2
Kim Taehyung ngoan ngoãn ngồi trên sofa trong phòng khách, hai tay để lên đùi, lưng thẳng tắp. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó bị ba mẹ mắng vì hành động kì quặc của mình dạo gần đây. Ba mẹ nói chính nó cầm dao giết Noah - cún cưng của bọn họ. Sau đó còn ra ngoài giết mèo hay chó hoang ngoài đường đem về.
"Nhưng ba à, con không có làm thật mà?"
Đôi mắt to tròn ngấn lệ, giọng nói non nớt mếu mào nhìn ba mình. Rõ ràng nó không hề giết Noah, sau khi nói chuyện với Yoongi ngày đó nó đã đi ngủ, mở mắt ra liền thấy cơ thể cứng ngắc bê bét máu của cún cưng đối diện mình. Khi đó nó đã gào khóc hơn nửa ngày, đau lòng đến mức ba mẹ dỗ thế nào cũng không được. Sau đó ba mẹ lại nghe thầy cô phàn nàn về việc nó giết động vật nhỏ trong trường và lấy máu đựng trong bình. Sự thật là lúc nào Taehyung cũng ngoan ngoãn tìm một góc tường, nói chuyện với Yoongi đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi.
"Kim Taehyung, con không được phép nói dối! Con không làm thì thầy cô sao có thể nói với ba mẹ được!"
Ba mẹ không hề tin nó. Taehyung nhìn vào ánh mắt giận giữ của ba, nhìn đến bàn tay đang cầm roi trực chờ đánh mình. Ba mẹ vốn yêu nó, thương nó, chỉ cần một vết trầy xước cũng đủ khiến họ đau lòng, nhưng tại sao, tại sao bây giờ bọn họ không ai tin nó? Nó không hề làm gì sai, nó không thể nhận lỗi chỉ vì người khác nói như vậy.
Taehyung cắn răng chịu vài đòn đau đớn từ chiếc roi mây lạnh lẽo, đôi chân nhỏ trắng muốt dần hiện lên vết bầm tím ghê rợn. Cơ thể nó tê dần, nhưng lại không hề cảm thấy đau, bởi vì chẳng còn gì đau đớn hơn việc người thân không tin tưởng mình.
Sự cứng đầu của Taehyung đã khiến thầy cô và ba mẹ nổi giận, bọn họ bắt nó đến bệnh viện mỗi ngày, ép nó uống thứ thuốc đắng ngắt, thậm chí còn nhốt lại trong căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo không thể cầu cứu ai.
Không ai lắng nghe nó cả.
Chỉ có Min Yoongi mà thôi.
Không có diêm, không có nên, không ánh sáng, nó chỉ có thể nghe được giọng nói ngọt ngào như thiên sứ ấy. Ngày ngày kể chuyện cho nó, ngày ngày cùng nó chia sẻ sự cô đơn lạnh lẽo này.
"Taehyung à, cậu phải nghe lời ba mẹ, đừng vì mình mà làm họ giận giữ, biết không?"
Taehyung mỉm cười gật đầu, chấp nhận với lời khuyên nhủ từ người bạn bí ẩn này.
Ngày đầu tiên khi Taehyung được thả khỏi căn phòng tối tăm kia, nó mỉm cười khi nghe bác sĩ nói với ba mẹ bệnh của mình đã hoàn toàn được chữa trị.
"Min Yoongi là ai, Taehyung à?"
"Min Yoongi? Con không biết người này."
"Đúng rồi, ngoan lắm, con không quen ai là Min Yoongi cả."
Bàn tay to lớn của ba xoa lên đầu nó, cái mỉm cười an tâm càng khiến nội tâm trong lòng nó cuộn trào.
Ba mẹ đưa Taehyung trở về căn nhà của bọn họ, trên bàn thờ bày một bài vị trống không tên. Bài vị trống là muốn cúng người đã khuất, còn lá bùa được dán bên cạnh một phần là do con người chột dạ, sợ linh hồn xuống địa phủ có cơ hội cáo trạng họ hay trở về nhân gian báo thù nên bèn khóa linh hồn đó lại không cho siêu thoát, mãi mãi bị nhốt ở bài vị kia.
Chẳng lâu sau là sinh nhật lần thứ bảy của Kim Taehyung, nó trong thời gian này biểu hiện thực sự như một đứa trẻ bình thường. Không thắp nến nói chuyện, không cầm dao giết động vật nhỏ, thời gian trên lớp ngoan ngoãn lại giỏi giang, chẳng mấy chốc trở thành "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Ba mẹ hôm đó đặc biệt vui vẻ, từ sớm đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho con trai yêu quý.
"Taehyung, sao hôm nay lại muốn ăn thịt kho thế này, bình thường con không thích đồ mỡ cơ mà?"
"Phải rồi, còn đậu phụ tứ xuyên nữa, cay như vậy có ăn nổi không?"
Ba mẹ mỗi người nói một câu, vừa cười hắn vừa thắc mắc. Bọn họ từ hôm qua đã hỏi nó muốn ăn gì, nó liền liệt kê một vài món, nhưng hoàn toàn đều không phải đồ mình thường ăn, thậm chí còn có thứ bản thân ghét.
Taehyung không trả lời lại, miệng nhếch nhẹ một cái, rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường. Nó vươn đũa gắp một miếng thịt kho vừa dầu vừa mỡ bỏ vào miệng, cảm giác so với lần đầu ăn thơm ngon hơn nhiều. Min Yoongi quả thực không hề lừa nó.
"Ngon lắm ạ." - Nó mỉm cười nói khiến khuôn mặt hai vị phụ huynh rạng rỡ hơn hẳn. Gia đình nhỏ ba người cùng nhau quây quần bên bàn ăn, hàn huyên mọi chuyện trên trời dưới biển, nhìn qua cũng cảm giác được sự ấm cúng, hạnh phúc.
Cơm nước xong xuôi, mẹ nhanh nhẹn dọn chén đũa sang một bên, ba vào phòng bếp chuẩn bị bánh ngọt và hoa quả. Taehyung vung vẩy đôi chân ngắn ngủn trên ghế, nó chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, một lúc sau mới mở miệng nói.
"Chào cậu, Yoongi."
Nó không nghe được tiếng trả lời, lúc lâu sau liền cảm thấy hai mắt nặng trĩu, dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
"Tae à, đừng ngủ chứ con, phần quan trọng còn chưa đến mà."
Taehyung mở mắt, ngước lên nhìn ba mẹ tiến về phía mình, trên tay là bánh sinh nhật cắm bảy ngọn nến. Ánh nến trải dài trên mặt đất, tạo thành hai cái bóng đổ xuống nền nhà.
"Tae à, mau ước rồi thổi nến đi con."
Ba mẹ giục nó, Taehyung không như những đứa trẻ khác, nhảy cẫng lên thích thú và reo hò khi thấy được món bánh kem đẹp đẽ chúng thường thích, nó chỉ lẳng lặng ngồi, nhìn ánh nến lớn dần sau vài phút rồi mới chậm rãi đan hai tay lại, nhắm mắt lẩm bẩm.
"Ước xong rồi."- Đứa trẻ thông báo, cũng không vội thổi tắt nến mà chờ đợi câu hỏi tiếp theo của người lớn.
"Tae ước gì vậy nhỉ? Nói cho ba mẹ biết được không?"
Cái gật đầu khiến nụ cười của ba mẹ càng thêm sâu hơn. Taehyung rất ít khi tâm sự với họ, ngay cả chuyện trường lớp ra sao, học hành thế nào cũng đều là nhận được kết quả từ thầy cô mới biết. Con trai lần này chủ động nói ra chuyện của mình, không vui sao được?
"Con ước...gặp được Min Yoongi"
"Gì cơ?"- Hai người mở lớn mắt, không tin nổi nhìn đứa con của mình. Giờ họ mới phát hiện, thì ra Taehyung hướng mắt về phía này, nhưng không phải nhìn họ.
"Con..."
Đứa nhỏ nở nụ cười, nhưng đây chẳng phải nụ cười một cu cậu bảy tuổi nên có.
"Hai người nhốt tao lâu quá rồi."
Nhát dao đầu tiên không hề dễ dàng. Taehyung dù gì cũng chỉ là đứa trẻ, phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể hoàn toàn cắt vào động mạch chủ trên cổ. Nó nghe tiếng thét của người đàn ông nọ, sự hưng phấn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Mắt nhìn chằm chằm vào hai cơ thể đang run rẩy sợ sệt trước mặt.
"Mới có vậy đã sợ? Lúc móc mắt tao, bọn mày còn sung sướng mỉm cười cơ mà?"
Giọng nói lạnh lùng như vang lên từ địa ngục, ba mẹ Kim chỉ biết câm nín nhìn con trai mình tiến gần đến cùng con dao sắc nhọn. Bọn họ muốn hét lên cầu cứu, lại như bị một chiếc dây thừng vô hình siết chặt, đau đớn đến ứa máu. Ba Kim sống chết dùng cơ thể ôm lấy Taehyung, ngăn không cho nó làm điều gì dại dột.
"Mày phiền quá đấy!"
"Tae à, dừng lại đi!"
Tiếng khóc rống càng làm Taehyung sung sướng, nói nhìn nước mắt giàn dụa trên gương mặt người đàn ông nọ. Ngày trước cũng chính ở đây, nó mở miệng gào khóc, thậm chí quỳ xuống cầu xin được tha mạng, sau đó tuyệt vọng cảm nhận lưỡi mình bị rút mất, mắt bị móc ra chỉ để thỏa mãn ích kỉ của bọn người này.
Nó hài lòng nhìn người đàn ông đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhìn chằm chằm nước mắt giàn giụa trên gương mặt đã có nếp nhăn của ông, sau đó chẳng do dự đưa dao lên, một đường ngọt xớt cắt phăng lưỡi ông ta.
Máu chảy nhiều làm nó hơi do dự, nhanh chóng lấy tấm vải trắng nhét vào miệng đối phương, không thể để ông ta chết dễ dàng như vậy, phải chứng kiến cảnh vợ bị chính con trai mình giết mới tốt.
"Cảm nhận được nỗi đau tao phải trải qua rồi chứ?" - Nó cười, lấy dao vỗ vài cái lên khuôn mặt tái mét của ba mình rồi quay lại nhìn người mẹ đã sớm ngất đi vì kinh ngạc.
"Gan nhỏ thật đấy, mới có vậy mà đã sợ rồi."
Nửa tiếng sau mẹ nó mới tỉnh lại, tay bị cái bóng trói chặt đằng sau, kề lưng vào chồng mình.
"Yoongi à, là cậu phải không? Có phải là cậu không? Tôi xin cậu, tất cả đều là lỗi của chúng tôi, xin cậu tha cho bọn tôi lần này, còn Taehyung nữa, nó là đứa trẻ vô tội, nó không hề biết-"
Bà ta không ngừng kêu khóc van xin, la hét đủ điều, phiền phức đến mức Taehyung chẳng do dự mà đâm một nhát chọc mù hai mắt. Nó liếm đi vết máu trên dao, tanh tưởi vẩn đục như nước cống vậy.
"Con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi, mẹ yêu. Không nhìn thấy thì không cần sợ nữa, phải không?"
Giọng cười vang lên khiến ba mẹ nó hoảng sợ, ngây người đến quên cả la hét.
3h sáng
Taehyung dụi mắt tỉnh lại, ngáp dài một hơi, duỗi thẳng cơ thể nhỏ bé trên sofa. Ánh nến trên chiếc bánh sinh nhật vẫn chưa tắt, nó ngửi được mùi tanh tưởi khó chịu ở xung quanh, ngoảnh đầu nhìn ra, toàn thân lập tức cứng đờ.
Có hai cơ thể nằm trên sàn nhà. Máu lênh láng vẫn không ngừng chảy, đỏ au thấm đẫm cả chiếc thảm màu trắng nhà bọn họ. Nó chậm rãi đứng lên, tiến gần lại, có một người mắt mở lớn, miệng bị rạch rộng, bên trong không còn lưỡi, người còn lại hai hốc mắt cũng trống không, miệng há ra như thể muốn hét lên điều gì đó.
Ánh nến mập mờ trải dài lên bức tường đối diện, nó nhìn thấy cái bóng quen thuộc đang ngồi đó, hình như cậu ấy đang liếm cái gì thì phải.
"Yoongi à, cậu làm gì vậy?"
Nghe được câu hỏi, cái bóng dừng lại động tác, quay đầu nhìn đứa nhỏ.
"Taehyung à, chúc mừng sinh nhật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com