Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cái chân đau

Trời đã chẳng còn nhìn ra cái mô tê gì nữa. Sáng khiếp! Buồn ngả, buồn nghiêng. Tôi muốn kiếm ai đó để cà riềng cà tỏi chút đỉnh. Cái thằng nhóc Jimin thật biết canh thì giờ, nó gọi tôi đúng lúc tôi đang nhớ đến cái bản mặt đần của nó.

"Alo. Bảo gì?" Tôi không hào hứng lắm khi nói chuyện điện thoại với nó, vì câu nào nó nói ra cũng khiến tôi phải lộn tiết.

Và nó cho ra một câu rất ngu như này. "Mày còn sống hay đã chết?" Cái thằng tốt bụng tợn, nó là cái thằng tốt bụng nhất trong số những thằng còn sống hay đã chết mà tôi từng quen. Tôi suýt ném điện thoại vào một cái cống bẩn thỉu nào đấy, suy nghĩ một thôi hồi, tôi dập máy thẳng cẳng, đút tay túi quần và lượn trên phố.

Một điều bất bình khi đi dạo trên phố là mấy thằng chó đẻ cứ thích bóp còi vào tận tai bạn. Đinh hết cả óc! Một lũ dở hơi, dở hồn khiến tôi chán ghét. Và cũng thêm một thằng cha nữa nằm trong số đó - Kim Taehyung. Gã tuýt còi ngay sát tôi, tôi suýt nhảy xồ đến mà dí gãy cổ gã. Gã mở cái cửa kính chết tiệt, thò cái bản mặt thối ra ngoài, xởi lởi với tôi.

"Lên xe đi."

Tôi ngó nghiêng, xem gã đang gọi tôi hay gọi ai?

"Tôi bảo cậu đấy. Lên xe nhanh đi. Cóng chết bây giờ."

Ô hay! Cái gã này buồn cười nhỉ? Gã cứ thích ra lệnh cho tôi trong khi gã chả có cái quyền mẹ gì. Nhưng mà tôi vẫn lên xe như thường. Ối giời! Gã đang nghe cái bài thổ tả nào đó, phát ra từ cái đài cũng thổ tả nốt. Nó cứ è è như chiếc đĩa bị xước, chốc chốc lại đánh phốc một cái. Còn nghe nữa chắc chắn tôi sẽ đầu thai sớm.

"Anh cho tôi nghe cái mốc xì gì đấy?"

"Một loại nhạc cổ điển." Gã vẫn dí cái mắt về phía trước mà trả lời tôi. "Cậu không thích nghe thì thôi, tôi sẽ đổi cái khác."

"Tùy anh." Tôi trả lời uể oải, rời rạc. Hình như cứ ngồi chung với gã là tôi lại không muốn nói nhiều. Đôi lúc nên cho cái miệng nghỉ ngơi, tránh gắng sức.

"Thực ra thì tôi cũng không thích lắm." Gã nói.

"Này nhé!" Tôi bỗng bật dậy, vì tôi nghĩ đến những đĩa nhạc tôi có ở nhà. Tôi sẽ mang cho gã một vài cái. "Tôi có khá nhiều đĩa nhạc hay. Tôi sẽ mang cho anh một vài cái để anh nghe mỗi khi lái xe."

"Không cần."

Không cần? Không cần? Gã cần. Tôi tin chắc. Vì phải thật vinh hạnh lắm mới được Min Yoongi tôi đây tặng cho một chiếc đĩa nhạc. Toàn bộ số đĩa tôi có là thằng anh phải gió tặng tôi, tôi quý nó điên người, và nếu ai đụng đến nó tôi sẽ chặt đứt tay, chỉ trừ hai ông bà già nhà tôi. Coi như thằng cha này là một ngoại lệ của Min Yoongi đây. Tôi có khá nhiều ngoại lệ.

"Không phải khách sáo làm quái gì, thích thì tôi cho. Tôi đây có khá nhiều."

"Tôi không có khách sáo gì đâu, mà là thực sự không cần."

Gã này bộ tịch đáo để. "Sao không cần?" Tôi hỏi.

"Xe này tôi đi mượn."

Gã tỉnh như sáo sậu sau khi tuôn ra cái câu ôn dịch ấy. Thằng cha thành thật gớm!

Tôi đổi chủ đề. "Mình đi đâu?" Thật quá quắt nếu như cứ ngồi trên xe gã mà không biết gã sẽ cho bạn bay đến xó xỉnh nào.

"Về nhà tôi."

"Sao anh cứ thích cho tôi ở nhờ nhà anh thế?" Giọng tôi hơi run. Tôi lại nghĩ đến cái nụ hôn gớm ghiếc tối nọ. Ôi khiếp! Tôi nhìn gã bằng ánh mắt cẩn trọng, cả đời tôi chưa nhìn thằng cha nào bằng ánh mắt thắm thiết thế.

"Tôi đâu cho cậu ở nhờ. Tiền nhà sẽ tính vào tiền phạt. Tôi đã nói rồi cơ mà."

Ngỡ gì? Tôi còn tưởng gã là cái thằng tốt bụng tợn. Nhưng không phải. Bạn thường không nhìn thấy những gì mà bạn đang thấy.

Tôi phải mài mông trên ghế chừng tỉ năm để gã triệu được cái xe quèn này về đến nhà. Tôi mở cửa lao khỏi xe, nhưng ống quần tôi mắc vào ghế làm tôi suýt té gãy cẳng. Nhưng điều cay cú là khi bạn xém đột tử trong gang tấc thì một thằng ranh nào đấy đứng ngay bên cạnh nhăn nhở cười bạn. Cái thằng đấy là Kim Taehyung, gã nhe mấy cái răng thẳng tắp, trắng lộn mà cười vào mặt tôi. Gã cười ngất.

"Mẹ kiếp! Óc khôi hài của anh khá lắm. Để tôi tài trợ cho anh. Anh sẽ được lên đài phát thanh hẳn hoi mà biểu diễn."

Tôi đau muốn chết. Mắt cá chân tôi sưng vù lên, đỏ như gấc chín. Tôi không đi được, tôi ngồi tệt trên đất mà chuẩn bị lết cái thân vào nhà.

"Này anh!" Đôi lúc bạn phải mặt dày lên một tí, sau khi suýt tử nạn. "Chân tôi bị thương rồi."

"Thì sao?" Gã khoái chí tợn!

Khốn nạn! Thứ chày vồ quái đản! Tôi sẽ thuyết vào mặt gã, nhưng không phải lúc này.

"Anh có thể đỡ tôi, nếu... nếu anh muốn." Tôi sẽ sượng miệng nếu như nhờ vả một cái gì đấy tử tế.

"Thế còn được." Gã nháy nháy mắt với tôi, tôi nháy nháy mắt với gã. Và gã xốc tôi lên vai như một con ếch. Nhục nhã của một đời trai tơ khi bị thằng đàn ông khác vác như một con thú nhồi bông.

"Này. Anh dìu tôi cho nó ra hồn tí đi chứ. Tôi khiến anh quăng tôi lên vai như này à?"

Quả là chóng mặt, đầu tôi xém lộn xuống đất. Mà sức thằng cha quả là kinh khủng, gã vác tôi nhẹ tênh như lông hồng. Thế rồi, điều khốn nạn nhất là gã lại quăng tôi xuống như lúc nẫng tôi lên. Mẹ kiếp! Bỉ ổi! Đốn mạt! Tôi khinh!

"Cậu không thích thì thôi. Tôi đi." Gã xéo, và xéo thẳng. Còn không thèm quay đầu liếc tôi lấy một cái. Tức điên! Tên chó đẻ này đáng băm. Tôi sẽ băm gã, nhưng không phải bây giờ. Mẹ ơi! Cái tầng hầm nhà gã tối thui, tôi không nhìn thấy gì ngoài cái chỏm đầu lấp ló của gã cứ xa dần. Ối giời ơi! Tôi sợ run người, lưng lành lạnh đến mức da gà da vịt nổi lên hết ráo.

"Này! Kim Taehyung. Này... Này... Tôi bảo."

Tiếng gọi ai oán của tôi có sức lay động tới gã ghê gớm, cuối cùng thì cái chỏm đầu thấp thoáng cũng dừng lại, quay về phía tôi. Gã cười sằng sặc. Nụ cười trông đẹp khiếp!

"Để cho tôi vác có phải hay không?"

"Anh muốn vác, thì vác đi." Ối giời! Giọng tôi run bỏ mẹ.

"Xin tôi đi." Gã nói.

Tức cười! Câu chuyện buồn cười nhất của năm mà tôi được nghe. "Xin anh? Hứ." Thằng cha ghẻ cùi ấy nghĩ Min Yoongi này là ai? Nếu bình thường tôi có thể quả quyết rằng: đừng hòng. Nhưng mà hôm nay khác, rất đặc biệt đúng không? Xin xỏ thôi mà. Vấn đề quái gì mà Min Yoongi đây không làm được. Xin thì xin.

Gã cắp tôi lên tận nhà, và vứt tôi nằm thẳng cẳng trên sofa nhà gã. Qủa là tận tình!

"Này! Anh không thể nhẹ tay được à? Tôi đang là người bị thương đấy."

"Cậu vẫn còn gân cổ cãi được, thì còn khỏe chán."

Tôi đói khiếp! Còn cái chân chết tiệt khiến tôi không đứng nổi. Tôi đang định nạt lại gã, thì gã quỳ trước mặt tôi. Ôi giời!

"Này! Anh làm cái chó má gì thế?"

"Im lặng."

Gã cầm lấy cái chân đau. Và thôi rồi, điếng người. Gã vặn một cái khiến tôi suýt giãy đành đạch mà chết. Cái tên điên này làm gì cũng phải bạo lực.

"Tên ôn dịch này! Đồ đần này! Anh làm gì với cái chân của tôi thế? Đau muốn chết, có tin ông đây vặn gãy cổ anh không?"

"Thật không có cái gì tốt đẹp chui ra được từ miệng cậu. Có tin tôi lấy xà phòng rửa lại miệng của cậu không?"

Đau muốn chết! Thế mà gã còn dọa dẫm tôi. "Này! Anh mới là người không tuôn được cái gì tốt đẹp từ cái miệng thối của anh đấy. Tên đần này!"

"Sao cậu lúc nào cũng xem người khác là đần thế?"

"Xung quanh tôi toàn là lũ đần, cả anh cũng là thằng đần."

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi bảo anh đi rửa cái mặt đần của anh đi ấy."

Tôi không biết tôi và thằng cha đó cãi nhau đến lúc nào. Gã đã chỉnh vặn vẹo cái chân của tôi ra sao, vì sau khi gã cho tôi uống viên thuốc gã bảo là giảm đau, thì tôi lăn quay ra ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com