Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mân Doãn Kì cùng bà cụ chưa trò chuyện được mấy câu, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi của anh shipper. Mân Doãn Kì chạy ra ngoài nhận bữa sáng mình vừa đặt trên app, bà cụ không khỏi tiếc nuối một chút: "Bà còn tưởng cháu chờ cô gái trẻ đẹp nào đó mang đồ ăn đến chứ."

Mân Doãn Kì xua tay: "Tầm này thì cần nữ nhân làm gì bà ạ."

Bà cụ bị Mân Doãn Kì chọc cười đến sặc cả trà: "Nói cứ như mình trải đời nhiều lắm vậy. Cuối cùng cũng mới chỉ là thằng nhóc con 23 tuổi mà thôi."

Hai người cứ vậy mà chêm qua chêm lại mỗi người một câu đến khi Kim Tại Hưởng bước vào tiệm mới ngừng lại. Kim Tại Hưởng miệng vẽ một nụ cười thật tươi, còn đang định khoe Mân Doãn Kì hai cái sandwich mà hắn vất vả cả buổi sáng, phá nát cái bếp của Phác Trí Mân mới làm ra được thành quả vừa mắt thì bắt gặp hình ảnh Mân Doãn Kì một chân gác lên ghế, chân còn lại thả xuống sàn ngồi hút mì rột rột.

Kim Tại Hưởng đặt hộp sandwich lên bàn, giọng không vui: "Đã nói hôm nay ăn sandwich, sao em lại ăn mì trước vậy?"

Mân Doãn Kì không hiểu Kim Tại Hưởng không vui cái gì: "Tưởng anh nói đùa thôi."

Kim Tại Hưởng tức giận thiếu điều giậm chân đùng đùng: "Anh đã bao giờ nói đùa với em chưa?"

Tự nhiên từ đâu có người xông vào làm hỏng mỹ vị của bát mì hơn ba mươi nghìn của mình, Mân Doãn Kì cũng không cười nổi: "Thì sao? Tôi muốn ăn mì, anh cản được không?"

"Em nghĩ anh không dám à?"

Mân Doãn Kì buông đũa, nhướng mày: "Dám không?"

"Đúng là không dám thật."

Bà cụ nãy giờ ngồi một bên xem hai đứa nhỏ đấu võ mồm giờ mới lên tiếng, đã vậy còn khen Kim Tại Hưởng tới tấp: "Giỏi, giỏi! Cái gì có thể không biết nhưng biết điều nhất định phải biết!"

Kim Tại Hưởng chắp tay như phim kiếm hiệp: "Quá khen quá khen."

Mân Doãn Kì húp hết chút nước còn lại trong bát, đứng dậy đi vứt rác cũng không quên mắng một câu: "Thần kinh."

Kim Tại Hưởng đối với hai chữ kia phát ra từ miệng Mân Doãn Kì chính là mắng yêu, mắng yêu thôi. Hắn tìm đại một cái bàn mở hộp sandwich mà hắn dày công làm ra, cứ ngỡ hai cái sandwich sẽ biết điều, ngoan ngoãn nằm yên chờ được ăn nhưng không, trên đường đến đây vì quá phấn khởi, Kim Tại Hưởng đã làm chúng nó lộn tùng phèo lên, trứng đi đường trứng, bánh đi đường bánh.

Mân Doãn Kì lần này vẫn thuận tay bấm một ly Americano cho Kim Tại Hưởng, vừa xoay người làm nước vừa cười vào mặt hắn: "Thấy chưa, tôi không ăn mì thì sáng nay chết đói rồi."

Kim Tại Hưởng thì chăm chăm nhìn hộp sandwich, môi đã bĩu dài muốn xuống tận đất: "Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Nó vẫn còn ăn được mà."

Để chứng minh, Kim Tại Hưởng đã xin Mân Doãn Kì cái thìa để ngồi múc ăn. Bà cụ liếc mắt thấy mấy thứ trong cái hộp đã bị cái thìa kia hoà quyện làm một, không thoát khỏi cảm giác muốn nhợn. Mân Doãn Kì làm xong ly Americano đem ra cho Kim Tại Hưởng, giật lấy cái hộp cho một thìa vào miệng. Kim Tại Hưởng vì hành động đó mà quýnh quáng hết cả lên: "Nhổ ra đi em, anh quên nêm đường nên nó mặn lắm, đừng có vì anh mà hi sinh dạ dày của mình như vậy mà..."

Cái tật miệng nhanh hơn não đúng là khó sửa, Mân Doãn Kì cốc lên đầu hắn một cái: "Làm có cái bánh cũng không xong, anh còn làm được gì ra hồn không?"

Kim Tại Hưởng không cần suy nghĩ đã dõng dạc đáp: "Làm giám đốc!"

Biết nhau cùng lắm mới 3 ngày, Mân Doãn Kì dần suy tính đến việc có nên ôm đùi vị tổng tài này không. Còn chưa nghĩ kĩ càng, Kim Tại Hưởng mấy hôm sau đã dâng lên chiếc thẻ đen: "Tiền lương mỗi tháng của anh đều nằm trong đó." Sau đó còn lấy ra một chiếc thẻ khác: "Cái này thì là tiền tiêu vặt anh hai anh cho. Còn cái màu vàng là của anh dâu cho. Màu tím chính là của mẹ anh để lại trước khi ra nước ngoài, hiện tại mỗi tháng vẫn gửi một ít vào đấy."

"Anh đưa cho tôi mấy thứ này làm gì? Muốn ăn đòn à?"

Kim Tại Hưởng dùng hết sự chân thành của mình dâng hiến hết số thẻ mình có cho Mân Doãn Kì: "Anh đã từng hứa với lòng nếu gặp lại được em, anh chắc chắn sẽ kết hôn với em. Vì vậy hãy nhận lấy tấm lòng thành này mà chấp nhận anh."

Mân Doãn Kì cúi người xin lỗi mấy vị khác quý, mặt khác lôi Kim Tại Hưởng vào trong quầy order: "Có điên không?"

"Anh thật sự yêu em mà, thật sự muốn kết hôn với em."

"Nhưng anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Anh nghĩ tôi sẽ yêu anh à?"

Đúng là nghĩ như vậy thật.

Mân Doãn Kì đứng dậy, không thèm để mắt đến Kim Tại Hưởng: "Anh đừng thấy tôi không nói tới là bản thân anh muốn làm gì thì làm. Tôi với anh chẳng thân nhau tới mức đùa giỡn như vậy đâu. Sau này nếu không muốn uống nước của quán tôi thì đừng đến đây nữa."

Kim Tại Hưởng lần đầu bị người khác xua đuổi, còn là người hắn yêu nhất, thế là trở về nhà với khuôn mặt uể oải đến không thể uể oải hơn. Thấy anh hai liền đến làm nũng với anh. Kim Nam Tuấn dạo gần đây đang làm việc tại nhà để tiện hâm nóng tình cảm gia đình, bây giờ gã đang có cuộc họp video với các cổ đông, Kim Tại Hưởng từ đâu xấn tới ôm chặt lấy gã, miệng còn lẩm bẩm: "Em trai của anh đời này có vẻ phải sống đơn độc rồi."

Kim Nam Tuấn vì muốn giữ thể diện cho em trai nên không từ mà biệt, tắt máy tính: "Gì đây ông tướng?"

"Hôm nay em đem gia tài của mình đến cầu hôn Mân Doãn Kì nhưng em ấy đuổi em đi."

Nếu ai đó đưa cho Kim Nam Tuấn con dao, gã nhất định sẽ bổ vào đầu thằng em mình xem rốt cuộc trong đầu nó chứa cái vẹo gì: "Em có bệnh hả? Thần kinh."

Hai chữ kia nếu là Mân Doãn Kì nói sẽ là mắng yêu, còn Kim Nam Tuấn nói thì chính là mạt sát em trai mình.

"Em với Mân Doãn Kì mới gặp lại nhau bao nhiêu ngày? Được một tuần chưa mà cầu hôn?"

Kim Tại Hưởng lí nhí nói: "Em sợ em ấy lại chạy mất chứ bộ."

"Đừng sợ, Mân Doãn Kì bây giờ có muốn cũng chẳng chạy được đâu."

"Cái gì?"

"Cậu ta còn em gái, còn mẹ bị bệnh, làm sao chạy trốn được?"

"Anh biết mà đúng không?"

Kim Nam Tuấn không phủ nhận nữa: "Phải."

"Nói cho em nghe đi, mọi chuyện giữa chúng ta và gia đình Mân Doãn Kì, tại sao em ấy lại ra nông nỗi này?"

"Xin lỗi, anh không thể nói được. Nó đã là quá khứ bị chôn vùi rồi, em còn lục lại làm gì?"

Kim Tại Hưởng bắt đầu nhảy dựng lên: "Em muốn biết Mân Doãn Kì có liêm quan gì đến chuyện này mà em ấy phải chịu khổ như vậy. Em ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn."

"Tất cả đều tại ba của cậu ta, mọi chuyện bị ép đến bước đường cùng cũng là vì ông ấy."

Ba của Mân Doãn Kì trong trí nhớ của Kim Tại Hưởng là một người đàn ông trắng trẻo, đó cũng giải thích vì sao da dẻ của Mân Doãn Kì lại trắng đến vậy. Ông ấy còn là một doanh nhân thành đạt, yêu vợ, thương con, đối xử với bạn bè rất tốt, không hề toan tính chẳng hạn như lúc ba của Kim Tại Hưởng thua lỗ trong làm ăn, cả nhà đói đến mức một ngày chỉ ăn được 1 bữa, sau đó bác trai không màng suy nghĩ mà vung tiền cứu trợ để có tập đoàn Kim Tinh ngày hôm nay. Vậy cớ gì bác ấy lại là đầu cơ của mọi sự?

"Không, em không tin. Anh lại đổ lỗi cho nhà Mân Doãn Kì để em nhìn em ấy bằng một ánh mắt khác chứ gì?"

Kim Nam Tuấn bảo Kim Tại Hưởng bình tĩnh, cuối cùng cũng phải kể rõ ngọn ngành sự tình: "Dường như em không biết, bác Mân trai là gay."

Kim Tại Hưởng cảm thấy như có một tia sét đánh ngang tai mình, không lẽ anh hai lại nói dối hắn? Hắn từ nhỏ rõ ràng rất ngưỡng mộ tình cảm của bác trai dành cho bác gái, còn hứa nhất định sau này sẽ yêu Mân Doãn Kì như cách bác trai yêu bác gái vậy.

"Ngày trước, bác Mân trai chỉ là một người làm văn phòng bình thường nhưng được bác Mân gái là một tiểu thư đài cát, con gái của Chủ tịch nơi bác trai làm việc để mắt tới. Chủ tịch sau đó ép bác trai chấp nhận cưới bác gái."

Bà vẫn luôn đinh ninh rằng chỉ cần cưới được người mình yêu, mình cũng có thể khiến ông ta yêu mình. Nhưng từ lúc cưới, người bà yêu chẳng hề để tâm đến bà, ông ta chỉ yêu công việc của mình, sáng sớm gà chưa gáy đã ra khỏi nhà, trời tối đến mức giơ năm ngón không thấy năm ngón mới về. Để có được Mân Doãn Kì, bà đã phải dùng thủ đoạn đó là chuốc thuốc ông ấy. Rồi khi Mân Doãn Kì ra đời, mối quan hệ của cả hai mới tốt hơn một chút, bà cứ nghĩ mình đã thay đổi được người đàn ông ngang ngược kia nhưng sau này mới biết, ông ấy ở nhà nhiều hơn cũng chỉ vì muốn Mân Doãn Kì biết mình có được gia đình hạnh phúc như những bạn khác. Bà như vậy mà lại ghen với con trai của mình.

Và rồi khi cả hai vợ chồng bắt đầu phất lên, sự nghiệp của chồng bà có chút khởi sắc, dần lớn mạnh thì ông ấy dùng rất nhiều tiền để cứu lấy một công ty chết của một người bạn thân. Hai gia đình bắt đầu qua lại nhiều hơn, cũng thân thiết hơn. Hôm nọ, vợ chồng bà qua nhà người bạn đó chơi nhưng đúng lúc người bạn đó bị cảm, ngủ li bì trong phòng, bà đành ngồi ở phòng khách trò chuyện với vợ của người nọ, còn chồng bà thì vào tận phòng người đó thăm hỏi. Đúng là số trời muốn bà biết một tin động trời, bà đang vui vẻ nói về tuần lễ thời trang vừa qua với bà Kim thì bỗng có hơi muốn đi vệ sinh, trùng hợp là nhà vệ sinh phải đi ngang qua phòng của vợ chồng họ. Cánh cửa phòng kia còn chưa lại một kẽ hở, bà đưa mắt vào nhìn xem.

Chồng bà tranh thủ lúc người ta đang ngủ mà hôn trộm.

Bà đã phải giữ bản thân bình tĩnh đến mức nào cơ chứ?

Đến tận khi về nhà, bà vẫn không hết shock, bắt đầu nổi giận vô cớ với chồng mình, còn đập phá rất nhiều. Chồng bà sợ ảnh hưởng đến con trai nên mới muốn đưa bà ra ngoài cho khuây khoả, không ngờ lại đưa cả nhà đến chỗ người bạn kia. Hôm đó bà cũng không thể nhớ rõ mình đã làm ra loại chuyện gì nữa. Đập phá nhà người khác, chửi mắng chồng mình và cả người bạn kia, chửi luôn vợ và con trai lớn của tình địch của bà. Và từ đó, hai nhà cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc, không lâu sau chồng bà đòi ly hôn, bà ép ông ấy phải ngủ với mình lần cuối mới đồng ý, sau đó bà có thai Mân Doãn Trúc. Con bé vừa lên lớp 1, chồng bà mất, bà đổ bệnh nặng dần chuyển qua tai biến liệt giường. Mân Doãn Kì đang trong thời kì phản nghịch, tụ tập bạn bè hút thuốc, đánh nhau nhưng vì gia đình xảy ra biến cố cũng đã thay đổi tính nhưng cái nết cục súc vẫn còn nguyên, bỏ học đi làm kiếm tiền cho bà chữa bệnh.

Bà biết thằng nhỏ này rất yêu thương bà, bà cũng thương nó hết lòng hết ruột nhưng vì mỗi lần nhìn thẳng vào mắt nó, bà đều nhớ lại người chồng yêu thích đàn ông kia của mình, bà hận ông ta rất nhiều. Bà tự hỏi, đã bao giờ ông ta cảm thấy thích bà chưa? Thích thôi, một chút cũng được, chắc là cũng có nhỉ? Vì bà đã nỗ lực để được ông chú ý đến vậy mà.

Kim Tại Hưởng phải mất một lúc lâu mới tiếp thu được hết những điều anh trai mình vừa nói: "Anh từng nói với em rằng gia đình mình đã khiến Mân Doãn Kì chịu khổ rất nhiều, vì sao vậy?"

Kim Nam Tuấn không còn lý do gì để giấu diếm em trai mình nữa: "Thật ra lúc Mân gia rơi vào khủng hoảng, nhà ta đáng lẽ phải ném cho họ cái phao cứu trợ thì Mân Doãn Kì đã chẳng khổ đến mức này. Nhưng ba bảo rằng mỗi khi nghĩ đến bác Mân trai, lòng ông lại dâng lên sự ghê tởm đến rợn người, nói ông giúp bọn họ, ông làm không được."

Chưa để Tại Hưởng lên tiếng, Kim Nam Tuấn đã tiếp lời: "Em hiểu lầm ba kì thị đồng tính, chỉ là ông ấy không chấp nhận được người mình xem là anh em chí cốt lại đem lòng ngày đêm nhung nhớ mình thôi."

Kim Tại Hưởng thậm chí không kịp mang giày mà lao ra khỏi nhà, cắm đầu chạy như bay đến tiệm trà của Mân Doãn Kì. Lúc trước hắn cũng đã từng hỏi bản thân mình rằng có thật sự yêu Mân Doãn Kì không, vậy mà hắn lại do dự. Nhưng ngay lúc này, tại thời điểm này, Kim Tại Hưởng đã có thể thú nhận với chính mình, Mân Doãn Kì sẽ là người hắn trân quý mãi mãi, sẽ là bảo bối hắn muốn bảo vệ suốt đời này. Tiệm trà đã gần đến lúc đóng cửa, Mân Doãn Kì như thường lệ đang lau sàn. Kim Tại Hưởng chân trần tung cửa vào trong làm sàn nhà toàn là dấu chân của hắn. Mân Doãn Kì còn chưa kịp cầm cây lau nhà gõ lên đầu hắn thì đã bị hắn vội vội vàng vàng nhào lên người, đẩy ngã xuống đất.

"Shhhh, anh là khỉ à?"

Kim Tại Hưởng ôm cứng ngắc lấy Mân Doãn Kì, dù Mân Doãn Kì có vùng vẫy thế nào cũng nhất định không chịu bỏ ra: "Phải, anh là khỉ, dù là khỉ thì anh vẫn là con khỉ yêu em nhất!"

"Không phải đã nói anh đừng đem chuyện tình cảm ra đùa sao? Tôi dị ứng chết được."

"Anh không đùa, những lần trước có thể là anh đùa nhưng lần này anh hoàn toàn nghiêm túc!"

Mân Doãn Kì nâng gối đáp thẳng vào hạ bộ của Kim Tại Hưởng: "Anh lấy cái gì ra để đảm bảo?"

Kim Tại Hưởng đau đến tím tái mặt mày nhưng vẫn phải nói hết lòng mình: "Nếu anh nói dối, anh cả đời này không thể cương được!"

Mân Doãn Kì phì cười, kéo Kim Tại Hưởng đứng dậy khỏi nền đất lạnh: "Được. Nhưng tôi không hợp với yêu đương đâu, có khi chỉ vì tiền nên mới yêu anh."

"Có yêu là được rồi."

Được em yêu là tốt lắm rồi.

"Như anh thấy, tôi còn em nhỏ, còn mẹ bệnh, mỗi ngày đều tất bật làm việc, yêu đương đối với tôi có cũng được, không có cũng được. Anh nghĩ sao?"

"Được, được, anh chịu tất. Chỉ cần em mở lòng với anh..."

"À quên chưa nói, lòng tôi cũng không muốn mở."

"Ờ ờ không mở lòng cũng được, để anh mở."

Mân Doãn Kì không nói nhảm với Kim Tại Hưởng nữa, xoay người vào trong quầy order kiểm tiền.

"Vậy có nghĩa là em chịu yêu anh rồi hả?"

Nhìn dáng vẻ tí tởn như trẻ dại của Kim Tại Hưởng, lòng Mân Doãn Kì cũng thấy hơi liêu xiêu: "Còn phải chờ xem biểu hiện của anh."

__________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#taegi