Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả những mảnh ký ức rời rạc lần lượt được ghép lại thành một bức hoạ cũ kỹ.

Kim Taehyung đứng đó, nhìn hai đứa trẻ cùng nô đùa bên thung lũng hoa anh đào. Nụ cười của chúng quá đỗi đơn thuần, là khát khao cả đời của hắn.

Nhưng hắn có tư cách gì để mộng ước về một ngày xa xôi trong quá khứ.

Tất cả đã lụi tàn từ ngày phụ thân của hắn đón hắn tới Ilmol. Hắn quyết tâm có được mọi thứ trong tay, để Yoongi có áo ấm mặc, để Yoongi ăn những món ngon nhất trên đời, để Yoongi có thể vô ưu mà sống. Nhưng cuối cùng, Yoongi hoàn toàn chết mục trong lồng ngực của hắn.

Hắn vẫn nhớ khi hắn trở thành Quân vương, ngày hắn gặp lại Yoongi, y đã hỏi hắn sống có tốt không.

Hắn sống tốt, chỉ là không có Yoongi.

Nhưng khi hắn có Yoongi, hắn vẫn không thể sống tốt.

Phụ mẫu của Yoongi không cho y theo hắn, ngày đó chính tay hắn giết chết họ.

Ngay trước mắt y.

Tất cả những thứ ngăn cấm ta và ngươi đều đã bị loại bỏ rồi, nhưng sao ngươi lại khóc?

Chúng ta có thể bên nhau đến bạc đầu rồi, nhưng sao ngươi lại khóc?

Yoongi, ngươi thật kỳ lạ. Ta nhớ rõ ngươi đã hận bọn chúng, mỗi đêm ngươi đều khóc trong ngực của ta kia mà. Ngươi đã muốn trốn đi.

Nhưng hắn đã lầm, hắn chưa từng một lần hỏi y có muốn trốn đi cùng hắn, hay, một điều tất yếu nhất, là, y có thương hắn không?

Tất cả là do hắn tự quyết, do hắn tự điều khiển y.

Hai đứa trẻ kia vẫn cùng nhau nô đùa, lúc này, dưới tán cây đào rợp ngợp kia, hắn thấy Yoongi.

Yoongi đang đứng đó, cùng hắn trông theo hai đứa trẻ.

Thời gian bị kéo ra, dài muôn trùng.

Gió lớn, thổi bay những cánh hoa, giữa những mờ ảo ấy, Taehyung thấy y quay đi, bóng lưng cô đơn ấy cứ đi mãi.

Chớp mắt, anh đào biến thành bỉ ngạn hoa đỏ chói, giữa những bi ai ngút ngàn, y cứ bước chầm chậm như vậy.

Đi mãi, đi mãi không về.

|

Chúa thượng hạ hưu thư, để cho Vương phi xuống tóc tu hành.

Cả thiên hạ đại loạn.

Ai chẳng biết Chúa thượng của bọn họ sủng ái Vương phi đến tận trời xanh, vậy mà lần này Quân vương có thể thẳng thừng hưu đi một ái nhân, chỉ sợ có điều gì ẩn khuất.

Thực ra cũng không có, chỉ là, Yoongi muốn thế.

Giày vò nhau như cũng đủ rồi, y muốn rời đi. Mà hắn nào có can đảm nhìn y thêm hao mòn. Nếu không đồng ý, chỉ sợ chính hắn cũng phải rút đao ra mà tự đâm cho mình một nhát, hắn đối với y, là muôn vàn khốn kiếp, chết ngàn lần không hết tội.

Ngày ngày trôi qua, phía sau của hoàng cung mở cửa, xe ngựa lặng lẽ được chuẩn bị, cung nhân và quân lính cải trang thành những người rất đỗi bình thường.

Trước khi tiễn y đi, Taehyung đứng sau lưng y, hỏi một câu.

"Ngươi có từng yêu ta không?"

Yoongi nhìn về một góc trời vô định, tháng hai tiết trời trong vắt, chỉ là đôi mắt của y chẳng thể phản chiếu lại được màu xanh ấy.

Yoongi trả lời, nhưng tiếng ồn từ cung nhân và đám ngựa xe lớn quá, Taehyung không nghe được.

Đã muộn lắm rồi.

Chuyện của cả cũng đã chấm dứt.

Đã đến lúc, Yoongi phải rời khỏi hắn thôi.

Xe ngựa lăn bánh, đi về phía nam, mang theo trái tim của hắn.

Đi mãi, đi mãi không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com