Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

yoongi vốn là một nhạc sĩ, tuy chỉ ngoài hai mươi nhưng những bài hát do anh viết đạt những thành tựu không nhỏ. có thể nói ở trong giới nghệ thuật tiếng tăm của yoongi cũng không ít.

tuy nhiên, khác với những người làm nghệ thuật có tiếng tăm khác, yoongi chọn cách sống ẩn mình thay vì phô trương cuộc sống của mình cho cả thế giới, anh thấy như vậy giống như tự bó buộc chính mình vào khuôn khổ mà bản thân khó chịu, mà người như yoongi lại yêu thích sự tự tại, thoải mái hơn cả, và anh thấy cuộc sống của mình hiện tại khá ổn, chỉ có điều đôi lúc cảm thấy cô đơn mà thôi.

nhưng có vẻ dường như nó đã thay đổi ít nhiều từ khi taehyung chuyển đến, không rõ lắm, nhưng theo bản thân yoongi thì là như vậy.

cũng đã được ba ngày, từ sau hôm taehyung dọn dẹp đồ đạc đến, từ sau lần ấy, yoongi cũng chẳng thấy cậu ta ở đâu, chắc là đang bận rộn gì đó.

yoongi ngã mình trên sofa dưới nhà, hai mí mắt nhớ thương nhau đang chực chờ được ôm lấy nhau, có vẻ như nó đang muốn chìm mình vào giấc ngủ.

chợt tiếng chuông cửa vang lên, yoongi hơi bực, không hiểu sao dạo này cứ bị phá giấc, tuy buồn bực nhưng yoongi vẫn phải ra xem là ai cả gan làm phiền anh vào lúc này.

"a, xin chào."

mở cửa ra, yoongi thở hắc một hơi, thì ra là người con trai vừa chuyển đến mang tên taehyung. cậu ta hình như vừa lơ đãng nhìn về phía nào đó nên khi nghe tiếng mở cửa đột nhiên có chút giật mình, sau khi thấy người ra mở của là yoongi, taehyung cười cười, đưa tay quơ vào mái tóc rối xù.

"taehyung?"

thật ra thì ngoại trừ việc gọi tên người đối diện, yoongi cũng không biết phải nói gì sau đó.

bởi vì trong đầu anh hiện tại giống như quyển "mười vạn câu hỏi vì sao" vậy.

"tối muộn vầy, cậu ta tìm mình làm gì?"

"trên tay cậu ta cầm vali, và việc không gặp mấy ngày, có lẽ do đi công tác, nhưng sao lại không vào nhà mà sang tìm mình?"

"hơn nữa, tại sao, khi gặp cậu ta trong lòng mình lại có chút vui vẻ vậy?"

"thật ngại quá, làm phiền cậu giờ này, nhưng...nhưng tôi có thể vào trong không?"

taehyung vò đầu càng mạnh hơn như thể tâm tư khó nói, chất giọng cũng không còn mạnh dạn như bình thường.

yoongi nhìn người này một lượt, cuối cùng né người sang một bên để người cao hơn tiến vào.

taehyung đặt chiếc vali ngay cạnh sofa, còn cậu ta e dè đứng đó, chỉ khi yoongi ra hiệu cho thì taehyung mới dám ngồi xuống, trông cậu ấy bây giờ cứ như đứa trẻ mắc lỗi vậy.

yoongi rót một ly nước đặt trước mặt taehyung, ra hiệu cậu cứ tự nhiên, còn bản thân thì hơi nghiêng người về phía sau khá mệt mỏi, mà bên đây taehyung cũng không khá khẩm là bao, nhìn cậu tiều tụy đi nhiều so với lần đầu gặp mặt.

"trông cậu có vẻ mệt mỏi, sao không về nghỉ ngơi mà lại sang đây?"

yoongi cuối cùng không thể im lặng được nữa, đành nhỏ giọng lên tiếng.

"tôi, tôi chỉ biết mình muốn gặp cậu thôi."

chàng trai cao lớn ấp úng, gương mặt thoáng nét e ngại gì đó không rõ.

"vậy, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?"

yoongi hơi ngây người, nhưng cũng không quên hỏi thăm người nọ.

"tôi đến busan giải quyết một số vấn đề ở công ty, đáng lý ra có thể đi chừng một tuần, nhưng tôi vẫn muốn cố hết sức để về sớm, kết quả là lại về trong đêm như vậy."

taehyung ực một hơi, đặt ly nước chỉ còn phân nửa xuống bàn, vẫn không quên nhìn trộm yoongi một cái.

"thảo nào, trông cậu mệt mỏi như vậy, vừa về đến có thể cậu đói rồi đúng không, để tôi xuống bếp làm một ít đồ ăn cho cậu."

taehyung xua tay định bảo thôi, nhưng dưới ánh nhìn của yoongi, cậu ta chẳng thể làm gì khác ngồi việc ngồi chờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com