doãn Kì cười mấy tiếng, 'dạ' rồi cúp máy luôn.

Không lâu sau, Kim Tại Hưởng lại nhận một cuộc điện thoại từ bà Kim. Bà bảo hắn đến bệnh viện đón Phác Trí Mân về.

"Anh không khoẻ hả?"

Phác Trí Mân tựa lưng vào ghế để Kim Tại Hưởng giúp mình thắt dây an toàn, y yếu ớt trả lời: "Ừ, đột nhiên thấy chóng mặt lại còn buồn nôn. Sáng giờ anh chẳng ăn được gì."

"Sao anh không đi khám tổng quát luôn đi? Dù sao cũng đang ở bệnh viện."

"Anh không mang bảo hiểm y tế."

Kim Tại Hưởng cạn lời: "Khám dịch vụ mất bao nhiêu tiền chớ?"

"Đừng nhiều lời nữa. Giờ chở anh về lấy bảo hiểm đi rồi anh đi khám sau."

Kim Tại Hưởng miệng thì cằn nhằn nói y tiếc tiền nhưng vẫn ngoan ngoãn chở Phác Trí Mân về nhà. Minh Minh vừa mới ngủ dậy, vừa cầm máy chơi game lên thì đúng lúc thấy cha mình đang uể oải bước vào phòng khách. Nó nhẹ nhàng đẩy máy chơi game vào gầm ghế sofa, sau đó chạy đến đỡ Phác Trí Mân.

Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy hết hành động giấu giếm của nó. Hắn còn chưa kịp ôm bụng cười thì thấy Phác Trí Mân đi loạng choạng vài bước rồi ngất xỉu trên sàn nhà. Minh Minh bị cha mình làm cho giật mình, khóc toáng lên. Kim Tại Hưởng cũng hoảng sợ không kém, ba bước thành hai ôm y lên xe vòng lại bệnh viện.

Trên đường đi, hắn cố liên lạc cho ba hắn và Kim Nam Tuấn nhưng không có ai nghe máy. Lúc đến bệnh viện, Phác Trí Mân được các y bác sĩ đỡ nằm lên băng ca sau đó đẩy vào phòng cấp cứu. Minh Minh đòi đi theo nhưng bị các y tá chặn ở ngoài cửa. Kim Tại Hưởng thấy cháu mình khổ sở khóc lóc liền chịu không được, bế Minh Minh dỗ dành như lúc sáng.

Mẹ của Kim Tại Hưởng cũng đang ở bệnh viện này, nghe hắn báo tin cũng lật đật chạy qua xem tình hình. Điều khiến hắn không ngờ nhất đó là Kim Thái Chung cũng đi chung với bà dù vai vẫn đang băng bó, tay thì vẫn còn kim truyền nước. Trịnh Hiệu Tích đang ở phía sau giúp Thái Chung nâng bình nước biển.

Trịnh Hiệu Tích đẩy Thái Chung ngồi xuống ghế chờ, hung hăng trừng nó: "Mày giả nhân giả nghĩa cái gì? Bình thường không phải ghét anh ta lắm à? Giờ nghe tin thì chạy nhanh như vậy, máu cũng chảy ngược ra ngoài rồi."

Kim Thái Chung cũng không hiền lành gì, lườm hắn: "Mẹ mày, mày nói bé thôi, mẹ tao nghe thấy bây giờ."

Một lúc sau, cũng không quá lâu, Phác Trí Mân được chuyển đến phòng bệnh bình thường, chứng tỏ y không bị gì quá nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ tháo găng tay, tiến đến thông báo bệnh tình cho bà Kim cùng Kim Tại Hưởng.

Ông nói: "Cũng không có gì đáng lo ngại cho lắm. Chỉ là bệnh nhân đang có thai, có thể do đó mà không thể ăn gì trong thời gian dài nên đã bị hạ đường huyết. Trở về nhớ chăm sóc tốt cho bệnh nhân, cố gắng ép bệnh nhân ăn đúng bữa, ăn ít cũng không sao, vẫn tốt hơn là không ăn gì."

Kim Tại Hưởng không tin vào tai mình.

Phác Trí Mân có thai?

________

- Ciu -

heheee trung thu zui zẻ nha cả nhà iu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#taegi