Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Min Yoongi đưa tay bám chặt lấy vạt áo anh, ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ nọ.

Trời tối, đèn điện bật sáng cả một dãy phố. Ngoài đường từ đông đúc giờ chỉ còn lác đác vài người, những chiếc lá khô rải đầy trên mặt đường nhựa vang lên những tiếng bước chân xào xạc.

Nó thích thú giẫm lên lá khô, mắt nhìn những ngôi nhà sáng đèn và những tiếng cười đùa nhỏ vang lên. Nó khẽ lay vạt áo anh, híp mắt cười.

- Cuộc sống con người vui anh nhỉ.

- Không, quá mệt mỏi. Chẳng có gì vui cả. Đôi lúc tôi muốn làm một cái cây hoặc hòn đá, nếu thế tôi sẽ chẳng phải làm gì.

- Không đâu anh. Làm cây chán lắm, chỉ đứng im và nhìn. Vả lại, cây không thể chơi với cười được đâu anh.

TaeHyung quay sang nhìn nó, nhìn nó túm chặt lấy vạt áo mình và đôi mắt đượm buồn nhìn người ta cười đùa qua cửa sổ một ngôi nhà. Anh thở hắt ra một hơi, không nói gì mà chỉ đi thẳng.

Giờ mà nói thêm, sợ bông hoa kia sẽ tàn.

- Anh ơi, đến nhà anh chưa?

- Đi tiếp đi.

Cuối dãy, một căn chung cư nhỏ cũ kĩ nằm cạnh một chiếc cột đèn bật sáng. Nó đi theo anh vào trong, nhìn anh nói chuyện với người thanh niên khá trẻ và trên tay anh ta là một túi bánh quy nhìn đến muốn chảy nước dãi.

- Ớ TaeHyung, người yêu à? Đáng yêu thế!

Người thanh niên vỗ vai TaeHyung, mồm cười toe toét

- Không, của nợ nhặt được trong tiệm thôi.

Anh ta ngờ vực nhìn TaeHyung rồi cúi xuống nhìn nó, chìa ra trước mặt nó một cái bánh quy, má lõm xuống một lúm đồng tiền nhỏ và đôi mắt thì híp lại thật sâu.

- Cho nhóc. Mọi người yêu của Kim TaeHyung đều được chào đón ở đây.

- NamJoon! Em đã bảo không phải người yêu!

- Thế chú nghĩ anh sẽ tin cái câu chuyện nhặt được cái của nợ xinh tươi này trong tiệm của chú chắc?

TaeHyung đưa tay ôm trán, cầm lấy tay nó kéo lên tầng chỉ nói với lại.

- Em sẽ giải thích sau. Chuyện dài lắm.

- Đừng làm gì nhóc đấy nhé! Nhìn nhóc đấy chắc chưa tốt nghiệp cấp ba đâu.

- Không bao giờ!

....................

" Cạch "

TaeHyung mở cửa, hất văng đôi giày sang một góc rồi đi vào nhà. Nó nhìn anh rồi nhìn xuống đôi giày thể thao nằm lăn lóc dưới đất. Nó ngồi xuống cởi giày, xếp ngay ngắn hai đôi giày lại với nhau rồi mới đứng lên đi vào nhà.

Dù chỉ là một căn hộ bé nhưng nhìn rất đáng yêu, có đầy đủ mọi thứ và được bày biện dễ thương cực kì. Tuy hơi chật chội, nhưng thế này lại hay. Cảm giác ấm cúng lắm.

- Ê, chỉ còn mỳ gói thôi. Ăn tạm nhé.

- Vâng, thế nào cũng được ạ. Dù gì em cũng chưa ăn mỳ gói bao giờ.

Anh đặt nồi lên bếp, vừa nấu mỳ vừa nhìn nó chọc chọc nghiên cứu cái màn hình phẳng. Anh lắc đầu rồi đi vào trong lấy một bộ quần áo đưa cho nó.

- Đồ mới đấy, chưa mặc lần nào đâu. Vào tắm rửa rồi ra ăn.

Nó cầm lấy bộ đồ, im lặng một lúc rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

- Em không biết tắm anh ơi...

Kim TaeHyung trố mắt nhìn, à mà nó là hoa thì biết tắm đếch đâu. Anh đưa tay day day trán, bất lực giảng dạy cho nó cách tắm rồi cách kì cọ, vân vân và mây mây.

Sau một hồi giảng dạy nhiệt tình thì nó cũng ngỡ ra, gật đầu lịa lịa chạy vào vệ sinh, rồi một lúc sau trở ra cùng cái áo dài đến đầu gối và cái quần thì rộng thùng thình.

- Đấy, thế là xong. Đã bảo dễ lắm mà.

- Nhưng mà anh ơi...

- Gì nữa?

- Cái quần bé bé ý anh, em thấy nó cứ chật chội khó cử động quá.

- Cậu mặc như thế nào?

- Thì có một mặt to, một mặt nhỏ và ba cái lỗ. Em cho chân vào hai cái lỗ rồi mặc vào.

- Thế mặc đúng rồi còn gì. Chắc chưa quen thôi.

- Rồi em mặc cái mặt bé ra sau và cái mặt lớn ra trước.

Anh ta sững lại, chết lặng một lúc, nồi mỳ trên tay đặt xuống bàn rồi đi ra lôi cổ nó vào vệ sinh.

- Đi vào mặc lại!

.............................

Nó nằm lăn trên giường, gương mặt thỏa mãn vô cùng. Một phần vì được ăn no, một phần vì đã mặc đúng quần và thấy cực kì thoải mái.

Mắt nhìn lên trần nhà, tay nó buông thõng đi kèm một tiếng thở dài. Ngày thư hai rồi, nó còn năm ngày nữa được ở cạnh anh. Lúc đầu cứ tưởng anh sẽ chẳng tin câu chuyện của nó mà sẽ đá nó ra đường, ấy vậy mà anh không hề đá nó đi mà giờ còn cho nó về nhà ngủ cùng.

Nó biết anh tốt mà, vì thế nó rất yêu anh. À không, thương mới đúng. Ba chứ yêu không thể nào diễn tả được hết cảm xúc mà nó dành cho anh. Nó chỉ là một bông hoa, nhưng bông hoa cũng có cảm xúc, bông hoa cũng biết lắng nghe rồi đem lòng yêu thương.

Mọi cảm xúc mà TaeHyung chia sẻ với nó, nó đều lắng nghe, vì thế mà biết thương anh. Đây là cơ hội duy nhất để nó ở bên anh, nói với anh những cảm xúc của nó.

Rằng nó thương anh vô cùng...

TaeHyung mặt mày nhăn nhó đi vào phòng ngủ cùng một đống chăn đệm trên tay. Anh thả đống chăn xuống đất, thở ra một hơi rồi quay sang nhìn cái đứa đang nằm khoe bụng trên giường anh.

Chết tiệt, nó ngủ rồi.

Anh ta không kiêng nể lấy chân đạp lên mông nó, day day rồi dẫm thật mạnh, mồm thì gào lên đến khàn cổ mà nó vẫn không chịu dậy. TaeHyung bất lực ngồi thụp xuống đất, lấy chăn nệm trải ra rồi nằm xuống, giờ chỉ còn mỗi cách này chứ còn cách nào nữa.

Đành thôi, anh ta mệt lắm rồi.

TaeHyung quay mặt về phía tường lơ mơ ngủ, vừa mơ màng trong giấc mộng đẹp thì có cái gì như tảng đá rơi bộp xuống người anh ta. Anh giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nó sát ngay bên, tay nó vòng qua người anh, chân thì gác lên đùi anh ngủ ngon lành.

Anh giật mình nhìn gương mặt búng ra sữa của nó , cũng chẳng buồn giãy giụa mà nằm im. Từng nhịp thở đều đều phả lên khuôn mặt anh, hương hoa từ người nó tỏa ra nhè nhẹ. Bất giác mặt anh nóng bừng, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực mãi không thôi.

Yoongi ôm chặt lấy anh, mồm tủm tỉm cười, cũng không biết là nói mớ hay gì nhưng lại vì thế mà làm anh mất ngủ cả đêm.

- Anh TaeHyung, em thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com