Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2









Kim Tại Hưởng chưa từng biết cái gì gọi là rung động, cũng chẳng dám chắc đó có gọi là rung động hay không, nhưng y đối với cái tên Mân Doãn Khởi kia, chính là nhớ mãi không quên.

Nhớ dáng vẻ đầy sắc xuân, nhớ gương mặt xinh đẹp tựa như bức tượng điêu khắc thần thoại hàng trăm năm không phai nhòa.

Nhớ nụ cười thuần khiết, nhớ đôi mắt sáng ngời, nhớ giọng nói trong veo như suối, nhớ cả mùi hương ngọt ngào trên thân thể nhỏ bé của ai kia.

Từ lần đó, Kim Tại Hưởng không ngày nào không bảo tài xế dừng bên vệ đường, đối diện góc phố nhỏ nơi cửa tiệm luôn ẩn mình sau những ánh đèn đường phố, lẳng lặng nhìn qua ô cửa kính, trầm ngâm ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của người thanh niên trẻ tuổi.

Rồi dần dần, việc đó trở thành một thói quen đối với Kim Tại Hưởng.

Có những hôm, y sẽ bảo lái xe chạy xuống mua một bó hoa, tiện thể nhìn được nụ cười quen thuộc của cậu, tự nhiên giống như một món quà đi kèm dành riêng cho Kim Tại Hưởng y.

Người đàn ông ba mươi cái xuân này lại ngốc nghếch cho rằng, cậu trai trẻ đang cố tình quyến rũ trái tim mình.

Quyến rũ hay không, cứ để sau này nói.

Kim Tại Hưởng tạo ra một thói quen mới là thế, nhưng vẫn không bỏ quên quy tắc làm việc nghiêm ngặt cùng sự tập trung cao độ của một người lãnh đạo trẻ tuổi.

Lại nói, dạo mấy tuần nay, phía Giang phái mua lại một lô hàng thuốc súng cao cấp bị cảnh sát quốc tế đánh hơi gần phía Địa Trung Hải, cuối cùng trôi dạt vào eo biển Italy.

Giang phái trao đổi thuận lợi, dùng tiền che mắt mọi thông tin trước Kim Tại Hưởng, cố gắng che đậy mọi thứ thật trót lọt.

Giang phái cũng không phải lớn mạnh gì, trong thàng phố X chỉ mang một chút danh tiếng, có vài lần suýt bị Kim Tại Hưởng nổi hứng quét sạch. Nay lại làm một ván bài không nắm chắc phần thằng, này cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung đi.

Y nghe tin từ đàn em cấp báo, vẫn là bộ dạng tỉnh táo, thản nhiên, mà ánh mắt lại sắc nhọn tựa móng vuốt của hổ săn mồi, không nhanh không chậm, thông báo một câu.

"Chuẩn bị cho tốt, đến lúc săn mồi rồi."

Giang phái sau khi nhận được số thuốc súng trị giá cả một gia tài đồ sộ, liền mở một bữa tiệc xa hoa, mời tất cả các gương mặt có tiếng nói trong giới đến dự, nói theo cách khác, thì chính là ngu ngốc, giấu đầu hở đuôi.

Kim Tại Hưởng đương nhiên có giấy mời, mà lí do trên thiệp lại là mừng thọ Giang lão gia.

Giang lão gia - Giang Cẩn, minh chứng sống của câu nói 'gừng càng già càng cay', năm nay đại thọ chín mươi hai tuổi, hô phong hoán vũ một thời, xong khi Kim Tại Hưởng phất lên, liền lui về phía sau hỗ trợ con cháu, cuối cùng biến chúng thành đám rối gỗ vô tri vô giác, bảo gì nghe nấy.

Kim Tại Hưởng chưa từng chấp lão già này, bởi vì y nghĩ, kính già yêu trẻ, mà lão ta cũng chưa từng hề hấn gì với Kim phái, đương nhiên y cũng không có mấy quan tâm.

Chỉ đến khi, Giang gia từ họng súng cướp đi một đơn hàng thuốc cấm của Kim Tại Hưởng, y mới nhận ra, đáng nhẽ nên làm lão già Giang Cẩn chết sớm mới đúng.

"Kim tiên sinh, đã lâu không gặp."

Giang Cẩn nhìn có chút già yếu, nhưng khí thế vẫn thập phần kiêu ngạo, chống cây trượng gỗ quý sơn bóng nạm khắc tinh xảo bước đến gần Kim Tại Hưởng mời rượu.

Kim Tại Hưởng thầm đánh giá lão từ trên xuống dưới, cũng nhanh chóng đáp lễ, giọng nói không mang một tia xúc cảm.

"Giang lão gia, mệnh của ngài cũng thật dài đi."

Trong một khoảnh khắc nhỏ, Kim Tại Hưởng nhìn ra được biểu cảm cứng nhắc của lão, nhưng ngay lập tức được lão thay thế bằng điệu bộ tươi cười giả tạo.

"Cũng phải, chắc hẳn là do có trời cao phù hộ."

Kim Tại Hưởng nghe đến đây, khóe miệng chế giễu nhếch cao, ly rượu vang trong tay sóng sánh được y đưa lên đến môi, xong ngừng lại, cũng không uống nữa.

Hàng mi dày mà đậm nhướn cao, ánh mắt cười cợt của y hướng về phía Giang lão gia trước mặt, hồi lâu, y trầm thấp nói.

"Giang Cẩn, đã ở trong cái giới này, cũng nên biết tai mắt của Kim Tại Hưởng tôi ở khắp mọi nơi, đừng nghĩ hai chữ 'mừng thọ' có thể che đậy được hết thảy. Tôi chưa có động tĩnh, ông cũng đừng chủ quan mà tưởng mình thắng cuộc. Lại nói, Giang Cẩn ông đã lú lẫn rồi. Có phải là do sống quá lâu rồi hay không?"

Kim Tại Hưởng vừa dứt lời, sắc mặt Giang Cẩn tái nhợt, phía bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi cảnh sát, làm ai nấy đều hoang mang, mọi chú ý đều đổ dồn lên lão.

"Giang lão gia, có chuyện gì sao?"

"Đó có phải tiếng xe cảnh sát hay không?"

"Giang lão gia, chuyện gì vậy?"

Kim Tại Hưởng nhìn cánh tay cầm gậy của lão run lên không ngừng, nụ cười trên môi ngày một hiện rõ, cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, đó chính là nụ cười thỏa mãn của một con hổ thâm độc sau khi kiếm kế ăn thịt con mồi mà thôi.

"Giang Cẩn, nếu mệnh ông lớn như vậy, chi bằng chúng ta cá cược đi. Nếu ngày này năm sau, tôi đến thăm ông trong ngục giam, ông còn sống sót, tôi liền bỏ qua tất cả. Nếu không...."

Kim Tại Hưởng ra hiệu cho cảnh sát bắt lấy Giang Cẩn, nhấm hết ly rượu trong tay, mới thong thả nói tiếp.

"Cứ coi như ông sống đủ lâu rồi đi."

Chăm chú nhìn lão ta vô lực khống chế, bị nhét vào xe cảnh sát giải đi, Kim Tại Hưởng có chút khen thưởng cho bản thân mình không trì độn.

Thời khắc sau khi nghe tin Giang phái đang nhắm đến số thuốc súng kia, Kim Tại Hưởng liền nhanh chóng cài người vào biệt thự phía Tây của Giang lão gia, lại một tay mua chuộc cảnh sát thành phố, lặng lẽ cho người đi điều tra Giang Cẩn với tội danh buôn lậu vũ khí, khiến lão già kia đang vui quên trời đất mà trở tay không kịp.

"Lão đại, ngài cứ như thế mà từ bỏ lô thuốc súng kia?"

Tên đàn em ngồi ghế phụ thắc mắc nhỏ giọng hỏi y, nhưng hồi lâu vẫn chỉ nhận lại sự trầm mặc.

Mãi lúc lâu, Kim Tại Hưởng chỉ cười, giọng nói không còn mang sự lạnh lùng thâm độc, mà có chút gì đó giống như một tiền bối dạy bảo hậu bối chưa hiểu chuyện.

"Đi theo ta rồi, phải luôn nhớ, lũ cảnh sát đầu đất kia, chỉ cần có tiền, thì chúng sẽ trở thành tay sai trung thành có một không hai. Vậy nên lô thuốc súng này, không cần động chạm, cũng sẽ tự quay về với chúng ta thôi."

Tên đàn em gật đầu vâng dạ, cũng không nói thêm gì nhiều.

Tối hôm đó, Kim Tại Hưởng hoàn thành mục tiêu, mà trong lòng mang chút tịch mịch.

Có phải hay không, là hôm nay quên mua hoa?

Y có chút gấp gáp nhìn đồng hồ đeo tay, kim dài đã chỉ số tám, kim ngắn vừa vặn chạm đến số sáu, liền nhanh chóng bảo tài xế quay về phía thành phố, đi đến tiệm hoa cũ nơi góc phố thưa thớt đèn đường.

Vứt cho tài xế cũng đàn em vài tờ tiền giấy để đón xe về, giờ phút này, y ngồi trong xe, ôm cái tâm tư 'tịch mịch' kia, yên lặng ngắm nhìn người con trai trong cửa tiệm đang bận rộn dọn hàng.

Suy nghĩ một lúc lâu, ngay khi ánh đèn cửa tiệm vừa tắt, y liền bước xuống xe, vứt bỏ hình tượng bình tĩnh, thản nhiên mọi ngày mà gấp rút chạy đến trước cửa tiệm, bộ suit đắt tiền khoác trên người có phần xộc xệch, y cũng không có ý định chỉnh lại trang phục, cứ thế hiên ngang tiến vào, trái tim tựa như bước chân của y, tự tin được vài giây, thế mà lại run rẩy đến phút cuối cùng.




"Thật ngại quá, tôi là đến mua hoa."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com