13. Đi xem mắt
Ngoài trời tuyết vẫn rơi như điên, trông đẹp khiếp! Gã dừng con xe ghẻ cùi của gã ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, phải có hơn tỷ người trong cái nhà hàng phải gió này, có mấy thằng cha bảnh tỏm các thứ, và mấy con mẹ đĩ bợm đang khoác vai bá cổ nhau mà nhe răng ra cười. Bọn có duyên tợn!
Gã đưa tôi đến bàn ăn đã có hai con mẹ ngồi sẵn ở đó rồi. Trông cái mặt đen xì như đít nồi của họ, hẳn là đã ngồi đây mài mông đến nửa năm trời để chờ gã. Con mẹ ngồi đối diện tôi trông xuống cấp đến tỉ năm, thế nhưng bà ta cũng biết làm đẹp chút đỉnh, môi vẫn hồng cánh sen, vẫn đeo hột xoàn, nhẫn vàng các thứ. Còn con bé ngồi đối diện Kim đần thì khá hơn. Ả để tóc ngang vai, diện váy hồng lòe loẹt, môi son má phấn, nhưng phải công nhận con bé ngu ngơ này cười xinh đáo để.
Chúng tôi vừa đặt bàn tọa xuống ghế, họ đã xởi lởi với gã ngay.
Bà cô già lên tiếng, cái điệu chua chát. "Taehyung, cậu này là...?"
Tôi đang định cất giọng tựa chim non, khép mình mỗi sớm mai, đợi khi mặt trời vừa ló rạng thì hót lanh lảnh, nhưng cái chất giọng âm âm của gã đã vọt lên không khí, tiếng nói như quả lựu đạn nổ đoành trong tai tôi. "Cậu này là cháu họ của tôi. Đầu óc không được bình thường, để cháu nó một mình ở nhà tôi không có yên tâm, nên dẫn cháu nó đến đây. Hai vị không phiền chứ?"
Ôi giời! Hóa ra chẳng phải gã có lòng tốt gì mời tôi ăn, hóa ra thằng cha dùng tôi làm bia đỡ đạn, hóa ra Kim cầm thú đi coi mắt, và tôi là cái thằng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ bị lôi ra làm lá chắn. Được lắm Kim thối thây, ông khắc cốt ghi tâm vụ cay cú này, đợi có cơ hội ông sẽ xử mi từ đầu đến cuối chân. Nén lại cục tức ngút ngàn, tôi bày ra đúng cái vẻ mặt đần đần như gã nói, và nở nụ cười không gì đần hơn.
"À, không sao đâu." Con mụ tóc hoa râm hót lên ríu rít. Tôi đành lặng lẽ cúi đầu, nép mình vào gã. Dáng vẻ không gì ngu hơn.
Khi đã ấm cái mông trên ghế, mụ già ngồi đối diện tôi mới bắt đầu cuộc trò chuyện nhạt phèo. Hai con hình nhân ấy với Kim quy rụt cổ bắt đầu rôm rả nói chuyện trên trời dưới bể với nhau, lũ bộ tịch gớm ghiếc, nào là các dự án này nọ, cổ phần các thứ. Quái lạ, Kim quy là cảnh sát giao thông sao lại có mấy vụ bất động sản là thế nào? Mang theo một trời thắc mắc rất ư là khó nhằn như thế, tôi vừa định quay ra hỏi gã, gã đặt ngay cái bàn tay to như tay gấu lên đầu tôi, còn xoa xoa nắn nắn. Mẹ kiếp! Nếu không phải ông đây đang giữ vai thằng cháu họ ngu đần của mi, thì ông đã tát cho mi một phát vào thẳng viện răng hàm mặt, khoa chấn thương chỉnh hình rồi.
Gã xoa lắc cái đầu tôi, giọng trầm ấm. "Cháu ngoan muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ." Tôi thỏ thẻ.
"Để tôi gọi món." Bà mụ kia vừa lên tiếng, Kim quy đã dành ngay lấy cái menu, lật lật vài cái, chỉ chỉ vài cái, gật đầu rồi lại lắc đầu, mất chừng tỉ năm gã quay ra nói với tay phục vụ. "Lấy cho tôi những món này."
Tôi cũng không biết thằng cha đó gọi món gì, mà món gì thì món, sáng giờ tôi chưa có cái gì bỏ vào bụng, dạ dày teo quắt đến nơi rồi. Dù gì cũng vào vai thằng cháu họ ngu ngu, đần đần tôi cũng chẳng khách sáo làm chi, cầm luôn thìa vờ nghịch các thứ, gõ bát rồi lại chống đũa bình bịch trên bàn, đợi thức ăn mang lên.
Gã cùng hai con mẹ buôn phiếm với nhau một lúc thì thức ăn cũng được mang đến. Món đầu tiên là bát canh rau cải, chỉ có canh không có cải, tôi biết là canh rau cải vì ở thành bát còn sót một cọng rau. Món thứ hai là đĩa đậu phụ chiên sốt vừng. Hình như chỉ có hai món ấy và một tô cơm trắng. À! Chắc đây là món phụ. Thế nên tôi cầm đũa ăn rất từ từ, để dành bụng còn ăn món chính. Hai mụ đối diện cũng ái ngại cầm đũa theo. Còn gã thì mời lấy mời để và gắp lia lịa vào bát của tôi.
Nhưng mà tôi ăn món phụ đến sắp đầy cái dạ dày rồi mà vẫn chưa thấy món chính, tôi bèn quay qua hỏi gã. "Sao món chính vẫn chưa lên vậy chú?"
Gã cho ra một cái câu xanh rờn như này. "Món chính đây còn gì." Rồi lại quay qua xởi lởi với hai con mẹ đối diện. "Hai người ăn có hợp khẩu vị không, nếu không hợp khẩu vị thì để tôi bảo phục vụ mang lên chút mắm."
Hai con mẹ kia mặt đỏ như gấc, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ. Gã ki bo kiệt xỉn đến cả bữa ăn.
Kim quy quay ra xoa đầu tôi. Mẹ kiếp! Đầu của ông không phải cái tổ chim để mi thích giày thì giày, thích xéo thì xéo. "Sao thế? Không đủ ăn à?" Gã hỏi tôi.
"Đủ, đủ." Tôi gật lấy lệ. Gã đi coi mắt, dù không ưa con nhà người ta, nhưng có cần kiệt đến cả miếng ăn thế không. Hai mẹ con đối diện tôi nãy giờ cũng chỉ chấm đũa và mút mát. Trông cũng đến tội.
Gã lại gọi tay phục vụ rởm đời lên, lại chỉ chỉ trỏ trỏ mấy cái, gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa, cuối cùng mang lên thêm được hai món nữa, đĩa thịt bò sốt và thịt lợn quay. Thức ăn vừa đặt lên bàn, Kim quy bưng ngay lấy, xoay người 180 độ, đổ nửa đĩa thịt bò vào bát tôi, rồi đặt xuống, rồi lại bưng đĩa khác, xoay người 180 độ, đổ nửa đĩa thịt lợn vào bát tôi. Hai con mẹ bên kia miệng há hốc đến nỗi răng môi sắp rớt cả ra ngoài. Mặt tôi thì đỏ như hòn lửa. Thằng cha này ăn uống có duyên tợn.
Gã xoa đầu tôi, giọng thỏ thẻ "Bình thường nói là thèm ăn thịt, hôm nay có nhiều thịt ăn thoải mái đi nhé." Con mẹ nó! Kim quy rụt cổ, xong vụ này anh liệu cái thần hồn với tôi.
Nói xong gã quay qua nhìn hai mẹ con nhà kia, giọng hồ hởi. "Hai vị ăn đi chứ, thức ăn còn nhiều lắm, ăn đi."
Ối giời! Thằng cha vui tính tợn. Bao nhiêu thức ăn gã đổ tất vào bát của tôi rồi, còn đâu ra mà nhiều. Mẹ con nhà kia chỉ cúi đầu e thẹn, gắp qua loa. Còn tôi phải ngốn hết món thức ăn ở trong bát của mình. Chưa bao giờ đường đi từ dạ dày đến nghĩa địa lại gần đến như thế. Đúng là ăn được bữa cơm của Kim quy có mà đổ mồ hôi hột.
Bữa ăn kết thúc với cái bụng trương phềnh của tôi. Mẹ kiếp! No đéo thể tả được.
"Chúng ta chia đôi tiền ăn chứ, hai vị nhỉ?" Ôi giời! Gã còn không mời được người ta bữa cơm. "Phục vụ tính tiền."
"Dạ, của quý khách là 5500 won."
Gã nghe thế quay ra miệng lẩm bẩm. "5500 won, mà chúng ta chia đôi, coi như vậy là hai vị sẽ phải trả 2750 won, làm tròn lên 2900 won. Vậy là hai vị trả 2900 won còn lại tôi sẽ trả."
Bà mụ kia đen mặt lại. "Cậu Taehyung đây làm tròn giỏi lắm, sao cậu không làm tròn luôn từ 2750 won lên 3000 won cho nó chẵn tiền hả?" Bà quát vào mặt gã. Công nhận, thằng cha Kim Taehyung ki bo kẹt xỉn thật, thức ăn từ đầu chí cuối tống tất vào bát của tôi, hai con mẹ kia chỉ chấm chấm mút mút mấy cái mà cũng phải trả gần 2/3 số tiền.
"Ồ. Bà nói đúng. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?" Gã toét mồm ra cười như điên.
Con bé đi cùng mẹ để xem mắt thì ngân ngấn lệ, rút trong ví tờ 10000 won đưa cho tay bồi bàn, rồi chạy hẳn ra ngoài. Còn bà mẹ phải liếc gã mấy cái đến cháy mặt mới bỏ đi. Kim Taehyung đi xem mặt như này, gái nó không bỏ chạy mới là chuyện lạ.
"Ăn xong chưa. Mình về." Gã quay ra hỏi tôi. Giờ tôi mới ý thức được cái bụng to như chửa ba tháng của mình.
"Tôi ăn no quá, đi không nổi."
Thế là gã xốc tôi lên vai mặc kệ mấy ánh mắt dị nghị, kỳ quặc đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mẹ kiếp! Gã khỏe như trâu, tôi có giãy đằng trời cũng không làm sao thoát nổi. Quả này về nhà tôi mà táo bón hay kiết lỵ thì Kim quy - anh xác định xong đời với tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com