Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúa thượng ra lệnh cho quân lính lật tung cả thành Ilmol, một tấc đất cũng phải đào lên, một ngọn cỏ cũng không được lơ là.

Yoongi giống như đưa cho hắn một miếng mật ngọt rồi tát hắn đau điếng. Vậy mà Taehyung còn tưởng y thật sự dựa dẫm vào hắn. Cõi lòng hắn muốn vỡ tan ra như ánh sáng lúc chiều tà, tất cả chỉ còn lại u tối, buồn bã và đau khổ.

Yoongi ơi.

Yoongi lừa hắn sao? Yoongi lừa hắn. Yoongi lừa hắn. Yoongi lừa hắn. Yoongi lừa hắn.

Yoongi thật sự đã lừa hắn.

Y muốn rời khỏi hắn sao?

Ôi sao y lại tàn nhẫn đến vậy, cho dù Taehyung đã đối đãi y bằng tất cả những đẹp đẽ trên cõi trần, nhưng y vẫn muốn đi...

Cơn giận dữ đánh vỡ toàn bộ lý trí của hắn, hắn phải tìm được Yoongi về, và làm cho y nhớ rằng y thuộc về ai. Bằng tất cả mọi thủ đoạn...

Kim Taehyung phát điên lên được, hắn làm mọi thứ trong khi sự phẫn nộ xâm lấn cơ thể.

|

Phải đến tận hai ngày sau, mới có tin báo về.

"Bẩm Điện hạ, đã tìm được Vương phi."

"Đưa y trở về điện cho trẫm...", Taehyung cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Y có sao không?"

"Bẩm Điện hạ... Thần không rõ."

Yoongi trở về.

Yoongi đã cắt đi mái tóc dài mà y hằng trân quý rồi, ắt hẳn là muốn trốn khỏi truy đuổi của hắn. Taehyung vuốt lên mái tóc giờ chỉ còn đến quá vai của y, cắt xấu như vậy, bởi nửa đời y cũng chưa từng động vào đao kiếm sắc nhọn.

Yoongi mặc trên mình kiện y phục mỏng tang, vừa bẩn lại vừa rách, có lẽ khi núp vào lùm cây ngoại sam đã bị cây kéo xước. Lúc nào cũng bất cẩn như thế.

Yoongi cả người đều là vết thương, hài ở hai chân đã toạc mũi, bàn chân ngọc rướm máu đỏ, có lẽ là đau lắm.

Taehyung khốn khổ nhìn y.

Vì muốn rời khỏi hắn, y khổ sở đau đớn như vậy...

Vậy thì đừng rời khỏi sẽ tốt hơn.

Không thể rời khỏi sẽ tốt hơn.

Luôn ở bên cạnh hắn mới tốt.

Hắn nên làm gì, chặt gãy đôi cánh của y, bẻ gãy đôi chân kia hay sao? Taehyung nghĩ đến việc đó, nhưng hắn không nỡ, Yoongi của hắn sợ đau như vậy... Hắn không nỡ. Hắn không thể khiến y đau đớn thêm chút nào nữa.

Kim Taehyung truyền thái y đến, giúp y trị thương, hắn lệnh cho nhà bếp nấu món cháo nóng, tự mình ngồi trong phòng ấm từng thìa từng thìa mớm cho Vương phi ăn.

"Yoongi, ngươi đã đi đâu?"

Yoongi nhìn hắn, không trả lời, trong đôi mắt y là tan vỡ sao? Là buồn bã sao? Là thất vọng sao? Là bởi vì hắn đã bắt y trở về, nên y mới có cái nhìn hằn học với hắn như thế?

Yoongi thở dài, từ chối hắn, quay người, nhắm mắt.

"Yoongi đã đi đâu?", Taehyung cố chấp hỏi, nhưng y vẫn cứng đầu lặng thinh, giống như việc trả lời khiến y mệt mỏi lắm.

"Trẫm đang hỏi ngươi, vì sao không trả lời?"

"Taehyung, ta trả lời thì ngươi sẽ buông tha ta sao?", Yoongi dùng chút sức lực cuối cùng để nói. "Ta đã trở về."

"Ngươi trở về Seoli?"

"Đó là nhà của ta."

"Không phải!", Taehyung nghiến răng. "Nơi đó không phải."

"Chính nơi đó mới là nhà của Min Yoongi này. Điện hạ, xin người buông tha cho ta."

Yoongi vén chăn, run rẩy bước xuống đất, đầu gối quỳ xuống nền lạnh thấu xương. Một khắc kia khi tóc mai của Yoongi chạm đất, Kim Taehyung dường như không còn thấy trái tim của mình đập nữa.

Đừng, đừng.

Xin ngươi.

"Thần cùng Điện hạ... Không còn chút tình nghĩa nào. Xin Điện hạ, để thần rời đi. Thần muốn trở về nhà của mình. Điện hạ anh minh thần võ, xin hãy kiếm một Vương phi hiền lương, mới có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, khiến cho dân chúng yên lòng."

Yoongi ngay lúc này đang quỳ ở kia, nhưng Taehyung cảm thấy chính do một tay y khiến trời đất trước mắt hắn đảo lộn như bão lốc.

Ngươi đừng như vậy... Ta xin ngươi, Yoongi.

Qua nửa canh giờ, đầu gối phát đau, Yoongi mới bị lực mạnh kéo đứng thẳng dậy, một nhát bị hất ngã xuống nệm mềm.

Kim Taehyung triệt để phát điên.

Hắn tàn nhẫn xé rách y phục trên người y, hôn y, hôn lên làn da mềm, hôn lên khuôn mặt hắn thương nhớ hằng đêm, hôn lên những vết đỏ như bông hoa máu...

Taehyung xỏ xuyên qua người y, vật cứng rắn như thép có kích cỡ kinh người chẳng có tiền hí đã xông thẳng vào mật đạo khô khốc. Nơi nhỏ bé bị mài đến túa máu, trướng lớn khiến cho hắn cảm nhận được khoái cảm sung sướng.

Taehyung dường như muốn phá nát y.

"Ngươi giết ta đi... Đừng dày vò ta như vậy...", Yoongi yếu ớt.

Nhưng làm sao mà Taehyung nghe được, hắn đang chìm trong giận dữ và đau khổ. Hắn không thể nghe những lời tàn nhẫn từ Yoongi nữa, chúng sắc nhọn như một con dao vô hình, mỗi một lời nói ra lại càng khiến hắn rơi vào vũng lầy thương tổn.

"Gọi tên trẫm, Yoongi, gọi tên trẫm..."

"Nói rằng ngươi thương trẫm, một lần thôi, ngươi nói đi..."

"Đừng rời khỏi trẫm..."

Yoongi bị đau đớn khiến cho đầu óc thập phần tỉnh táo, toàn thân đều như bị lăng trì qua, đôi mắt ngập trong nước.

Hận hắn, hận hắn vô cùng.

Một lần, một lần lại một lần, hắn xỏ xuyên như chọc thủng thân dưới của y. Cổ chân của Yoongi bị hắn bóp nát, tím tái ghê người.

Toàn bộ quãng thời gian kia Yoongi đều không muốn nhớ tới nữa, tất cả những đẹp đẽ nhất, yên lành nhất, đều là do hắn một tay phá huỷ, do hắn một tay đập nát đi. Thần trí y đã bị lấp đầy bởi hận thù.

Khoé môi bị cắn đến nát bươm mấp máy, nói ra một đáp án khiến Taehyung triệt để thua rồi.

"Ta hận không thể chết đi ngay trước mắt ngươi."

Nước mắt lặng thinh rơi xuống vỡ vụn trên khuôn mặt mềm của Yoongi, hắn đang khóc. Nước mắt hoá thành cơn đau lan truyền khắp toàn thân, hắn chua xót nằm úp sấp xuống, ghé vào hõm cổ của Yoongi.

"Ân."

"Trẫm cũng... Yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com