Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 "HỤT HẪNG"

Jimin và Jungkook về đến nhà thì Jimin bắt tay vào bếp để làm bánh, còn Jungkook thì ngồi lại sofa suy nghĩ chuyện gì đó.

Cậu trai lúc nãy là ai? Sao lại nhìn quen mắt đến thế? Sao lại gặp hắn phải bỏ đi thật nhanh?

Jungkook lắc đầu gạt bỏ chuyện cậu trai lúc nãy qua một bên, hắn cầm sắp tài liệu dày cộm trên tay mình mà cặm cụi làm việc.

Còn Yoongi sau khi rời khỏi cửa hàng cậu liền ba chân bốn cẳng đi thẳng về nhà, nhém một chút nữa đã bị phát hiện rồi.

Cậu treo áo khoác lên móc rồi bắt tay vào việc làm bánh, cậu vừa làm vừa hát trong rất vui vẻ.

Ở một nơi khác Kim Taehyung hắn điên cuồng cho người kiếm cậu, lục tung cả cái Hàn Quốc này lên để kiếm cho ra cậu.

Hắn tức giận quăng sắp tài liệu vào người cô thư ký đang sợ hãi đứng cuối mặt đối diện hắn.

"Làm lại cho tôi" Taehyung tức giận quát lớn.

"Vâng, thưa chủ tịch"

Cô thư ký sợ hãi cằm sắp tài liệu trên tay nhanh chân chạy ra ngoài, Taehyung mệt mỏi dựa lưng vào ghế tay xoa hai bên thái dương của mình.

Ánh mắt hắn lướt ngang tấm ảnh của một chàng trai được hắn đặt trên bàn làm việc.

Là ảnh của cậu, Yoongi của hắn, hắn nhớ nụ cười của cậu rồi, hắn nhớ cậu, nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ giọng nói, ánh mắt của cậu, hắn rất nhớ cậu. Yoongi.

Yoongi mặt mày đều dính bột gương mặt cậu đã trắng bây giờ dính bột còn trắng hơn, tay vẫn đều đều trang trí cho từng cái bánh ngọt trong khay.

Đến cái cuối cùng cậu làm xong liền đem để vào lò nướng, cậu chờ cho khoảng 10-15 phút, mùi thơm của bánh làm cho cái bụng của cậu réo lên ầm ỉ.

Yoongi mỉm cười nhìn ngắm những cái bánh do cậu làm, nhưng nụ cười của cậu lại tắt đi bởi vì cậu nhớ lại Taehyung rất thích ăn bánh do cậu làm.

Cậu suy nghĩ cái gì đó rồi lấy một cái hợp nhỏ, cậu bỏ vào hợp 4 cái bánh có trang trí trái dâu tây trên đó bỏ vào, sau khi gốiaij kỉ càng cậu khoác chiếc áo khoác bên ngoài, chạy bộ thật nhanh đến công ti của hắn.

Bây giờ chỉ mới 7h thôi chắc chắn hắn vẫn chưa về nên cậu đem bánh đến công ti vậy.

Cậu đi đến quầy tiếp tân thì cô nhân viên mừng rỡ nắm tay cậu với ánh mắt long lanh cầu xin.

"Yoongi cuối cùng em cũng có mặt" cô nhân viên xúc động nói.

"Sao vậy chị?" Cậu khó hiểu nhìn cô nhân viên.

"Không hiểu sao cả ngày hôm nay chủ tịch cứ lớn tiếng, bực mình, tức giận, thật đáng sợ" Cô nhân viên kể lại sự tình cho cậu nghe.

Cậu mỉm cười đáp nhẹ" Do Kim Tổng làm việc mệt thôi, chị nhờ người đem cái này lên cho Kim Tổng giúp em nhé, đừng bảo là em đưa, em có việc nên đi trước, tạm biệt chị".

Cậu nói xong liền để hộp bánh lên bàn của chị tiếp tân không để cho cô ú ớ được chữ nào, cô nhân viên đành bất lực đem hợp bánh lên cho Kim Tổng của cô.

* Cốc Cốc*

"Nói?"

"Dạ thưa chủ tịch có một người đem bánh đến cho Ngài ạ"

"Vứt đi"

"Người ấy bảo nếu ngài không ăn thì đừng mong gặp lại người đó ạ"

"Vào"

Dứt câu cô nhân viên đem hộp bánh bước vào để lên bàn cho hắn rồi cuối đầu ra ngoài.

Taehyung nhìn hộp bánh thơm phức trên bàn của mình, hắn cầm lên định vứt nó đi thì thấy tấm giấy có vẻ hình mặt cười phía trên.

Hắn nhíu mày rồi bước nhanh đến cạnh cửa sổ phòng làm việc, hắn nhìn xuống thì thấy một cậu trai với dáng vẻ nhỏ con, giống như là.....Yoongi?

Phải cậu trai đang đi là Yoongi, là người mà hắn tìm kiếm mấy tiếng vẫn chưa thấy, hắn vội vã chạy xuống sảnh lớn của công ti, nhưng muộn mất rồi, Yoonhi đã đi xa, không còn thấy bóng dáng của cậu nữa.

Hắn quay khắp hướng để tìm kiếm hình bóng của cậu nhưng vẫn không thấy, ánh mắt đượm buồn hắn lặng lẽ quay trỏe vào trong sảnh.

Đến phòng làm việc hắn ngồi vào vị trí của mình tay cầm hộp bánh nhỏ, Taehyung mở ra bên trong là bốn chiếc bánh được trang trí bằng những trái dâu tây, trái cây mà hắn thích nhất.

Hắm mỉm cười rồi cằm lên cắn một cái, là hương vị của cậu làm, cậu vừa đến đây, rất gần bên hắn, vậy mà hắn chẳng thấy được cậu.

Yoongi đi chậm gãi phía bên đường, hơi lạnh của mùa đông đã tới rất gần rồi, chỉ còn một tháng là đến sinh nhật Taehyung, cậu chậc lưỡi một cái rồi đi nhanh về nhà.

Phía bên Jimin cũng đã làm xong những chiếc bánh, cậu đem ra để vào dĩa, cậu rót trà rồi đem ra đặt lên bàn.

"Bố ăn đi" Jimin vui vẻ cầm một cái lên đưa cho Jungkook

"Cảm ơn con" Jungkook cũng cầm lấy cái bánh từ tay cậu.

"Cậu trai lúc nãy là ai vậy?"

Jimin đang ăn đột nhiên Jungkook hỏi về chuyện lúc nãy làm cho cậu bị sặc, Jungkook thấy vậy liền đưa nước cho cậu.

"À cậu ấy lỡ đụng trúng con rồi xin lỗi tiện hỏi đường thôi ạ"

"Thật?" Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Th...thật ạ" Jimin gật đầu lia lịa.

"Được rồi con có liên lạc với Yoongi không?"

"Dạ? À dạ không ạ" Jimin lắc đầu ngoày ngoạy

"Ừm, ăn đi rồi đi ngủ"

"Vâng"

Jimin vuốt ngực thầm lạy trời nhém nữa là bán đứng bạn rồi, làm hết cả hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com