Sương đã ngủ, đọng lại trên phiến lá rất xanh.
Ngứa mắt thì làm gì ?
"Về" 7 rưỡi tối bên này là 5 rưỡi sáng bên đó "Tui nói ông về dẹp loạn cho tui"
"Đâu, đứa nào dám cắn người tình trăm năm của anh, anh về anh đập chết." Có đang ngủ mà bị dựng đầu dậy cũng là nịnh hót thấy mắc ớn, bợ đỡ người yêu chuyên nghiệp đã đến trình độ đỉnh cao. "Giết sạch luôn, không cho sống sót."
"Kim Seokjin đấy." Đường đường là giảng viên đại học mà vừa lên kế hoạch thủ tiêu vừa phun hạt quýt xoèn xoẹt. "Dám khoe Kim Namjoon ở Nam Phi gửi hẳn container quýt về."
Rồi còn cái gì mà ở Nam Phi nắng lớn lắm, tự nhiên thèm được ngồi ngắm mưa giăng giăng ngoài cửa sổ với em. Láo, quá láo.
"Úi sồi, có mấy trái quýt thôi mà." Thế là lồm cồm bò dậy search chợ nông sản online. "Giờ này bên anh chỉ có nho thôi, gửi hẳn cho 2 container nho sạch nhé, ăn chán thì đem làm rượu nho luôn." Rượu nho để dành ăn bữa tối có nến cùng anh.
"Ông nghĩ tui cần mấy thứ đấy lắm à." Công dân Seoul xem chừng là đang bực bội lắm, cho nên là gắt gỏng với thổ địa New York hồi nào không hay. "Ông có về không thì bảo ?"
"Này nhé em đừng có mà vô lý như thế, không phải cứ muốn về là về được đâu."
Nghe đến đó thôi. Dập điện thoại cái bụp, cước phí đắt đỏ không làm lòng xót mà tự nhiên nhòe hết cả mắt.
Mùa này là mùa cô đơn, yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm.
.
.
.
Chủ nhật mà thằng nào mất dạy gọi hoài. Vừa giận hờn vu vơ với tình nhân tình ngải nên nóng máu lắm, nếu không báo chuyện tầm cỡ bắn chết Kim Seokjin là tui đốt nhà.
"Gì ?"
"Mua vé chuyến sớm nhất về giờ hết tiền rồi, hong có nho rồi có còn yêu không ?"
.
.
.
"Em."
"Gì ?"
"Ấy ấy đi."
"Ấy là ấy cái gì ? Ông tào lao vừa thôi, đi ngủ đi."
"Ứ ừ, ở xa nhớ cái cục bông này lắm, thôi ấy ấy cho đỡ nhớ nha."
"Ông nhớ chứ tui có nhớ đâu, lạng quạng tui đập hà."
"Chứ mắc gì ra sân bay đón anh khóc te tua vậy ?"
"Tại ông nhan sắc tàn tạ quá, xấu mặt tui nên tui khóc đó... Ê cái gì vậy, kéo quần lên, cái ông kia cái ông kia cái ông kiaaaaaaaa"
Thôi thì những đoạn tình xa tình gần cũng đã dài lắm, giờ về rồi, mình ôn chuyện năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com