Số 11
"Sao ăn mà lại không ngẩng mặt lên" biết anh đang ngại hắn còn được đà lấn tới mà xoa đầu anh nữa cơ chứ
"Đồ biến thái" mặt nhăn nhúm anh nói như kiểu vừa bị hắn làm nhục vậy đó
"Ừm..."
Taehyung đương nhiên là không có từ ngữ nào để cãi rồi. Cơ mà bị mắng vậy cũng đáng. Yoongi anh đáng yêu vậy mà
...
"Ý là đang dỗi tao đấy à"
"Khồng..."
"Hưm...vậy giờ mày muốn tao làm sao đây"
"Khồng..."
"Thế giờ cho nhìn lại nhớ"
"Khồng..."
"Vậy cho sờ nhớ"
"Đồ biến thái!"
...
Tiếng gõ cửa vang lên
Yoongi đang bận dỗi, Taehyung đang bận dỗ thế mà lại bất ngờ trợn tròn mắt nhìn ra phía cửa chính
"Có thể là bác thanh tra đấy!"
"Vậy...giờ sao"
"Mau trốn vào phòng tôi"
"Vậy..."
"Nhanh lên"
...
"Ha...bác sao lại đến vào giờ này ạ" anh gượng cười vừa mở cửa vừa nói
"Haizzz...bác mang canh qua cho mày, lười hết đường chê luôn"
"Hehe...bác để ở nhà ăn cũng được mà. Phiền bác quá"
"Thằng này, phiền gì mà phiền...thế đang ăn à" bác thanh tra vừa nói vừa nhìn vào bàn ăn thịnh soạn của anh
Không hẳn là thịnh soạn đâu, nhưng mà có cơm, có thịt, có trứng, có rau thì cũng quá là dư giả rồi
"À..." anh gãi gãi đầu: "Sẵn có bát đũa, bác ăn chung với con cho vui"
"Thôi...bác còn no đây này. Ở nhà bác gái mày bắt ăn đến căng cả bụng. Haha..."
"Vâng...vậy cám ơn bác vì món canh này ạ"
"Ừm...thôi bác về. Mày ăn cho no thật no đấy, cũng không được bỏ mứa đâu. Thức ăn quý lắm!"
"Vâng ạ~"
"Ừm bác về"
"Vâng bác về"
...
"Sao lúc nghe điện thoại không qua đó ăn luôn đi. Mày làm ông ta phải qua đây suýt nữa là phát hiện ra tao rồi" hắn nói như kiểu trách móc anh vậy
"Hớ...tôi chính là sợ cậu buồn vì phải ngồi ăn một mình nên mới từ chối đó thôi. Chứ mà qua đó ăn không phải là tôi được ăn mấy món ngon gấp trăm lần vầy à"
"Đấm cho phát giờ..."
Taehyung giơ tay lên như kiểu để dọa anh. Cơ mà mồm miệng thì nghe nó toxic vậy thôi chứ hắn cảm thấy biết ơn lắm, biết ơn vì anh không để hắn một mình với đống đồ ăn này
"Mau ăn đi, cứ nhìn tôi mà cười tủm tỉm như vậy là tôi tưởng cậu thích tôi đấy"
"Mày thấy tao hả?"
"Ừmmmmm..." anh lắc đầu một cách ngao ngán
...
Bác thanh tra đang trên đường về nhà, tối hôm nay quái lạ sao mà trời lại nổi gió đùng đoàng như muốn thổi bay luôn cả người đi đường
Mới đầu bác ấy cũng có suy nghĩ gì đâu nhưng từ đâu đó gió lại đập thẳng vào mặt bác ấy một tờ báo có in nguyên gương mặt của tên tử tù mà ai cũng sợ kia
Ngay lập tức bác ấy liền sâu chuỗi lại câu chuyên: "Yoongi hồi giờ không phải chỉ biết nấu mấy món đơn giản như trứng chiên rồi thịt luộc thôi sao? Hôm nay còn có cả thịt rồi rau...toàn là cách bày trí vô cùng càu kì..."
Bác lại xoa xoa cằm: "Rồi tại sao lúc nãy lại có sẵn một bát, một đũa nữa mà để cho Yoongi nó mời mình ăn cơm?"
Và cứ thế hàng ngàn dấu chấm hỏi liên tục hiện lên trong đầu bác thanh tra
...
"Dọn rửa xong mày định sẽ làm gì"
"Ngủ chứ còn làm gì nữa mà cứ hỏi thừa"
"Nè...vẫn giận sao~" hắn huếch nhẹ vào vai anh nói theo đẩy đưa
"Bớt bớt cái mồm lại đi"
"Haha...mày cũng đáng yêu lắm đấy"
Thôi xong, nghe hắn nói đến đây là mặt anh đã đỏ bừng lên rồi. Min Yoongi anh được tên sát nhân kia khen là đáng yêu đấy, có nên hãnh diện không đây
"Haiz...cơ mà..." hắn bóp lấy miệng anh, mặt từ từ đưa lại rồi nhẹ nhàng thở vào chóp mũi anh
"Sao...sao đấy"
"Cơ mà...lúc mày ngại ngùng trông lại vô cùng buồn cười. Haha..." nói xong hắn còn tặng cho anh một pha vò đầu bứt tóc đến rối bời cả mái tóc được chải chuốt gọn gàng của anh nữa cơ chứ
"Cậu...cậu là đồ đáng ghét"
"Haha...buồn cười quá đó" vừa nói hắn còn vừa ôm bụng cười như thằng giở
"Cậu..."
Họ đang vui vẻ đùa giỡn với nhau thì chả hiểu từ bên ngoài có một thứ gì đó vô cùng to béo lại xông vào khiến cánh cửa suýt thì gãy làm đôi
"Hơ..."
Mắt hắn dựng ngược lên, bàn tay vừa rồi còn đang nắm lấy cánh tay anh để đùa giỡn không báo trước lại siết chặt hơn nữa khiến anh kêu lên đau đớn
"Ah~ Chuyện...chuyện gì vậy...Taehyung...có chuyện gì sao"
"Mày...thằng khốn sao mày lại có mặt ở đây. Mau mau...mau tránh xa thằng bé Yoongi ra" bác thanh tra vừa giơ cây xẻng vào mặt hắn vừa run rẩy nói
"Ủa...là bác thanh tra sao..." anh cũng vô cùng bất ngờ, như một phản xạ anh đẩy hắn ra phía sau lưng mình. Hai tay dang rộng ra như đang cố làm một lá chắn để bảo vệ cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com