Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ôm

Kim quy bảo tôi nghỉ ở nhà một ngày cho lại sức rồi hẵng đi làm. Tôi nghe luôn. Mà kể cũng lạ, theo những gì tôi biết về gia phả nhà gã thì mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu về hai con chó của gã, mấy thứ còn lại liên quan đến Kim Taehyung tôi đều mù tịt cả. Gã là cảnh sát giao thông, ừ, cái này công nhận, vì Kim quy là thằng cha đã nẫng con xe của tôi vào nhà tù thử vị dùi cui; nhưng hôm nọ, khi ngồi nói chuyện với hai con mẹ mắt xanh môi đỏ, gã toàn kể chuyện cổ phần, cổ phiếu, công ty, các thứ... Cái lai lịch chết tiệt của thằng cha này lằng nhằng ghê. Mà chưa hết, bà già nhà tôi còn bảo hồi bé Kim quy chăm bẵm tôi suốt, lúc đó tôi lên ba, cái thằng nhóc lên ba lúc ấy chắc nó không cởi trần cởi truồng chạy lông nhông, rồi để cho Kim quy tắm giặt gội đầu cho nó chứ. Mẹ kiếp! Nếu nó mà là thật thì thôi rồi. Hỏng! Đời ta hỏng tất rồi. Bao nhiêu chim quý đem cho cầm thú chiêm ngưỡng hết rồi còn đâu, may mà nó không "xực" mất. Lần này phải hỏi Kim quy rụt cổ cho ra lẽ.

Thế là tối đó tôi ngồi ngoan hiền ở sofa, không quậy phá, không coi phim tình cảm lãng mạn, tôi rất nghiêm chỉnh các thứ.

"Làm gì mà ngồi đơ ra thế." Gã tháo cravat các thứ, cởi giày các thứ, xong xuôi mới chịu đoái hoài tới tôi. Bỗng tôi căng thẳng ghê gớm, cứ như đi hỏi cưới con gái nhà người ta, và thằng cha Kim Taehyung là bố vợ. Ôi giời!

"Đâu có. Tôi muốn nói chuyện với anh chút ít."

"Cậu mà cũng có chuyện muốn nói với tôi sao?" Gã ngồi xuống cạnh tôi.

"Ừ. Tôi muốn hỏi anh một vài điều, anh phải trả lời thành thật, không được nói dối tôi, nếu không..."

"Nếu không làm sao?"

"Chả làm sao?"

Tôi rướn thẳng lưng, bắt đầu đi vào vấn đề chính. "Anh là người đàn ông đích thực, à, người đàn ông thích đực?"

"Đúng!"

"Anh có rung cảm với tôi không?" Mẹ kiếp! Giọng tôi run bỏ mẹ, còn thằng cha thì trợn hai mắt nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu hỏi gì đấy kinh khủng lắm. Có thì nói có, mà không thì nói không. Kim quy anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao? Này, này, tự dưng anh tiến sát vào tôi làm cái gì, cái bản mặt của anh gần tôi quá, này, nụ cười đó là sao? Mẹ nó, anh có thôi cái kiểu đấy đi không, ngồi xê ra kia. Mẹ kiếp!

"Cậu thích tôi hử?" Ối giời! Tôi ngã ngửa hẳn ra. Cái tai nào của thằng cha nghe được là tôi thích gã. Óc phân tích của Kim quy chắc có vấn đề, cùng với đó một số trục trặc ở bên màng nhĩ chắc chưa được khắc phục, thành thử gã nghe gà hóa cuốc.

Thôi được rồi, tôi sẽ vào vấn đề chính. "Nghe này, Kim quy à Kim Taehyung, anh từng chăm tôi hồi tôi còn nhỏ, đúng chứ?"

"Đúng!"

"Anh chăm tôi như nào?"

Gã đưa tay xoa cằm nghĩ ngợi, rồi nhếch mày nhìn tôi. "Thì cũng đơn giản lắm. Năm cậu ba, bốn tuổi thì tôi cũng mười bốn, mười lăm; cậu hồi đó nghịch như quỷ, ngang bướng lại còn hay khóc nhè, nhưng được cái hồi đó cậu bện tôi. Tôi đi đâu cậu theo đó, thành ra tôi phải đúc cho cậu ăn, tắm giặt cho cậu, và ru cậu ngủ. Nói chung là, làm những việc mà các bà mẹ thường làm khi chăm con."

Ối giời! Tôi chết mất. Thôi rồi! Đời ta hỏng đứt rồi. Thế là...

"Không phải ý cậu là..." Gã nhòm thẳng vào mặt tôi mà hỏi, làm tôi ngượng muốn chết. Người gì kì cục, nhìn thấy hết của người ta mà còn hỏi cho đặng nữa. Thằng cha có duyên tợn.

"Ý gì mà ý, ý cái đầu anh. Dù gì đó là tôi của lúc bé, mà lúc bé thì ai chả như nhau, và đến giờ thì vẫn thế thôi. Tắt đèn đi thì biết đứa nào là đứa nào."

"Linh tinh quá. Toàn nói lăng nhăng." Gã nói rồi bỏ vào bếp. Ô hay! Tôi nói linh tinh, lăng nhăng cái gì, có mà đầu thằng cha toàn mấy thứ lăng nhăng, linh tinh. Nhưng mà còn một vấn đề vẫn chưa thể giải quyết. Tôi liền theo gã vào nhà bếp.

"Kim Taehyung này, anh ngoài làm cảnh sát ra còn làm gì nữa không?"

"Đi phát tờ rơi." Tôi ngã ngửa. Gã có bị thần kinh gì hay không? Đi phát tờ rơi, lừa trẻ con à Kim quy, ông đây cũng 18 tuổi đầu, có phải bọn dở hơi, dở hồn đâu mà mi lừa.

"Anh nghiêm túc chứ, ý là... sao anh lại đi phát tờ rơi? Anh biết nói dối thì thế nào không?"

"Thế nào?"

"Mũi sẽ dài ra. Anh biết chứ, mũi sẽ dài ra các thứ nếu anh nói dối, khôn hồn thì nói thật đi." Tôi lên giọng đe dọa.

Và gã cười khành khạch, hai mắt típ lại nhìn tôi xởi lởi. "Sao tôi lại phải nói dối cậu làm cái quái gì?" Mặt Kim quy trông nghiêm túc tợn. Thế là thằng cha này nói thật à? Gã đi phát tờ rơi thật. Ối giời! Đời sao lại có mấy thằng dở người như thế nhỉ?

"Không có gì làm thì phụ tôi đi, cậu để chân tay mình rảnh rỗi đến nỗi nó thành phế vật luôn rồi kìa."

Tôi cũng không để thằng cha phàn nàn thêm câu nào, xông pha vào bóc tỏi hộ gã. Thằng cha đưa tôi hai củ tỏi, giao cho tôi một trọng trách to lớn là lột sạch vỏ cho gã để gã nấu. Tôi tuân lệnh, làm chứ có gì mà không làm được. Củ đầu tiên, tôi bẻ đánh xoạch, nhánh to nhánh nhỏ bay tung tóe ra nhà, tôi lại phải lúi húi cái thân ngọc ngà dưới gầm bàn, gầm ghế để tìm. Tìm xong thì toát cả mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo. Mẹ kiếp! Vất vả hơn đi đánh trận. Tôi bắt đầu lột nhánh tỏi thứ nhất, rất trơn tru, mất tỉ năm mãi không bóc ra nổi cái đầu rễ. Mẹ kiếp! Tôi phải đấu vật với nó gần ba mươi phút. A..ha...cuối cùng mi cũng chịu lòi ra.

"Kim Taehyung xem này, tôi lột được vỏ tỏi rồi này." Tôi cầm lên khoe gã, lòng tôi tự hào lắm, chưa bao giờ tôi tự hào với mình như thế. Nhưng thay vì Kim quy vui lây cho tôi thì mặt gã đỏ bừng bừng, hai tai cũng đỏ bừng bừng, mắt trợn lên bừng bừng, gã đập tay đánh bịch xuống bàn. Ối giời! Làm tôi sợ muốn chết, tính khí thằng cha thất thường bỏ mẹ. Gã chỉ tay lên tường, hét vào mặt tôi.

"Cậu mất ba mươi phút để lột được một nhánh tỏi cỏn con. Cậu còn biết làm gì cho đời nữa hay không?" Bỏ mẹ, thằng cha nổi khùng trông khiếp thật. Nhắc mới nhớ, thảm nào tôi thấy mông mình cứ tê tê, hóa ra nãy giờ ngồi ghế lâu quá, mông khô hết ráo, xương lưng lục cục cả ra, rã hết người. Tôi đứng lên vươn vai một cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Anh nổi nóng thế làm gì? Ít nhất phải cổ vũ cho tôi chứ." Tôi nói xong thằng cha càng giận thêm.

Thế là suốt bữa ăn tôi phải ngắm mình dưới tấm kính ở mặt bàn, chẳng dám ngước nhìn gã. Mặt gã cứ hằm hằm, hai mắt gườm gườm, trông chết khiếp. Mẹ kiếp! Ăn bát cơm mà cứ như nhai rau dại, vừa khô lại vừa đắng. Để xoa dịu cơn giận dữ của Kim quy, tôi đã xung phong rửa bát. Ơn giời! Trong suốt quá trình rửa may mà tôi không có làm vỡ cái nào, nhưng mà sạch hay không thì tôi không có chắc.

"Kim quy, anh ngủ rồi hả?" Tôi trèo lên giường sau khi kết thúc mọi việc. Dạo này thằng cha hay ngủ sớm thế không biết, tôi muốn tâm sự một chút mà cũng không được.

"Này, Kim quy, ngủ rồi sao?" Tôi cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của gã, định bụng đưa tay nhổ cọng râu ở đâu lạc loài nằm chễm chệ trên cằm gã, thì thằng cha mở mắt, trố ra nhìn tôi, giọng nóng rực.

"Chưa ngủ." Ối giời! Xém nữa xuống kia kéo nhị cho Diêm Vương.

"Anh dọa chết tôi rồi."

"Có chuyện gì?"

Tôi quay người nằm thẳng, mắt hướng lên trần nhà. "Không có gì."

Chúng tôi im lặng, chẳng ai nói gì, cứ thế, cứ thế, tôi tưởng gã ngủ rồi, ai ngờ gã chưa, cái giọng âm ấm lại cất lên rành rọt.

"Cậu không thể sống mãi như thế, Min Yoongi. Cậu không thể làm gì cũng tùy hứng như thế. Nếu sau này..."

"Sau này làm sao?"

"Không ai sẽ ở mãi bên cậu đâu, Yoongi. Sẽ có người đến và đi khỏi cuộc đời cậu. Ai cũng vậy thôi, và cả tôi cũng thế. Cho nên cậu phải học cách tự mình đứng lên bằng đôi chân của mình, đừng nhìn cuộc đời theo tư duy trẻ con như thế nữa. Cậu 18 rồi."

Tôi lắng tai nghe, và gã dừng hẳn không nói gì nữa, hình như gã ngủ rồi. Những lời Kim quy nói làm tôi suy nghĩ tợn. Sao tự dưng gã lại nói thế? Tôi không biết, nhưng mà tôi tự dưng thấy thương gã. Không biết vì lí do gì. Tôi không biết. Thế nên tôi quay sang, quàng tay mình qua lớp chăn ôm gã, nhắm mắt và lim dim chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com