bốn
Đêm không nắng, ngày vắng sao. Đám gia nhân lại túm lại một góc và kể cho nhau những chuyện họ nghe được.
"Này nghe gì chưa?"
"Nghe gì?"
"Hôm nay cậu chủ nhỏ đã đích thân vào bếp nấu ăn đấy."
"Cậu ấy trông rất đảm đang và thông thao chuyện bếp núc."
"Cậu chủ nhỏ nấu ăn ngon lắm. Cậu ấy đã cho chúng tôi nếm thử những món cậu ấy làm."
"Cậu chủ nấu ngon như thế, chắc hẳn phần nào xoa dịu được cơn tức giận của cậu Kim. Người ta nói con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là đi qua dạ dày mà."
"Các ngươi cũng nghĩ giống ta đấy, cậu ấy thật giỏi."
"Nhưng biết gì chưa?"
"Biết gì?"
"Cậu Kim sau khi biết đó là món do cậu chủ nhỏ nấu đã thẳng thừng đổ hết chúng vào thùng rác, còn không thương tiếc cho cậu chủ nhỏ vài vết sẹo bằng miếng chén đĩa vỡ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com