6. Tôi cũng biết tủi
Tôi ngủ một mạch đến sáng và chẳng biết mình thức dậy vào cái giờ quèn nào. Cổ tôi khát cháy và ráo nước kinh khủng. Tôi lọ mọ cái thân ì ạch vào nhà bếp. Chả biết nên vui hay buồn khi gã nấu hẳn một bữa ăn sáng hoành tráng cho tôi, còn viết lại cho tôi một tờ giấy. Gã khéo vẽ chuyện!
"Cậu cứ ở đây nếu cậu muốn. Tiền ở tôi sẽ tính vào tiền phạt của cậu."
Đó là mấy lời thằng cha đó nói. Tôi đây cóc thèm ở. Tôi chưa đến mức không có chốn dung thân. Tôi không ăn bữa sáng gã nấu. Tôi tính lang thang đâu đó cho hết ngày, rồi thuê cái khách sạn khỉ gió nào đó vui chơi cho đến khi ông bà nhà gọi hồn tôi về. Định thế và tôi đi ngay, tránh có lề mề, dề dà.
Mẹ kiếp! Giờ tôi còn không có xu nào để gọi điện thoại công cộng cho thằng Jimin. Tôi đành vác xác đi bộ về nhà nó. Rã cả cẳng chân, tê cả người mới lết được đến nhà thằng cha ấy. Giờ mà nó không có ở nhà, tôi thề ra đường nhìn thấy nó tôi sẽ bóp chết nó. Cái thứ ôn vật ấy, sống chật đất.
Hình như ông trời chưa muốn tôi giết nó. Nó vẫn ở nhà, nhưng nó không ở một mình. Cái thằng bồ nó cũng ở với nó. Hắn quấn cái khăn tắm ngang mông, lượn đi lượn lại quanh nhà. Tôi cũng ngại không muốn vào, nên tôi bảo nó đưa tôi cái ví và điện thoại các thứ của tôi. Rồi tôi nhót ngay.
Tôi lại lượn trên phố. Ôi! Rét căm căm. Tôi lạnh sun cả người. Bỗng tôi lại nghĩ đến cô ả Laura. Gọi cho ả ngồi buôn phiếm chút đỉnh. Cũng đỡ sầu. Nghĩ thế và tôi gọi luôn. Vẫn cái giọng dơn dớt, cái điệu õng ẹo, chớt nhả vang lên.
"Xin chào. Cho hỏi ai đấy ạ?" Mới có một tuần mà cô ả quên béng tôi rồi. Tôi còn nghe thấy giọng đàn ông ồm ồm phía sau, cùng những âm thanh trần tục, nhẵn nhụi lọt vào tai tôi. Tôi tắt vụt. Tôi bỗng thấy cay đắng trong lòng. Cảm giác như tôi vừa bị phản bội. Và tâm trạng tôi tuột dốc không phanh. Chán nản các thứ và tôi ghé vào quán bar ngay lề đường. Cứ nơi nào có rượu thì thẳng mà tiến. Rượu giúp bạn bớt buồn.
Quán bar này cũng tệ lậu chẳng khác gì bar gay mà thằng Jimin rủ tôi đi. Vẫn là mấy con mẹ và thằng cha trông khiếp đảm. Tôi ngồi ở quầy. Và nốc mấy chục cốc. Kỳ lạ là tôi càng uống càng tỉnh. Càng uống càng thấy mình minh mẫn. Tôi còn có thể nhớ được lão pha chế đó có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt lão. Tôi suýt bật khóc. Tôi không hiểu sao mình chán nản và thất vọng như thế nữa. Tôi trả tiền và vụt ra khỏi đó ngay.
Ra ngoài cái khí lành lạnh càng khiến tôi tỉnh. Tôi tỉnh rồi tôi càng rầu. Tôi có cảm giác như cả thế giới này chống lại tôi. Tôi có cảm giác như người ta ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Và tôi khóc thật. Tôi ngồi ở bến xe buýt và òa khóc. Tôi nức nở ghê lắm, nước mắt nước mũi tèm nhem cả ra, tôi cũng chẳng buồn lau. Tôi khóc chán, khóc chê thì cảm thấy người mệt lả. Chẳng còn sức lực gì cả. Tôi chỉ muốn lăn quay ra ngủ. Điện thoại trong túi tôi rên lên. Cái nhạc chuông tôi đặt đúng quái quỷ, nó cứ rên rên. Chả hiểu sao hồi đó tôi đặt thế.
"Alo." Giọng tôi nghẹn lại, như thể òa khóc lần nữa.
"Tôi đây. Cậu đang ở đâu?"
Tôi hạ máy xuống, nhìn vào màn hình. Là số lạ. "Ai đấy?"
"Kim Taehyung." Chả hiểu sao lúc nghe cái tên này tôi òa lên khóc to. Cứ như mọi tủi nhục, mọi thất vọng tôi đều muốn kể lể với gã. Thế là tôi gào to hơn. Mặc kệ bọn oắt con nhìn tôi chằm chằm. Và gã thì cuống hẳn lên, gã nói mấy câu gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Tôi khóc tợn quá nên chẳng nghe rõ gã hỏi tôi cái gì. Chỉ loáng thoáng câu cuối gã hỏi tôi ở đâu. Rồi tôi nói địa chỉ cho gã bằng cái giọng bèm nhèm của mình. Thế là gã dập máy. Tôi lại úp hai tay vào mặt mà khóc. Tôi thấy tủi thân quá.
Tôi ngồi đợi gã cho đến khi xe gã đến. Tôi chẳng còn nhớ mình lên xe của gã như nào vì lúc đó vào trong xe là tôi ngủ thiếp đi. Trời đất xung quanh tôi mù mịt.
Đến khi tôi tỉnh dậy cũng là chuyện của tối hôm đó. Tôi vừa mở mắt thì cái mặt hổ lốn của thằng cha áp ngay sát mặt tôi, tôi xém nhảy dựng lên dí đầu, dí cổ thằng cha đó. Mà tay chân tôi cứ rã ra, miệng khô khốc, mi rũ rượi chả buồn nhấc. Tôi có cảm giác như tôi đang dần chết đi, chết dần chết mòn trong cái thế giới toàn bọn giả dối khốn nạn này. Tôi chẳng buồn nói, mặc kệ gã đút nhiệt kế vào miệng tôi, mặc kệ gã lau trán, lau tay cho tôi. Tôi mệt lắm, không đủ hơi mà thều thào một câu cảm ơn nữa rồi. Trong cơn mơ màng tôi vẫn nghe tiếng gã loáng thoáng.
"Người nóng quá. Sốt rồi!... Có khát nước không?... Ăn cháo nha."
Tôi chẳng thể nhớ nổi nữa. Đầu tôi nặng trịch và tôi lại thâu tiếp trong mộng. Cho đến khi tiếng ai đó thì thào bên tai tôi mới làm tôi bừng tỉnh. Lúc đầu tôi tưởng bố tôi. Giá mà là bố tôi. Nhưng không phải, giọng nói ấy là của gã Tae gì đó, đến giờ tôi vẫn chẳng nhớ nổi tên gã. Gã đỡ tôi dậy, nhìn tôi bằng tia sốt sắng, lắng lo trên mi mắt vương đầy mệt mỏi. Cái thằng cha đó việc gì phải chăm lo cho tôi đến phờ phạc cả người như thế. Tôi đâu có khiến. Cứ để mặc tôi chết còn hơn, tôi ghét việc bản thân phải mang nợ ai đó.
"Ăn cháo không?"
Không! Tôi chẳng muốn ăn tí nào. Nhưng gã vẫn kề thìa cháo vào miệng tôi như thường. Ánh mắt gã mong chờ, cứ đăm chiêu nhìn tôi. Tôi bỗng nhẹ dạ, há miệng mà để gã tống cái thìa cháo thổ tả vào miệng tôi. Khiếp! Tôi phun ra ngay sau đó. Chẳng biết cháo do gã nấu dở hay do cái miệng tôi, mà tôi thấy nó đắng ngắt, còn hơn cả thuốc đông y mà bà tôi hay sắc. Tôi ho lên dữ dội, và gã đặt ngay bát cháo xuống, lấy nước đưa tôi.
"Không ăn được à? Có muốn uống sữa không? Miệng đắng lắm à?"
Gã cứ như bố tôi. Gã bắt tôi uống sữa. Vẫn như vừa nãy, tôi vừa kề môi thành cốc mùi của nó đã khiến tôi khó chịu nôn khan. Tôi chẳng ăn được gì. Tôi có cảm giác như mình đang kề miệng huyệt. Chắc tôi sắp chết. Tôi cứ đinh ninh thế. Và tôi chắc chắn là mình sẽ chết, sẽ chẳng qua nổi đêm nay đâu. Thế là mặc kệ gã cứ thay khăn, rồi lau tay chân cho tôi, mắt tôi nhắm nghiền, tôi lịm dần. Trong giấc nồng tôi vẫn loáng thoáng tiếng gã gọi tôi. Tôi sắp chết rồi! Thế là chẳng cần phải tự tử làm gì cho khổ. Chỉ việc nằm ngủ thôi cũng chết được.
Nhưng không! Ôi giời! Tôi chưa chết mà còn khỏe thêm ra. Khi nắng hắt hiu lên mặt tôi, khiến mắt tôi nheo lại tôi mới biết mình chưa chết. Tôi tỉnh hẳn. Nhưng gã thì khác, gã gục mặt bên giường tôi rũ rượi như cái xác.
"Này! Này!" Tôi chọc ngón trỏ vào người gã. Gã bật dậy. Ôi giời! Cái bản mặt gã trông như cương thi. Tôi xém lăn ra ngất vì bộ dạng của gã. Hai cái mắt sâu hoắm, thâm sì; đôi lông mày châu đầu vào nhau, gò má hõm xuống; môi gã nứt nẻ, khô khan và trắng bệnh; da gã tái nhợt như bụng cóc. Tôi không chết vì bệnh mà suýt nữa chết vì cái bản mặt của gã.
"Này! Anh không sao chứ?" Tôi hỏi han quan tâm các thứ.
"Ổn." Gã đưa tay sờ trán tôi. Ôi! Cái tay của gã lạnh như ướp đá. Tôi cau mày tỏ khó chịu. "Đỡ sốt rồi." Gã nói.
"Này! Anh chăm tôi cả đêm qua à?" Tôi hỏi.
"Ừ."
"Ai khiến." Tôi bỗng thấy bực mình. Việc gì phải lo cho tôi, nhìn gã đi, giờ còn thảm hơn cả tôi. Tôi khiến gã quan tâm à. Càng nghĩ tôi càng tức thế là tôi chửi thẳng mặt gã, quên béng gã chăm tôi cả đêm qua như nào.
"Anh hâm nó vừa vừa chứ! Tôi khiến anh à? Mẹ tôi sai anh à? Cụ tổ nhà tôi ép anh à? Việc gì phải lo. Việc nhà anh à?..." Tôi cứ than thế, mà cái gã đó thì chẳng nói câu nào. Tôi nói chán nói chê mà gã không đáp, tôi cũng mỏi miệng nên thôi.
"Mắng xong chưa?" Gã hỏi.
"Chưa. Đây còn muốn chửi nữa. Chửi cho cái mặt đần của anh bớt đần đi."
"Tùy cậu."
Gã quay lưng bỏ đi. Sao tôi có cảm giác như mình vừa làm tổn thương ai đó, nhưng tôi mặc kệ. Tôi đếch thèm quan tâm, việc nhà gã à mà phải lanh chanh. Tôi kéo chăn ủm kín đầu và ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com