Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 (H)

Jungkook là đứa nhỏ nhất nhóm, thế nên cũng là người được cưng chiều nhất. Một chàng trai hai mấy tuổi, cái gì biết cũng nên biết hết rồi nhưng trong con mắt của các anh lớn cậu vẫn luôn là một tên nhóc ngây thơ bướng bỉnh.

Thật sự thì điều đó chẳng có gì là xấu nhưng Jungkook đôi khi cảm thấy vô cùng phiền lòng. Đừng nói đến chuyện tình cảm, ngay cả porn, AV cậu cũng xem đủ cả, con trai mà chưa một lần quay tay thì sinh lý có vấn đề mẹ nó rồi. Ấy thế mà cứ lần nào mọi người xem trúng cái gì 18+ thì y như rằng đều đuổi cậu ra chỗ khác hoặc né tránh không cho cậu nhìn thấy. Những hành động ngăn cản đã là thói quen rất lâu rồi, vì Jungkook vốn do một tay các anh nuôi nấng mà. Thiết nghĩ có bố mẹ nào cùng xem 18+ với con cái đâu, so sánh hơi quá chứ trường hợp của Jungkook chưa đến mức đáng sợ như vậy.

Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, có một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi suy nghĩ của các anh lớn mãi mãi.

Khởi đầu cho câu chuyện vã mồ hôi hột....

.
.
.

Seoul vào hạ hiếm hoi có một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng nóng oi bức được xua tan bởi những cơn gió mang theo chút mát lạnh. Khí trời ôn hòa khiến tâm tình thoải mái, Jungkook bỗng dưng nổi lên cảm hứng sáng tác. Nghĩ là làm, nửa tiếng sau cậu đã có mặt tại studio của mình. Nhưng xui thay Jungkook không tìm thấy chiếc tai phone yêu thích đâu cả. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu gọi ngay cho một người.

Đầu đây bên kia rất lâu sau mới bắt máy, giọng nói ngái ngủ lười biếng vô cùng không vừa lòng.

- Số máy quý khách vừa gọi....

- Hyung để tai phone của em ở đâu?

- "Chào buổi sáng, hyung ngủ có ngon không, em có làm phiền hyung không..." Đm mày nói như vậy thì rụng cái răng nào hả?!!! Mới sáng sớm đòi nợ?! Sao mày dám chắc là anh lấy?!!

- Nói nhiều vậy tỉnh ngủ rồi đúng không. Hyung trả lời em đi.

- Chiều quá leo lên đầu anh mày ngồi luôn rồi. Hèn gì dạo này bị đau vai gáy.

- Không liên quan, anh nói nhanh lên!

- Hừ, tai phone hả?...chắc là ở một nơi nào đó trên trái đất.

- Anh để quên đâu rồi đúng không? Hay là làm hư rồi?

- No no, không phải cái gì anh mày đụng vô cũng hư đâu...Để nhớ lại đã.

- Nhanh lên đi, em đang có hứng thú sáng tác, nó chạy mất bây giờ.

- Anh mày nhớ chắc hơi lâu đấy.

- Bao lâu?

- Ừ thì đánh răng, ăn sáng, chạy bộ,...xong sẽ nhớ ra.

- Dạo này em đang tập boxing, tối về chơi với anh.

- Lạy cụ cháu biết sai rồi!

- Cháu ngoan.

- Để xem...tai phone anh bị hư xong anh mượn của mày, sau đó mang sang phòng Hopi rồi sang phòng anh Jin chơi nhưng bị đuổi. Anh chán quá nên đi tìm Chim Chim đạp xe chung. Xong lúc về anh đi tắm, đi ăn, đi ngủ, ba ngày sau quay lại phòng Hopi thấy tai phone mày trên bàn anh mới nhớ ra là mình để quên ở đó từ hổm giờ. Anh mang đi trả mày nhưng có chút việc nên ghé sang studio của Yoongi, sau đó thì anh không còn ký ức về cái phone đó nữa.

- Nói tóm lại nó đang ở chỗ Yoongi hyung?

- Ừ.

- Anh phải cám ơn địa lý vì ngay lúc này em không thể xông vào phòng chơi boxing với anh đấy.

- Ừ anh cũng thương chú lắm...

Tút tút

- ...Đm cái thằng mất nết này!!!

Sau cuộc trò chuyện với Namjoon, kỳ diệu thay cảm hứng sáng tác của Jungkook vẫn chưa chạy mất, thế là cậu liền đi lấy chiếc tai phone của mình, hướng đến studio của Yoongi.

Bây giờ ngồi nghĩ lại, Jungkook ước gì ngay lúc đó cảm hứng của mình cứ vậy biến mất luôn đi, để cậu không cần đi lấy tai nghe, không cần đến phòng Yoongi, không cần nhìn thấy những thứ không thể quên...

.

Mỗi thành viên đều có studio riêng, phòng của Yoongi cách phòng Jungkook một tầng lầu, chung dãy hành lang với Namjoon. Chủ nhật là ngày nghỉ nên công ty rất vắng, thường chỉ có khoảng 10% phải over time và hầu như đều chôn mình trong văn phòng.

Yoongi thích yên tĩnh nên studio của anh đặt trong góc khuất cuối hành lang, vị trí khó nhìn thấy giống như WC trong khu thương mại vậy. Jungkook có mật khẩu phòng của Yoongi nên cứ vậy mà vào thôi, lấy đồ và đi ra, không cần phải gọi điện hỏi anh làm gì, trước giờ cậu vẫn tự nhiên với các anh như vậy nên quen rồi.

Nhưng hôm nay Jungkook không cần nhập mật khẩu vì phòng của Yoongi vốn đã mở sẵn, cậu biết thế vì đèn báo ngay cửa không sáng. Jungkook nghĩ là anh đang bên trong cũng vô tư không gõ trước, nhẹ nhàng tự nhiên vặn tay nắm mở cửa.

Thật may mắn Jungkook không phải người nhanh miệng nên chưa kịp chào hỏi, nếu không sự việc diễn ra sau đó sẽ vô cùng khó xử.

Cửa chỉ mở chừng 2cm Jungkook liền đứng hình, vì những gì cậu đang nhìn thấy...

Yoongi nửa ngồi trên bàn, một tay chống đỡ trên mặt bàn, một tay vòng qua cổ ôm lấy bả vai của người đối diện, ghì lấy mái đầu nâu hạt dẻ đang chôn mặt vào cần cổ của mình mà gặm cắn. Áo thun rộng thùng thình xốc xếch lệch xuống một bên, để lộ bờ vai trải đầy những dấu đỏ tím. Chiếc quần lủng lẳng một bên mắt cá, cặp đùi trắng ngần thon gọn bại lộ trọn vẹn, rớt xuống rồi đưa lên cố gắng ôm lấy thắt lưng người kia, nương theo nhịp điệu của một hành động được che giấu ở nơi không nhìn thấy.

Từ góc độ này Jungkook chỉ thấy được sườn mặt của Yoongi, và không cần đoán cũng biết người còn lại là ai. Họ đang làm gì có ngu mới không nhận ra. Trong trường hợp này Jungkook nên đóng cửa lại và bỏ đi, nhưng chẳng biết ma quỷ xui khiến thế nào hay bởi sự tò mò của tuổi mới lớn, cậu vậy mà chôn chân tại chỗ.

Taehyung một thân quần áo chỉnh tề trái ngược với vẻ lôi thôi lếch thếch của Yoongi, nhưng hơi thở gấp gáp cùng cử động hông không tiết chế đã vạch trần sự động tình của cậu. Bàn tay với đường gân nam tính của Taehyung trốn dưới tà áo Yoongi, cố định thân thể anh không bị sụp đổ và kéo sát về phía mình, cứ như sự gần gũi không kẽ hở ấy vẫn chưa đủ.

Mối quan hệ của Yoongi và Taehyung đã kéo dài được hơn một năm. Chuyện của hai người anh em trong nhóm đều biết và ủng hộ, thậm chí còn giúp họ che giấu tai mắt xung quanh. Họ là người của công chúng nên luôn biết chừng mực. Trong suốt khoảng thời gian hơn một năm đó, Jungkook chưa thấy họ có hành động nào vượt quá giới hạn trước mặt các thành viên, nhiều nhất chỉ là những ôm hôn vụn vặt mà thôi. Nhưng những gì mà họ đang làm trong căn phòng này lại trái ngược hoàn toàn với những gì họ thể hiện bên ngoài. Đó là sự ăn ý vô cùng hòa hợp, hoà hợp trong mỗi hơi thở, mỗi tấc da thịt, một sự thân mật hết sức tự nhiên và quen thuộc tựa như đã lập đi lập lại hàng trăm lần.

Jungkook chưa bao giờ chứng kiến một Yoongi như thế. Một Yoongi lạnh lùng thờ ơ, gai góc khó tính, một người hễ mở miệng ra là muốn chửi thề và cực ghét người khác chạm vào mình...Như người nghệ sĩ uống say, chạy trăm vòng trên sân khấu, hát đến khi hụt hơi, máu nóng chảy khắp người, mồ hôi ướt đẫm da thịt, miệng hé mở thở dốc hít lấy ngàn yêu thương và tiếng hò hét, Yoongi bây giờ cũng như lúc ấy, chỉ khác là trên gương mặt của anh không phải niềm tự hào xúc động, nhưng là biểu cảm đê mê chìm đắm, ngây thơ và gợi cảm, sự đối lập hoàn hảo chỉ dành cho một người duy nhất và cũng chỉ có người duy nhất ấy mới được chiêm ngưỡng.

- Tae...Chỗ đó...ưm...anh sắp...

Giọng nói khàn đục nhuốm màu dục vọng lí nhí vang lên như đang nhõng nhẽo, cũng như đang thủ thỉ, vào tai Jungkook như công tắc làm máu nóng sôi trào chạy đua trong cơ thể.

- Ôm em.

Thanh âm của Taehyung cũng trầm khàn không khá hơn gì, năm phần cưng chiều, năm phần tiết chế không nỡ phá hư người yêu bé nhỏ.

Yoongi không thể cố gắng thêm nữa, dùng cả hai tay ôm chặt Taehyung, hai chân vòng qua thắt lưng cố định thân mình khi cậu nhấc anh khỏi mặt bàn. Yoongi không còn chỗ dựa, trọng lượng toàn thân dồn vào địa phương kếp hợp phía dưới, cảm nhận Taehyung đỉnh vào nơi sâu nhất khiến toàn thân run lên từng hồi.

Taehyung hôn anh chiếm hữu và ướt át, như cách anh đáp lại cậu bằng việc trả vào đó những tiếng rên rỉ kiều diễm. Môi lưỡi giao triền, rong ruổi đuổi bắt xem ai lấy được hương vị của đối phương nhiều hơn. Toàn thân rung động vì những va chạm dồn dập. Âm thanh dâm mỹ lấp đầy căn phòng, hoà với tiếng nhạc của một bản demo vẫn còn đang bật làm dịu bớt sự dung tục và tăng thêm chút nồng nàn lạ lùng. Cũng vì tiếng nhạc ấy mà họ không nghe thấy tiếng mở cửa, không để ý đến người bên kia cánh cửa đã nhìn thấy những điều không nên nhìn.

Jungkook đã xem porn, xem hầu hết các thể loại mà con trai thường xem, nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng phim ảnh và đời thực lại khác biệt đến thế. Những thước phim không khiến cậu bủn rủn, không làm cậu thất thần, không làm đầu óc trống rỗng, và quan trọng nhất nó không khiến cậu cảm thấy...sợ hãi.

Jungkook cảm thấy có gì đó như vừa thay đổi, một thế giới quan mới được mở ra với vô vàn câu hỏi và nó khiến cậu hoảng sợ. Nhưng sợ cái gì và như thế nào cậu vẫn chưa biết, bởi vì đó chỉ là cảm giác, một dự cảm bị che mờ bởi những rối ren trong đầu...

Jungkook nhìn hai thân ảnh dính chặt quấn quýt, nhìn thấy hành động của họ trở nên gấp rút, nhìn thấy nụ hôn của họ bị tách rời vì không thể khống chế nổi tiếng rên rỉ loạn xạ. Jungkook nhìn thấy những ngón chân của Yoongi cong lại, nhìn thấy hàng mi của anh ướt đẫm khi đổ gục lên bờ vai của Taehyung, và trước khi đôi mắt ấy nâng lên nhìn về phía cửa, Jungkook đã lấy lại tỉnh táo mà tháo chạy khỏi nơi đó.

—————

Hello!
Thả nhẹ cái H comeback :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com