Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em

Có một số chuyện mà căn bản chúng ta không thể nào đoán trước được. Giống như là chuyện Kim Namjoon đi Nam Phi thì một mình mà về Hàn Quốc lại dắt theo một con thỏ trắng, hay là chuyện anh Kim Seokjin đang chứa chấp tín vật tình yêu của đàn ông lịch lãm nhà mình thì phát hiện ra chú bé corgi Hoseok nhà bên hình như hơi bị mến thỏ trắng Jeon JK nhà mình chẳng hạn.

Thôi chết mẹ.

Anh Kim Seokjin cảm thấy vô cùng lo âu, bối rối và khó xử. Anh không biết phải ngỏ lời với nhị vị phụ huynh của bé như thế nào, bởi lẽ bố Kim của bé thì tào lao quá mà bố Min của bé thì lại dở hơi quá. Thế nên anh quyết định gọi điện cho tổng đài tư vấn tâm sinh lý tình cảm tuổi dậy thì để hỏi xin lời khuyên từ các chuyên gia.

"Con trai nhà hàng xóm mến con trai nhà tôi, nhưng tình yêu của hai đứa gặp rất nhiều rào cản, về ngôn ngữ, về giống loài, chắc ý của bạn đọc này là quốc tịch, và cả về đôi bên thân sinh nữa. Xin bác sĩ hãy cho tôi xin lời khuyên đi ạ."

Giọng nữ bình bình phát ra từ radio ôm chầm lấy khoảng không chật hẹp bên trong ô tô của hai người. Kim Taehyung lái xe mà tay còn lại vẫn lần mò nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của tình già nhà mình, không hiểu là đang nghĩ gì mà lại bật cười khúc khích.

"Vì cớ sự gì mà mỉm cười khúc khích ?" Min Yoongi đầu tựa vào cửa sổ, tuy không nhìn về hướng người nắm vô lăng nhưng toàn bộ sự tập trung đều dồn vào cậu. Giọng anh vẫn trầm, nhưng rung lên nhè nhẹ bởi một ít sâm panh, uyển chuyển và lả lơi hơn mọi ngày.

"Đột nhiên nghĩ về chuyện chúng mình thôi." Từ để mặc tay mình bị nắm trọn, anh chuyển cho bàn tay cả hai đan xiết thật chặt, những ngón thô dài hòa quyện, ôm ấp lấy nhau, và giữa hai lòng bàn tay là ấm áp những lời tình tự chẳng cần phải thốt ra thành lời.

Em có biết không, có những điều chỉ nói, sẽ thành nửa vời.

Chúng ta không thể biết trước được tương lai mình sẽ về đâu. Min Yoongi nghĩ mãi về câu nói này, kể từ lúc anh nhìn thấy cô dâu đẹp rạng ngời trong những tầng sa tanh trắng cho đến tận bây giờ.

Đó, đã có thể là cô dâu của Kim Taehyung.

Trời đêm đổ mưa, mưa bụi ngọt như duyên trời đổ xuống trần gian, vừa đủ để ngọt ngào, vừa đủ để nên thơ.

"Anh có hối tiếc không ?" Min Yoongi thốt ra rồi mới nhận ra mình vừa nói gì.

"Tiếc ?"

"Ừa, tiếc. Tiếc sao ngày ấy không cố níu kéo cô ấy thêm một chút nữa."

Giữa bọn họ không có nhiều bí mật. Taehyung đôi lần kể anh nghe về cô gái ấy, về nụ hôn đầu tiên của họ dưới giàn hoa giấy có gió thổi rào cho cánh hoa thắm đậu trên vai cả hai, về món quà đầu tiên mua bằng tiền cậu vác guitar đi khắp Seoul hát rong, và cả vết thương lòng đầu tiên khi cô gái ấy ra đi, vì Taehyung trẻ dại khi ấy không phải là người đàn ông trưởng thành mà cô kiếm tìm.

"Nhưng mà cũng phải cảm ơn cổ," Taehyung nói vậy khi kéo người tình trăm năm của mình vào lòng, hi vọng rằng từng nhịp tim rạo rực trong lồng ngực cậu mỗi khi được kề bên anh sẽ đủ để khiến nỗi hoài nghi vỡ tan như bóng nước. "Nhờ nhân dịp đau thương đầu đời nên mới gọi đại cho một số điện thoại viết trên bồn cầu quán rượu, may sao điện trúng em chứ gọi cho chỗ bán nội tạng thì thế giới này mất một vĩ nhân rồi."

Haha, dzui tánh ghê.

"Thì cũng hơi hơi tiếc." Taehyung đột nhiên lên tiếng làm anh hoàn hồn từ dòng suy nghĩ vẩn vơ. "Ngẫm đi ngẫm lại thì công nhận là hơi tiếc thật."

Anh chờ đợi một câu đùa nối tiếp như cái cách cậu vẫn thường chòng ghẹo người yêu mình, nhưng Taehyung lại yên lặng, yên lặng đến lạ. Xe đi qua vùng ngoại ô vắng vẻ, tín hiệu chập chờn làm lời phát thanh viên radio nói xoắn lại vào nhau. Anh không hỏi Taehyung, tay cũng không rời tay cậu, với vào ngăn phía trên để lấy một đĩa nhạc thay vào.

Có một số chuyện chúng ta không thể đoán trước được. Min Yoongi không rõ Kim Taehyung có còn yêu nàng không, cũng không rõ nếu lòng cậu thật sự vấn vương nàng, thì liệu anh có còn muốn bên cạnh cậu không.

Hình ảnh ấy chạy xoẹt qua tâm trí anh, hai bàn tay chỉ vừa chạm vào nhau, nhưng níu kéo, nhưng đợi chờ, những đầu ngón tay hờ hững trở thành kết nối duy nhất, nhưng bền vững, của cái chạm ấy.

Min Yoongi trôi trong khoảng không của một chút run rẩy men sâm panh, của trái tim ngờ vực và một đôi tay nắm tay buông để rồi rơi vào giấc ngủ chập chờn tự bao giờ chẳng hay.

.

..

...

Đáng ra đĩa này sẽ có 9 bài, nhưng Kim Taehyung sinh ra để làm gian thương chứ không phải để chép nhạc lậu, thành thử Niệm khúc cuối do Ngô Thụy Miên viết được Tuấn Ngọc hát đi hát lại 9 lần liên tiếp nhau. Lần đầu họ chạy thử đĩa, dàn âm thanh trên con xe cũ của Taehyung tệ hơn thế này rất nhiều, giọng Tuấn Ngọc đặc nghẹt như người viêm họng lâu ngày, nặng nề và vỡ, ấy vậy mà hai đứa vẫn hát nghêu ngao, hát rất to và hào sảng.

Bao nhiêu năm rồi, giọng Tuấn Ngọc đã ngọt và trong hơn, xe cũng to và có dàn âm thanh xịn hơn. Duy chỉ có giọng Kim Taehyung là vẫn vậy, vẫn trầm, vẫn cái kiểu hát nghêu ngao to và hào sảng, từng nốt quen thuộc đẩy đưa.

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi

Và cả cái cách Taehyung dành tặng câu cuối cùng cho anh cũng vậy. Vẫn say đắm, vẫn chân thành, vẫn âu yếm như ngày đầu tiên.

Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em

Cậu có chút bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt anh, nhưng chỉ một chút, ý cười bông đùa lại nhảy múa trong đôi ngươi đen tuyền kia.

"Dậy rồi đó hả ?" Tay họ vẫn đan xiết vào nhau. Cậu nâng tay anh lên và khẽ khàng đặt lên đấy một nụ hôn, từ chỗ đôi môi cậu chạm vào mu bàn tay anh như có hoa nở, nụ hoa e ấp lan cả vào con tim anh. "Ngủ thêm tí nữa đi em, sắp về rồi."

Ai cũng bảo Taehyung là người mù quáng trong chuyện tình yêu này. Nhưng mà hahaha, nhầm to rồi nhé.

Có mà Min Yoongi mê Kim Taehyung như điếu đổ ấy.

"Ừ, đúng là anh tiếc." Cậu bâng quơ thả một câu như vậy. Chủ đề đã lặng đi bỗng dưng được khơi lại. Min Yoongi ghét cái cách tim mình chùng xuống rõ ràng chỉ vì chuyện bé cỏn con này.

"Không phải là tiếc không cưới được cô ấy."

"Mà là tiếc sao hồi đó không nhớ ra để mời cổ đi ăn cưới hai đứa mình."

"Hay hai đứa mình cưới lại đi em, xong mình mời cổ đi ăn cưới cho bỏ ghét."

Nói tào lao thì đương nhiên sẽ bị đi ăn đập. Kim Taehyung tí nữa là đã gây tai nạn khi Min Yoongi lao vào tiêu diệt cậu, nhưng nụ hôn mà anh thưởng cho cậu, thì thưa các bạn, là đáng cả trăm ngàn cái cắn yêu ấy. Hoặc là trăm ngàn cái đám cưới bạc tỉ, hoặc hơn nữa, ai mà biết được.

Mưa đã ngơi hạt khi họ về đến nhà. Anh Kim Seokjin mãi nghe tư vấn mà chẳng hay Jeon JK đã phá lồng chui ra ngoài từ lúc nào, cu cậu hiện tại đang nằm sấp trên người Hoseok, hai đứa cuộn tròn nằm thật yên trong ổ chăn ấm. Kim Taehyung và Min Yoongi nhìn nhau, rồi nhìn con, rồi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn con. Rồi thì bật cười.

Kim Seokjin làm bác sĩ mà sao rỗi hơi quá đi...

"Em phải thấy cái mặt em lúc đó mới thấy mắc cười, đang vui ơi là vui mà đùng một phát xụi lơ luôn, hài không chịu nổi..."

"Á à ngon thế thì nghỉ yêu đi."

"Cậu buồn cười nhờ, tớ đã nói là Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em còn gì....."


.

.

Mấy má thông cảm, nay chỗ em bão, em đang deep. Mốt em lại viết truyện cute cho mấy má đọc ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com