Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở cửa âm giới, tạo cơ hội cho cô hồn dã quỷ lên trần gian dạo chơi. Một năm chỉ được một lần, vậy nên cô hồn đều tranh thủ tận hưởng chút tự do hiếm hoi. Có người muốn trở về nhà, dùng chút bánh kẹo ngọt của gia đình, chỉ cần ngồi nhìn bọn họ vui vẻ nói cười đã thấy hạnh phúc. Ngược lại có kẻ lại không yên phận, lợi dụng người trần mắt thịt yếu bóng vía, dùng mọi thủ đoạn thu thập hồn phách, hy vọng được sớm một ngày trở lại nhân giới. Trong tháng này, con người vừa phải chuẩn bị quà cúng cho bọn nó, vừa không ngừng phòng ngừa, kiêng kị để bảo vệ bản thân.

"Đừng có chơi với bóng của mình, nếu không con sẽ thấy một con quỷ hiện ra, với cái đuôi dài ngoằng, sừng nhọn hoắt và hàm răng sâu hoắm."

Bóng vốn là một bản thể của con người, nhưng nếu không may bị nó phát hiện, hậu quả thực sự khó lường. Lệ quỷ bình thường ở nơi có bóng tối, chỉ cần một chút ánh sáng, chúng sẽ dễ nhầm tưởng bóng với con người. Vậy nên đôi khi, bóng chính là cứu cánh của chúng ta. Nhưng trẻ nhỏ thì khác, hồn phách yếu nhược, lại thích vui đùa với bóng của mình để tạo ra những hình thù quái dị, chỉ cần như vậy, lệ quỷ với linh lực cường đại sẽ phát hiện ra điểm không thích hợp, lập tức bắt đi hồn phách chúng nó. Vậy nên ông bố bà mẹ nào cũng không quên căn dặn con mình phải cẩn thận, thậm chí bịa một hình ảnh kinh khủng để dọa sợ bọn nhỏ, tránh trong tháng nhiều cô hồn dã quỷ này đứa con bị bắt mất.

Dĩ nhiên, hầu hết mọi đứa trẻ luôn nghe lời ba mẹ vô điều kiện. Chúng cảm thấy sợ hãi với câu chuyện bịa đặt kia, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn ở nhà, không dám động tay động chân dù chỉ một chút với cái bóng đen phản chiếu vào tường mỗi tối. Duy chỉ Kim Taehyung, từ khi năm tuổi đã biết được, bóng chẳng ghê gớm chút nào. Không có răng nanh, không có đuôi dài hay sừng nhọn, mà ngược lại, là một người bạn thân thiết đáng yêu theo chân nó suốt quãng đời thơ ấu.

----

Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, cậu bé đột nhiên bật dậy lọ mọ tìm một cây nến cắm vào giá, sau đó lấy que diêm bên cạnh châm lên. Bé ngồi trên giường, để cây nến ở đối diện mình, ánh sáng dần lớn hơn, phản vào tường tạo nên một bóng đen nhỏ. Kim Taehyung mỉm cười, dơ bàn tay năm ngón nhỏ nhắn lên vẫy nó.

"Xin chào, bạn lại đến rồi, phải không?"

Cái bóng giống hệt Taehyung, vẫy tay y như động tác của nó coi như lời đáp.

"Lần trước bạn vẫn chưa nói cho mình tên." - Đứa nhỏ nói, sau đó cảnh giác liếc về phía cửa ra vào, từ từ dịch đến bên tường, đưa tay lên che miệng mình.

"Lần này ba mẹ không ở đây, có thể nói rồi chứ?"

Bóng đen vốn dĩ cũng y như nó, từ từ tiến lại, nhưng động tác cuối cùng đột nhiên thay đổi, không còn là tay che miệng nữa.

"Sao thế? Mình đã tự giới thiệu rồi, bạn cũng phải nói đi chứ!" - Bé phụng phịu, hai má bầu bĩnh phồng lên tỏ vẻ tức giận.

Mãi một lúc lâu sau, trên tường xuất hiện vài vệt đen thui, Taehyung vui mừng cúi sát mặt đến đến nhìn rõ, mũi còn ngửi được mùi cháy khét của tro.

M-I-N

"Min."

Y-O-O-N

"Yoon."

G-I

"Gi."

Hai mắt đứa nhỏ sáng lên, không nhịn được xúc động reo hò.

"Min Yoongi! Thì ra tên bạn là Min Yoongi!"

Vừa dứt lời, thanh âm cửa phòng bật mở, đèn điện được bật sáng. Taehyung nhìn thấy khuôn mặt tái mét của ba mẹ mình đứng ở đó.

"Kim Taehyung, con đang làm cái gì?"

"Mẹ! Con đang nói chuyện với bạn."

Hai người nhìn chằm chằm đứa con của mình.

"Hai giờ sáng rồi, con nói chuyện với bạn nào cơ chứ?"

"Đây này!"

Taehyung chỉ tay vào tường, phản chiếu là bóng của người cha đang bế đứa nhỏ.

"Bạn ấy tên Min Yoongi!"

Người mẹ mặt mũi tái mét, vội vàng dập tắt ngọn nến ở đầu giường, sau đó cùng chồng bế con sang phòng bọn họ, vừa đi vừa trách mắng.

"Mẹ đã nói với con thế nào? Còn không nghe lời thì quỷ có sừng và đuôi nhọn sẽ đến tìm con đó!"

Trước khi rời khỏi, Kim Taehyung vẫn lẩm nhẩm trong miệng câu cuối.

"Hẹn gặp lại, Min Yoongi!"

---

Kim Taehyung nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, nhớ lại lần đầu khi được biết đến cái tên Min Yoongi, nhớ cả ánh mắt kinh hoàng khiếp sợ của bố mẹ lúc thấy hắn ngồi xếp bằng trước tường, thao thao bất tuyệt với cái bóng của mình.

Hắn ngồi tựa trên ghế xoay, mỉm cười nghịch cây nến đỏ ngầu trong tay, đoạn cắm lại vào giá, lấy diêm thắp sáng nó rồi để đối diện với tường. Động tác này không biết đã làm bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi có nhắm mắt cũng có thể thực hiện một cách thành thạo.

Rất nhanh, trên tường hiện lên một bóng đen quen thuộc. Hắn không hề khiếp sợ khi nó chẳng giống với mình, không to lớn, không thoải mái ngồi trên ghế, ngược lại cơ thể co quắp, chân bị xiềng bởi dây xích nặng nề, chỉ một cử động nhỏ cũng nghe thấy tiếng leng keng chói tai.

"Lại gặp nhau rồi, Min Yoongi."

Hắn nói, nhìn chằm chằm vào thân hình bất động đối diện, miệng đang cười dần hạ xuống. Kim Taehyung không thích những ai làm trái ý mình, đặc biệt người đó là Min Yoongi.

"Xin chào, Min Yoongi." - Lời nói lần này không còn mềm mỏng như trước.

Cái bóng nghe tiếng gằn của hắn thì giật mình, nhưng không vì vậy mà lập tức trả lời. Cậu ta chỉ chậm rãi quay đầu lại, sau đó trên tường xuất hiện dòng chữ mờ nhạt.

"Xin chào, Kim Taehyung."

Hài lòng với sự nghe lời đó, nụ cười trên môi lần nữa hiện lên. Hắn ta lấy lọ thủy tinh trên bàn, đưa đến trước mặt cậu. Trong đó là chất lỏng sền sệt đỏ thẫm, mùi tanh tưởi tản ra khắp phòng, nhưng nó chẳng khiến Taehyung chán ghét, ngược lại còn vui vẻ hơn thường ngày.

"Thằng khốn họ Kim ăn chơi suốt ngày, rượu bia thuốc lá, ngay đến chất cấm cũng dùng rồi, máu thực sự bẩn còn hơn nước cống."

Tiếng xích leng keng phát ra, cái bóng lập tức viết vài chữ lên tường.

"Cậu đã làm gì?"

Màu máu đỏ ngầu tanh tưởi, ngửi qua cũng biết không phải của kẻ có sức khoẻ tốt.

"Nhớ lúc tôi lấy dao cứa cổ nó, thằng đó chỉ biết gào khóc, ồn ào đến mức phải rút lưỡi mới yên lặng được." - Vừa nói, Taehyung vừa lấy một tờ giấy trống màu vàng, thành thạo dùng máu trong lọ vẽ lên trên ký tự rồi dán vào bàn thờ bên cạnh.

Min Yoongi rất nhanh cảm nhận được linh lực tăng nhanh mà rùng mình, nhìn chằm chằm vào cái lọ nhỏ kia. Chỉ nhỏ vậy thôi, lại chứa đựng toàn bộ lượng máu và oán niệm của một người trưởng thành gần 50.

Kim Hanwoo là người giám hộ của Min Yoongi sau khi cha mẹ qua đời, tuy gã là chủ quán bar, nhưng không bao giờ để cậu bị bất cứ kẻ nào ức hiếp. Nói cách khác, ngày tháng của cậu được trôi qua êm đẹp, một phần lớn đều dựa vào gã.

"Đừng có thở dài như thế! Có biết tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới lấy được từng ấy máu cho cậu không hả?" - Người đàn ông nhíu mày không hài lòng, như thể đây là việc hắn bị ép chứ không hề tự nguyện.

"Cậu giết bao nhiêu người, cũng phải biết được kết cục của bản thân."

Kim Taehyung cười khẩy nhìn dòng chữ trước mắt. Từ khi hắn nhìn thấy ba mẹ trợn trừng mắt với dòng dao nhọn cắm ở yết hầu, từ khi phát hiện đó chẳng phải một tai nạn mà là do cái thứ chết tiệt đối diện hắn tạo nên, thì Kim Taehyung chẳng cần màng đến cái gọi là "kết cục" kia nữa.

Hắn muốn trả thù. Muốn Min Yoongi phải như đau khổ khi tận mắt chứng kiến từng người từng người cậu ta yêu thương vì mình đổ máu, phải chịu cảm giác thống khổ cô đơn một mình sau khi trở về nhân giới, để cậu ta biết cái tâm nguyện rách rưới và lòng ích kỷ của cậu ta phải trả giá nhiều như thế nào.

Min Yoongi lấy máu của ba mẹ hắn mở trận pháp, hắn sẽ dùng máu toàn bộ người cậu ta yêu thương hoàn thành nó.

Thân hình cao lớn tiến gần về phía trước, hắn đưa tay sờ vào cái bóng trên tường, chậm rãi lướt qua từng bộ phận trên cơ thể nhỏ nhắn nọ. Min Yoongi không nói gì, nhưng cơ thể rõ ràng đang run lên đầy sợ hãi. Nụ cười trên môi Taehyung dần biến mất, hắn xoay người thổi tắt nến, trước khi rời khỏi còn để lại một câu

"Min Yoongi, cậu là người mở đầu trò chơi này, đừng hối hận. "

Căn phòng tối đen như mực, cái bóng thế nhưng vẫn chẳng biết mất. Một lúc sau, có thanh âm nhẹ nhàng êm dịu phát ra.

"Cậu nói đúng, có lẽ người sai ở đây, phải là tôi."

Yoongi à, giọng nói của cậu ngọt ngào quá.

Yoongi, chúng ta có thể gặp nhau không, giọng cậu hay như vậy, hẳn phải là một người xinh đẹp.

Min Yoongi, làm thế nào mới có thể gặp cậu đây?

Nhắm mắt lại nào....nhắm mắt lại...chúng ta sẽ trở thành một.

------

Kim Taehyung mở mắt, quay sang nhìn TV  đang phát sóng, vẫn là kênh truyền hình trung ương số 9 như mọi khi, thanh âm đặt ở mức 40, hoàn hảo để hắn có thế dễ đi vào giấc ngủ. Hiện giờ đang chiếu lại mấy phim cũ rích ngày trước, hẳn chỉ mới hai-ba giờ sáng.

Từ khi chỉ còn một mình, hắn bắt đầu có thói quen bật TV đi ngủ. Không phải vì sợ hãi bóng tối hay ma quỷ, chỉ bởi vì có giọng nói. Ba mẹ và bác Lý đi rồi, Yoongi cũng từ đó cũng không chịu mở lời, xung quanh bỗng chốc chìm trong khoảng lặng đáng sợ, đáng sợ đến mức nhiều lúc khiến hắn tim đập kịch liệt, co rút đau đớn nằm co quắp trên sàn. Vậy nên chỉ có những hình ảnh, thanh âm náo nhiệt của TV mới giúp Taehyung xoa dịu phần nào.

Hắn ngẩn người một hồi, đoạn dứt khoát kéo chăn đứng dậy, đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng, lại đến trước bàn thờ thắp vài nén nhang, trên bàn thờ có ba bài vị trống không ghi tên.

"Ba, mẹ, bác Lý, ngày ấy sẽ sớm đến thôi." - Kim Taehyung thì thầm, nhìn vào trận pháp được vẽ trên một tấm giấy dó lớn cạnh đó, bên trên chi chít ký tự và bùa chú. Chỉ một chút nữa thôi là hoàn thành rồi.

Mẹ Kim hoài thai muộn, thai nhi lại bị sinh non, Kim Taehyung từ khi vì vậy dăm bữa nửa tháng lại mắc bệnh. Hồn phách trẻ nhỏ vốn là mục tiêu của ma quỷ, thể trạng suy nhược như đứa trẻ này càng là miếng mồi thơm lành cho bọn nó. Kim Taehyung vì vậy đã sớm biết cái gọi là "răng nhọn sừng dài" thực sự mang hình dáng ra sao. Nó không sợ hãi, ngược lại còn thích thú khi được những bóng ma mờ ảo kia ở xung quanh chơi đùa, nhưng đáng tiếc, trong mắt người ngoài, đứa nhỏ này là con quái vật bị ma quỷ nuốt chửng.

Kim Taehyung tròn bốn tuổi, bạn bè dè bỉu, thầy cô khinh thường, ngay đến ba mẹ nó đôi khi cũng sợ hãi khi nhìn thấy con mình ngồi trước khoảng không tự cười tự nói.

"Taehyung à, thắp nến lên con, mất điện rồi." - Ba nó gọi với ra từ phòng khách, đứa nhỏ nhanh nhảu đáp một tiếng, sau đó dùng hai chân ngắn ngủn, bắc ghế lên lấy nến từ ngăn tủ.

Nhìn ngọn lửa dần dần cao hơn trước mặt, ngửi được hương thơm thoang thoảng của nó làm đứa nhỏ càng hưng phấn. Nó nhìn vào bức tường đối diện, nhìn được một bóng đen giống mình như đúc trên đó, ngô nghê đưa bàn tay nho nhỏ lên chào hỏi.

Lời nói của mẹ vẫn văng vẳng bên tai, rằng không được chơi đùa với bóng của mình, rằng sẽ có một con quỷ ăn thịt người hiện lên nuốt chửng nó, nhưng cái Kim Taehyung thấy chỉ là hình của mình được phản chiếu mà thôi, cho dù nó còn làm bao nhiêu kiểu dáng thù kỳ quái đi nữa.

"Chẳng có gì vui hết!" - Nó lẩm bẩm, toan đứng lên chạy về phía ba mẹ thì nhận thấy cái bóng "vốn là của mình" đứng bất động.

Một cảm giác hưng phấn dấy lên trong lòng, Taehyung quay lại nhìn chằm chằm vào tường, sau đó chạy gần hơn về phía nó.

"Xin chào." - Đứa nhỏ không ngừng vẫy tay, chờ đợi điều kỳ diệu sắp xảy ra.

"X-i-n c-h-à-o." - Tiếng nói cứng nhắc sau hồi lâu mới phát ra, Taehyung vui mừng nhảy cẫng lên. Nó biết mà, chắc chắn đó chẳng phải bóng của nó mà là người khác. Dù cho hay nhìn được bóng trắng lởn vởn quanh mình mỗi ngày, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó nghe được tiếng của họ.

"Mình biết cậu ở đây mà! Mình là Kim Taehyung, bốn tuổi, mình có ba có mẹ, còn có một chú chó nhỏ nữa, nhưng nó đã ba ngày rồi chưa trở về."

Đứa trẻ nói một hồi liền mạch, hưng phấn xuất hiện trên gương mặt non nớt một cách rõ rệt. Nó vốn dĩ không có bạn, thầy cô cũng chẳng yêu thương, ba mẹ lại suốt ngày bận công việc. Giờ có người nói chuyện, dĩ nhiên phải vui sướng rồi.

Bóng đen không trả lời, Taehyung khẩn trương đi qua đi lại, miệng nhỏ liên tục đặt câu hỏi nhưng lại chẳng nhận được thanh âm nào từ đối phương. Đứa trẻ từ hưng phấn trở nên lo lắng, sau đó là ủ rũ, sợ bản thân quá ồn ào làm phiền đến người khác.

"Cậu thấy tớ phiền sao?"

"K-h-ô-n-g."

Nhận được lời khẳng định, khuôn miệng nhỏ nhắn nhanh chóng nhếch lên vui sướng.

"Cậu...rất xinh đẹp."

Lời khen từ thanh âm lạnh lẽo cứng ngắc, vào tai đứa nhỏ lại nhứ một ngọt ấm áp, khiến nó không còn cảm thấy cô đơn một mình nữa. Dù cho cái bóng đó không phải là người, dù cho không thể nhìn thấy rõ mặt mũi ra sao, cũng chẳng ảnh hưởng đến hạnh phúc nho nhỏ của này của đứa trẻ.

"Cảm ơn, cậu thật tốt." - Đứa nhỏ chạy đến, vuốt vuốt lên bức tường vàng nhạt trong phòng.

"Có thể...làm bạn...không?"

Một đứa trẻ sinh non bốn tuổi, thân thể yếu ớt suốt ngày bệnh tật, thường xuyên thấy được thứ không nên thấy, bị bạn bè ruồng bỏ, thầy cô xa cách. Một đứa trẻ vốn dĩ chỉ có một mình, đột nhiên nhận được lời mời như vậy, chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý không do dự.

"Dĩ nhiên rồi. Mình sẽ vui lắm khi chúng ta trở thành bạn."

Kim Taehyung vốn nghĩ chỉ cần có người bên mình, có người cùng mình nói chuyện đã là tốt, nhưng rồi nó nhận ra, nó muốn được nhìn thấy người bạn này, muốn như bao đứa trẻ khác cùng nhau dắt tay chạy trên đồng cỏ gần bờ đê, cùng nhau chơi ô tô, đấu robot. Nhưng đã gần hai tháng rồi, những gì hai đứa có thể làm chỉ là nói chuyện.

"Yoongi, chúng ta có thể gặp nhau không, giọng cậu hay như vậy, hẳn phải là một người xinh đẹp."

"Làm thế nào để mình gặp được cậu đây, Yoongi à?"

"Nhắm mắt lại nào...nhắm mắt lại...chúng ta sẽ trở thành một."

Đứa nhỏ ngô nghê theo lời nói dần dần nhắm mắt, cảm nhận được cơ thể một hồi nóng rực, sau đó thần trí lập tức trống rỗng, chẳng còn gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com