Chap 20
Hay tin Rapper August D mở cuộc họp báo khẩn, những tay săn ảnh, các cánh nhà báo và đài truyền hình đều rất nhanh đã có mặt ngồi kín cả khán phòng. Chỉ khi có sự xuất hiện của nhân vật chính-Min Yoongi, tiếng xì xầm to nhỏ mới yên ắng hẳn đi. Yoongi trong bộ suit lịch lãm, mang gương mặt lạnh lùng tiến đến cái ghế đặt chính giữa sân khấu ngồi vào. Sau khi hít một hơi thật sâu để xoá tan đi cảm giác hồi hộp, em cầm mic đi vào nội dung chính của buổi họp báo ngày hôm nay. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày rất khó quên.
August D: Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây lẫn quý vị xem đài. Tôi là rapper August D. Hạ quyết tâm mở cuộc họp báo hôm nay, tôi cũng đã trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều rằng liệu tôi có đang đi đúng con đường mình mong muốn hay không hay là tôi sẽ phải hối hận vì quyết định lần này. Nhưng mà bây giờ, với tôi, thì có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi vì chỉ khi tôi không còn được làm chính mình nữa, không được sống đúng cảm xúc bản thân và không còn âm nhạc bên cạnh nữa thì điều đó mới thật tồi tệ. Tôi biết quyết định của mình tại đây sẽ nhận laị rất nhiều ý kiến trái chiều thậm chí là những lời lẽ toxic nhưng tôi vẫn rất mong nhận lại sự thông cảm và tôn trọng từ người hâm mộ về quyết định lần này của tôi.
Yoongi ngưng lại khoảng chừng 10s, cố gắng khuyên ngăn bản thân phải thật bình tĩnh, không thể để khán giả nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của chàng rapper nổi tiếng với hình tượng cool ngầu hay rap dizz mỗi khi lên sân khấu được.
August D: Tôi...biết sẽ rất khó khăn nhưng mà có lẽ đã đến lúc tôi nên tạm dừng chân nghỉ ngơi một lát. Không chỉ để tìm thấy động lực bước tiếp mà còn là nhìn lại chặn đường mà tôi đã đi qua để thấy được rằng bản thân cần phải trau chuốt và hoàn thiện hơn nữa. Tôi sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật cũng như tạm thời không xuất hiện trước ống kính truyền thông trong thời gian sắp tới..
August D *khịt mũi*: August D tôi vào nghề đã 7 năm nhưng chưa có lúc nào cảm nhận được thứ gọi là thành tựu lớn lao hay là dấu ấn sự nghiệp gì đó để bản thân tôi cảm thấy thực sự tự hào. Là một nhà sản xuất âm nhạc nhưng ngoài tuổi nghề và được biết đến nhiều hơn dưới cái bóng của người khác ra, thì thật rất mất mặt với những bạn trẻ tài năng có loạt hits hiện tại. Tôi chưa từng được thực sự coi trọng trong vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Điều đó khiến tôi băng khoăng mãi...nhưng thật may rằng tôi đã kịp nhận thức và cố gắng chậm lại một chút để cải thiện mình thay vì cứ mãi chạy theo hư vinh ão. Thế nên mới có quyết định của ngày hôm nay.
August D:Tôi xin hứa với người hâm mộ rằng tôi chỉ ngưng hoạt động một thời gian, đến khi trau dồi đủ mọi kỹ năng, cho đến khi mọi thứ trong tôi về lại quỹ đạo...tôi sẽ comeback. Lúc đấy mọi người vẫn hãy nồng nhiệt đón chào tôi như hiện tại nhé. Tôi nhất định sẽ cho các bạn thấy tôi đã thay đổi và làm được những gì trong thời gian vừa qua, các bạn sẽ không phải hối hận vì đã tin tưởng tôi đâu! Tôi hứa đấy!
Khoé mắt em đã đỏ lên trông thấy, thật sự dường như không thể kìm nén nổi được nữa. Ai mà biết được khi nào em mới mới có thể lại đứng ở nơi đây một lẫn nữa...nói với người hâm mộ rằng em đã làm được rồi, em đã tìm thấy được chính mình trong âm nhạc lần nữa. Chỉ khi âm nhạc không bị chi phối bởi cảm xúc, chỉ khi có thể hoà cùng âm nhạc làm một, bản nhạc khi ấy mới có thể đi vào lòng người. Và chỉ khi ấy em mới có thể tự tin bước tiếp.
August D: Lời cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiều vì suốt thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi không ngừng nghỉ.
August D *đứng lên cuối đầu chào khán giả*:-Tạm biệt và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.
-Min Yoongi, âm nhạc đi rồi...ai sẽ ở lại với em
đây?
-Yoongi hyung, sao hyung lại ngốc thế ? Tại sao lại làm vậy?
Tiếng máy ảnh tách tách cùng với ánh đèn flash liên tục chớp chớp khiến đầu em choáng váng, mắt đã mờ đi vì nước mắt từ lúc nào. Hàng vạn câu hỏi từ phía phòng viên càng khiến Yoongi thêm não nề, hai chân tê cứng vẫn phải nặng nề nhấc lên. Yoongi muốn nán lại, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc quý giá này nhưng e là không thể. Em ghé vào tai anh quản lý nói gì đó rồi cũng quay vào trong.
-Anh vất vả rồi...hyung-nim!
Yoongi chính xác đã nói như thế. Nhìn gương mặt bất ngờ không tin vào tai mình của anh quản lý cũng đủ hiểu, cuộc họp báo lần này, quyết định lần này ngoài Min Yoongi ra thì không một ai hay.
Lúc quay vào phía hậu đài, bóng lưng lặng lẽ đó khiến biết bao khán giả xem đài chạnh lòng. Cậu ấy hẳn là đã phải chịu rất nhiều áp lực và ấm ức. Yoongi đã chẳng thể kìm được nữa mà mếu máo khóc như một đứa trẻ sau khi chui tọt vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. Yoongi mở vòi nước, cảm xúc như vừa chạm đến ngưỡng, ôm mặt khóc nức nở. Em không biết mình đã khóc vì chuyện này biết bao nhiêu lần. Mỗi lẫn nghĩ đến, chính là mỗi lần rơi nước mắt.
Nghĩ đến những ngày không được biểu diễn, không được reo hò cái biệt danh mà phải vắt óc rất lâu mới nghĩ ra ấy, chẳng còn cái cảm giác lịch trình dày đến ngộp thở nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất.
Mọi người sẽ nghĩ rằng em tạm thời giải nghệ có lẽ là vì Jeon Jungkook. Cũng đúng, nhưng chỉ là một phần thôi. Phần lớn hơn là sau khi chia tay em mới nhận ra rằng mình độc tài và vô dụng đến nhường nào nhưng lại là kẻ mộng mơ thích trèo cao rồi lại sợ té đau. Em hoạt động nghệ thuật từ những năm mà tụi bạn đồng trang còn cắp sách đến trường nhưng thật chưa từng có thành tựu nào quá sáng giá để xứng với cái nghệ danh nhà sản xuất âm nhạc đó. 4 năm kể từ ngày debut cũng là ngày nổ ra tin đồn hẹn hò với diễn viên Jeon Jungkook. Họ biết đến em nhiều hơn, biết đến dưới cái danh, cái hashtag"người yêu tin đồn Jeon Jungkook"...sống dưới cái bóng của người khác thật không dễ dàng gì thế nhưng với em đặc biệt lại hoàm toàn tự nguyện, đơn giản bởi vì em yêu hắn mà không màng chuyện trần gian. Họ bảo em là đồ ăn bám, vì muốn đánh bóng tên tuổi nên mới hẹn hò với sao hạng A, kẻ chỉ biết gần gũi người khác để được thơm lây như em chưa từng xứng đáng với Jeon Jungkook- một diễn viên tài năng đầy triển vọng.
Yoongi ở thời đó chưa được biết đến quá nhiều bởi âm nhạc của em mang thể loại hip-hop không phải ai cũng có thể cảm được dòng nhạc này. Còn hắn, ngoài việc sở hữu ngoại hình khiến chị em thi nhau đổ gục, học lực xếp loại xuất sắc của trường nằm trong top ra thì còn là một diễn viên trẻ đạt được rất nhiều giải thưởng quý giá mà trước đây chưa có ai từng đạt được ở độ tuổi ấy.
Và khi ở trong mối quan hệ chênh lệch đó, em chẳng nhận ra điều gì bất thường cho đến khi em và hắn kết thúc. Đắng cay hơn rằng là dù được nhiều người thương hại cho rằng em bị cắm sừng thì vẫn có lời cho rằng tại em bất tài, vô dụng, không cùng đẳng cấp nên mới bị cắm sừng...Bên cạnh đó cũng có những điều đồn đoán rằng JK ng.o.ạ.i t.ì.n.h với bạn diễn của mình, trái lại với em, khán giả chẳng những chê trách mà còn hết lời tung hô khen ngợi hai người họ đẹp đôi cứ như phim thật tình thật. Cô ấy như tiên đồng ngọc nữ còn anh như bạch mã hoàng tử! Phải nói là nam thanh nữ tú trai tài gái sắc. Họ đúng là sinh ra giành cho nhau...
Showbiz này vốn...à không. Phải là thế giới này vốn rất bất công và tàn nhẫn mới phải. Rốt cuộc em đã làm gì sai mà phải hứng chịu những giày vò này?
k_t_hyungie
Em ổn không Yoongi?
Anh biết em đang không ổn nhưng mà có thể nào nói gì đó cho anh biết được không?
Em đã hứa sẽ cho anh cơ hội mà...
Cơ hội là thế này sao?
Anh sẽ không theo đuổi em nữa...
Hiện không thể liên lạc được với người này
Tìm hiểu thêm
-Yoongi xấu xa, Yoongi đồ ngốc! Sao dám làm mà không dám đối diện?
k_t_hyungie đã đăng tải 1 ảnh mới:
k_t_hyungie: Bánh kem-thuốc lá-và không có em. Ngày sinh nhật tồi tệ? 30.12.2021
k_s_jin, k_n_joon và 265k đã thích
Bạn đã tắt tính năng bình luận bài viết
k_s_jin
Yoongi à
Tin nhắn không gửi được
Mọi chuyện là sao thế
Tin nhắn không gửi được
Em thực sự giải nghệ sao?
Tin nhắn không gửi được
Má nó em còn khoá cả acc
Tin nhắn không gửi được
Hyung thề hyung mà tìm được thì mày chết chắc!!!
Tin nhắn không gửi được
Thuê bao quý khác vừa gọi. Số điện thoại này hiện không có thực.
-Dm Min Yoongi em còn thay luôn cả số điện thoại. Em thực sự muốn cắt đứt hết mọi thứ xung quanh luôn sao cái đồ ngốc này!
Seokjin mệt mỏi nằm vật ra sopha. Suốt cả hai tuần nay bán mặt ở nhà hàng Nhật mới khai trương của y, nên ngoài việc chăm chăm vào giám sát thi công và suy nghĩ chiến lược marketing ra thì Kim Seokjin hoàn toàn quên sạch mọi thứ xung quanh. Điển hình là gần đây nhất, kỉ niệm 2 năm yêu nhau của y và Kim Namjoon dù đã lên kế hoạch từ trước nhưng y vẫn quên bén đi cái hẹn. Hại Namjoon tội nghiệp ngồi đợi cả buổi trời.
Cứ đơn giản nghĩ rằng Yoongi cần thời gian chữa lành nên mới đi đâu đó khỏi Seoul vài ba ngày. Ngờ đâu mọi chuyện đi xa hơn cả tưởng tượng khi y thấy truyền hình đưa tin Rapper August D tuyên bố tạm ngưng hoạt động sau 7 năm hành nghề. Wtf đùa bố chắc? Cái đéo gì đang xảy ra vậy.
Seokjin bỏ dở buổi tiệc khai trương hoành tráng để nhận lại tiếng nữ máy móc kéo dài bên lỗ tai. Min Yoongi rốt cuộc nhocs đang chỗ quái nào? Hyung thề sẽ bỏ thật nhiều đường vào Americano của mày để mày tiểu đường rồi chết quách ở xó nào đó luôn đi.
Tức giận là thế nhưng Seokjin vẫn luôn cố gắng nghĩ xem những nơi mà Yoongi có thể ở lâu dài. Nơi ấy chỉ có một. Quê nhà Daegu. Kim Seokjin đợi đến khi tan tiệc liền về nhà xếp vài bộ quần áo vào vali, kéo theo em ngừoi yêu IQ 148 nhỡ có đi lạc thì còn có người coi la bàn.
Đây là lần thứ hai y đến Daegu, lần thứ nhất là đi du lịch cùng với gia đình. Daegu thay đổi rất nhiều, nhiều nhà máy công nghiệp mọc lên như nấm, rồi những toà nhà cao cũng dần lấp đầy thành phố. Seokjin không nhớ rõ, chỉ mang máng Yoongi ở quận Bukgu, còn lại mọi thứ thật sự rất mơ hồ. E rằng hành trình đi tìm nhà Min Yoongi giữa trăm hộ gia đình phải nói là khó như đánh lụi đáp án toán mà muốn đúng hết.
Yoongi sau khi say rượu qua đêm ở ngoài và giành cả ngày hôm sau ngắm hết cảnh đẹp để quên đi nỗi buồn thì cuối cùng cũng chịu quay về nhà. Trái với bộ dạng chỉnh tề, ngầu lòi như trên sân khấu, bây giờ em chẳng khác gì đứa vô gia cư, lôi thôi lếch thếch chẳng ra làm sao. Mở cửa vào nhà đã thấy bố mẹ ngồi đợi từ khi nào. Yoongi muốn tránh đi một thời gian nhưng nghĩ lại người em cần nhất bây giờ chính là gia đình. Định sẵn trong đầu một bài văn dài 10 trang để giải thích, lời chưa kịp nói ra mẹ Min đã ôm chầm lấy em vào lòng
-Min Yoongi của mẹ...con đã vất vả rồi!
Mẹ à...Yoongi cũng không kiềm chế được nữa mà nức nở, siết chặt vòng tay ôm lấy mẹ. Ngoài kia em có thể là chàng rapper ngầu lòi August D nhưng khi về nhà em chỉ muốn là con trai bé bỏng bố mẹ cưng nựng Min Yoongi mà thôi.
Ông Min chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ biết thở dài. Lần này mày lại muốn ông già này chở mày đi đâu tiếp nữa đây?
Min Yoongi đưa ánh mắt e dè nhìn về phía ông Min. Ông vẫn lạnh lùng như ngày nào, ánh mắt không giấu được sự thất vọng nhưng ông không la không mắng không đề cập bất cứ thứ gì mà chỉ đứng dậy lẳng lặng đi vào phòng.
-Yoongi con đừng để bụng. Bố thực sự rất thương con! Bố chưa từng muốn con làm nghề này nhưng mỗi khi con mở concert bố đều hỏi mẹ một câu rằng không biết hôm nay nó diễn có tốt không?
Yoongi sững sờ nhìn mẹ, bản thân càng cảm thấy xấu hổ và căm ghét chính mình hơn. Từ trước đến nay, chỉ có em là người đổi thay, bố mẹ vẫn như vậy, vẫn luôn là người xuất hiện khi em cần. Còn khi bố mẹ cần em lại chẳng thấy đâu.
Em nhớ có lần mẹ Min đã tay xách nách mang từ Daegu lên Seoul các loại thức ăn kèm và món bánh mật ong mà em thích nhất. Nhưng thay vì nồng nhiệt đón chào người mẹ ở quê lên như những người khác, em lại thờ ơ và có ý đuổi khéo
-Aisss...con đã bảo mẹ đừng đem lên nữa rồi còn gì. Ở đây có thiếu gì đâu mà phải cực thế.
-Mẹ có làm món bánh mật ong mà con thích. Nếu con bận thì mẹ bỏ chúng trước nhà nhé!
-Ò...giờ con bận rồi. Cúp nhé!
Mẹ Min thở dài buồn bã nhưng vì không muốn phiền con trai nên đành lẳng lặng quay về Daegu. Trong khi lúc đó, em lại giành hết thời gian cho kẻ phản bội ấy-kẻ mà em quan trọng hơn cả gia đình. Trách ai được, khi chính em mới là kẻ không ra gì, đến ngay cả gia đình của mình, nơi mà không bao giờ từ chối em ấy nhưng em lại lạnh lùng cự tuyệt tấm lòng họ.
"Min Yoongi là đồ thất bại, ngay cả việc làm đúng vai trò của một đứa mày cũng chẳng làm được. "
Yoongi siết chặt tay ôm mẹ vào lòng, không ngừng xin lỗi. Em ước gì có thể quay ngược thời gian, em nhất định sẽ giành thời gian cho gia đình nhiều hơn, về quê nhiều hơn, chăm sóc cho hai người nhiều hơn. Đến khi em nhận ra, bố mẹ đã già đi rất nhiều, họ đã chẳng còn thể chi li từng tí một như lúc trước được nữa.
Trước đây Yoongi từng có rất nhiều ước mơ.
Lúc 3 tuổi em muốn trở thành vận động viên bóng rổ ngầu lòi như Stephen Curry nên ngày nào bố cũng dắt Yoongi đến sân bóng rổ cách nhà 3 km để tập cùng với các bạn. Nhưng vì té bông gân nên Yoongi bỏ hẳn luôn.
Lúc vào cấp 1 Yoongi lại muốn trở thành vận động viên bơi lội thế là bố Min lại đưa Yoongi đến bể bơi công cộng gần nhà học. Nhưng buổi đầu đã sặc nước tận 3 lần thế là không có sau đó để nhớ về nữa.
Lúc vào cấp 2, cảm thấy nghề nghiệp mang tính chất vận động có vẻ quá sức với mình nên em quyết định theo đuổi nghề gì đó nhàn nhàn chút. Như việc trở thành hoạ sĩ chẳng hạn. Và đương nhiên bố Min lại là người dắt Yoongi đến trung tâm dạy vẽ cách nhà 5 cây số. Ở lớp bạn nào cũng năng khiếu bẩm sinh nên tranh vẽ rất có hồn, còn Min Yoongi đây cũng có hồn- hồn siêu phách lạc. Vẽ bánh bao thế nào mọi người lại nhìn thành bánh xe. Thẹn quá thành ra một đi không trở lại.
Suốt những năm cắp sách đến trường với vô vàn ước mơ lớn nhỏ, bố Min luôn là người đồng hành đi sát bên từ những bước chập chững đầu tiên. Tuy chưa có lần nào bố Min nói lời dễ nghe, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn âm thầm ủng hộ
-Bố biết ngay mày sẽ như vậy mà! Mặt mày không vào rổ thì thôi ấy chứ bóng nào vào rổ?
-Anh có mà bơi trên giường ấy chứ bơi lội cái quái gì
-Vẽ bông hoa còn không ra hình, hoạ với chả sĩ
Gần cuối cấp 2, sau khi nghe 7749 lời sỉ nhục của bố Min lần này Min Yoongi quyết không thành tài đời không nể. Em muốn trở thành rapper, mặc dù cả bố và mẹ đều bảo em rap cứ như đang rủa người ta đi sớm ấy nhưng một khi Min Yoongi đã quyết thì trời có sập cũng không lung lay.
Thế là bố Min lại phải dắt em vào học piano ở một thầy thanh nhạc gần nhà. Trước khi em vào lớp vẫn không quên căn dặn:
-Học nhanh rồi về, còn suy nghĩ ước mơ tiếp theo nữa...
Em đen mặt, một mực đi thẳng vô lớp mà không chào.
Buổi học hôm ấy diễn ra vô cùng tốt đẹp. Thầy giáo như tiếp thêm sức mạnh khiến em tin rằng bản thân mình thật sự có khiếu với âm nhạc. Chỉ buổi đầu mà em đã có thể đánh được hợp âm, quả thật là thiên tài. Bố Min cốc vào đầu em một cái tỉnh cả giấc mộng làm rapper toàn cầu, Yoongi bĩu môi mách mẹ
-Để coi bữa hai bữa ba mày ra sao đã. Mới buổi đầu khoan vội mừng. Lại bỏ tiếp cho mà xem!
Em của lúc đó cứ nghĩ rằng bố có ý khinh thường ý chí quyết tâm của em và mục đích chính là làm nhụt chí để Yoongi quay về học tập và trở thành nhân viên văn phòng như ông mong muốn. Nhưng sau này em mới biết, vì bố muốn em cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp nên sẽ quyết tâm không từ bỏ. Chung quy cũng đều mong em theo đuổi ước mơ đó đến cùng, chứ không phải đơn giản chỉ là mơ ước.
Bố Min vẫn dẫn em đi học đều đều, từ năm này qua tháng nọ. Học từ Piano qua Violin rồi đến Guitar em đều chơi rất tốt. Và cho dù em hoàn thành tốt mọi thứ như thế nhưng bố vẫn chưa bao
giờ khen lấy em một câu, vẫn luôn khư khư ôm suy nghĩ em rồi sẽ bỏ cuộc. Cho đến năm lớp 12 em và bố Min đã có một màn đặt cược rất cam go. Bố sẽ đồng ý đưa em lên Seoul thử giọng nhưng với một điều kiện. Nếu em rớt đồng nghĩa với việc em sẽ về lại quê nhà Daegu thi Đại Học sau đó tốt nghiệp đi làm như những người khác. Đặt cược tương lai mình cho một cuộc thi thực sự rất liều nhưng em lại chẳng thể làm khác. Em phải chứng minh cho bố thấy Min Yoongi thật sự đúng khi theo đuổi không ngừng nghĩ hoài bão này. Rằng em và âm nhạc sinh ra chính là giành cho nhau.
Và thật may mắn khi chỉ vừa nghe em rap, ban giám khảo đều rất hài lòng mà pass cho em vào vòng trong. Thế là hiện tại có một thiên tài Rapper Min Yoongi đây.
Nhưng bây giờ, em lại bỏ dở giữa chừng nữa rồi. Đúng như lời bố nói, em chính là kẻ như thế, kẻ chỉ biết sợ hãi bỏ cuộc. Suốt bao năm cố gắng, không những em cố gắng mà cả bố và mẹ đều rất cố gắng cho ước mơ của con mình. Em biết cả hai người đều rất thất vọng về em, đặt biệt là bố- người mà cho dù ước mơ của em là gì, nó phi thực tế đến thế nào cũng chưa một lần phản đối, vẫn luôn là người đi kè kè bên em ngay từ ban đầu, nói những lời khó nghe nhưng chủ ý đều muốn em hãy kiên trì và đừng bỏ cuộc . Cho dù từ nhỏ hay đến lúc trưởng thành em vẫn chưa từng làm bố hài lòng, em nghĩ mình cần làm gì đó cho bố thay vì chỉ biết mỗi câu xin lỗi.
Thấy Yoongi có ý muốn vào phòng nói chuyện với bố Min, mẹ níu tay em lại khẽ lắc đầu:
-Bố rất thương con...nhưng mà con cho bố thêm thời gian được không?
Thật ra khi nảy, không nói gì có nghĩa bố đang rất tức giận. Vì sợ bản thân sẽ nói những lời thậm tệ làm tổn thương con, nên bố chọn cách lẳng lặng bỏ đi. Bố vốn rất khó tính, còn làm cảnh sát nên đối với con cái đặc biệt nghiêm khắc. Dù không thể ép được con học theo ngành mình mong muốn, nhưng bố rất tự hào về con trai mình. Min Yoongi con đã đúng, con là thiên tài âm nhạc. Nhưng lựa chọn luôn đi kèm với rủi ro, con chọn đi con đường này con đã đúng nhưng từ khi bố buông tay để con tự đi trên đôi chân của mình, cách mà con đối đầu với những khó khăn con vẫn luôn chọn từ bỏ. Bóng rổ, bơi lội, hội hoạ, cả là âm nhạc nữa...con vẫn chưa từng học được bài học tự mình đứng lên sau vấp ngã. Bông gân thì có là gì, chỉ những người sợ thất bại mới luôn chọn từ bỏ. Sặc nước có là sao, miễn không chết đuối thì vẫn phải tiếp tục. Không có năng khiếu thì sao, trên đời này chẳng có ai sinh ra đã trở thành hoạ sĩ cả. Chỉ vì con chưa từng học những bài học đó nên người đáng trách là bố. Là bố đã sai khi không dạy con cách tự mình biến những chuyện không thể thành có thể.
Ông Min không biết gối đã thấm ướt một mảng từ lúc nào, phải là ông đang khóc, baay giờ ông cảm thấy hối hận và vô cũng tự trách. Giá như ông biết cách dạy con mình tự lập trong mọi chuyện thay vì cứ đi kè kè bên nó, chỉ cần nó vấp ngã sẽ vội đến đỡ dậy...thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Ông là một người chồng mẫu mực, là một người cảnh sát uy nghiêm chính trực nhưng lại là một người cha thất bại khi chẳng biết cách dạy con mình nên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com