Số 9
"Êy..."
"Hửm?"
"Mày đâu phải người ở đây đâu đúng không? Rồi sao mà mày đến được đây, mà nó cách xa trung tâm vãi mẹ ra thì sống sao được"
"Hả..."
Nghe hắn hỏi vậy anh cũng có chút bất ngờ, 'hả' một tiếng rồi im lặng khoảng vài giây rồi nói câu nghe rất ngứa đòn: "Thì trời xui đất khiến thôi"
"Đấm cho phát giờ, mày trả lời cho đàng hoàng coi"
"Haizzz..."
Anh quay sang nhìn hắn, vẻ mặt của hắn đang như nào anh cũng biết thừa. Đành tặc lưỡi một cái rồi bắt đầu kể:
"Hồi lúc mà tôi bị tai nạn...không, lúc mà tôi tỉnh dậy sau vụ tai nạn. Cậu biết rồi đấy! Xung quanh tôi chỉ toàn là một màu đen...thề là tôi hoảng loạn lắm luôn ấy, đã vậy còn chẳng biết mẹ mình đang ở đâu..."
"Rồi tiếp theo sau đó mày làm gì?"
"Tôi được một người phụ nữ giúp đỡ, bà ấy mua nước và đồ ăn cho tôi..."
"Sướng vãi, cả đời tao có khi còn chả được ai tặng cho miếng giẻ rách nữa ấy chứ"
"Ừm thì sướng. Sau khi ăn xong bữa ăn đó thì tôi lập tức rơi vào trạng thái mê man luôn"
"..."
"Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy thì bản thân lại ở một nơi mà tôi chẳng biết là đâu. Cơ mà hình như nó là một chuyến xe đang đưa tôi đi đâu đó, xung quanh tôi toàn là tiếng mấy đứa trẻ khóc lóc, còn có cả kêu cứu nữa"
"Hả..."
Nghe anh kể đến đây, Kim Taehyung có vẻ như là nhận ra được điều gì, hắn nhíu mắt lại rồi tập trung nghe tiếp
"Riêng chỉ có bên cạnh tôi, một thằng nhóc chẳng lấy gì sợ hãi..." cười một cách ngại ngùng: "Ngược lại nó còn dỗ dành tôi nữa cơ chứ, nó bảo..."
"Mình sẽ giúp cậu tìm lại mẹ. Vì thứ thiêng liêng như tình mẫu tử một giây cũng chẳng thể chia cắt..."
"Êy..."
Gì vậy chứ, tự nhiên anh đang kể thì tên kia lại nhảy vào nói cái gì vậy chứ
"Sao cậu biết?"
Hắn bình tĩnh ngồi dậy, mặt quay sang hướng khác như đang kiềm nén cảm xúc: "Thằng nhóc đó là tao!"
"Hơ..." anh cũng bật dậy: "Là cậu thật sao"
"Ừm"
"Ha...vậy thì tuyệt quá!" Nắm lấy tay hắn, giọng như sắp khóc anh bảo: "Tôi cứ tưởng là cậu chết rồi ấy chứ"
"Cha mày..." mặt đanh đá hắn hất nhẹ vào vai anh, tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Yoongi: "Tao thì vẫn ổn, chỉ tưởng đâu là lúc ở gầm cầu, tao bị bắt lại thì mày cũng sẽ chết khô ở đó vì không có ai giúp đỡ...thế mà không ngờ rằng mày lại đến được đây, lớn lên còn trắng trẻo, xinh đẹp như vầy nữa chứ"
"Cám ơn~" anh nói với vẻ như một chú mèo ngoan muốn được cưng nựng
Hắn cũng cười nhẹ rồi bất giác xoa lấy tóc anh
Không ngờ rằng trái đất này lại tròn đến độ ấy. Những tưởng họ sẽ mãi mãi chỉ là một lần gặp nhưng không ngờ cũng có ngày cạnh nhau lần nữa. Vẫn là như thuở xưa, ở hai người họ vẫn là hai con người cùng đáng thương như nhau. Một người thì có chút ngốc nghếch, người kia thì có chút ngô nghê. Khoảng cách giữa họ chỉ là con số âm, không một ai trong họ là không hạnh phúc. Nếu như lúc trước ta nhỏ, ta chỉ đơn thuần là muốn có một người bạn cùng ăn, cùng chơi, cùng trò chuyện, cùng bỏ trốn. Thì giờ khi ta lớn, ta chỉ cần có nhau. Vậy là đủ!
"Êy...rồi nói tao nghe thử là diễn biến sau đó nó như thế nào coi"
"Ừ thì...tôi sợ hãi, khóc òa lên rồi lúng túng chả biết làm gì"
"..."
20 năm trước
"Ha...thằng quỷ nhỏ mày giám bỏ trốn sao? Về đây, mày về đây mà phục vụ ông ta. Không là mày đéo còn không khí để thở đâu"
"Ah...mẹ thả con ra, đau con..."
Ánh mắt của Taehyung tràn ngập nỗi lo sợ, không phải là sợ chuyện sắp xảy đến với mình mà là sợ rằng cậu bạn kia sẽ như thế nào nếu không có mình bên cạnh. Cậu bạn đó sao thật đáng thương, Taehyung cũng đã quên mất rằng những vết thương trên người mình vẫn còn đang rỉ máu, nó chỉ muốn giúp cho cậu bạn kia xoa dịu đi vết bầm ngay đầu gối, cùng nắm tay cậu bạn đó và đi đến nơi cậu bạn đó thấy hạnh phúc, chỉ vậy thôi, Taehyung nó sẽ bỏ mạng tại một đoạn đường đầy xe cộ qua lại nếu như cậu bạn đó muốn băng qua đường...
Hiện tại
"Ừm...
Hắn cười một cách tội lỗi, lẽ ra năm đó khi lần nữa thoát ra khỏi nơi mà hắn phải ngày đêm phục mấy tên đàn ông, hắn sẽ chạy đến tìm cậu bạn đó nhưng, hắn sao lại bỏ lỡ vậy chứ
Giờ đây, hắn đối mặt với một người đàn ông cũng đã vượt ngưỡng 30, bản thân cũng chẳng còn gì là trẻ trung. Hắn chỉ muốn ôm chặt lấy người đàn ông này vào lòng, nhẹ nhàng phả từng hơi thở ấm nóng vào mái tóc êm dịu kia
"Cậu thật sự là cậu nhóc đó sao?" Anh cười một cách ngô nghê, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn, sợ rằng hắn lần nữa lại biến mất để anh lần nữa phải lúng túng
"Ừm..."
Vẫn là nụ cười ngô nghê đó, nó khiến thằng nhóc năm xưa luôn nhớ về, sau mỗi trận đòn nó dường như chẳng có chút đau đớn gì vì nụ cười của cậu bạn kia luôn xuất hiện trong tâm trí. Ánh sáng sâu thẳm trong tâm hồn của cậu bạn đó đã như một phần làm sáng đi cuộc đời đen tối của một thằng nhóc chỉ vừa mới 10 tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com