Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tiếng leng keng của xích sắt làm Taehyung quay về hiện thực, hắn nhìn bóng đen đang ngồi đó. Rất lâu rồi không được nghe tiếng nói ngọt ngào của nó, Taehyung có chút tiếc nuối những ngày cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện, tán gẫu.

"Sao thế? Khó chịu à?"

Hắn hỏi, nhận lại chỉ là không gian yên tĩnh đáng sợ. Xung quanh phòng tràn ngập mùi máu tanh tưởi, vừa ngửi đã khiến cho người ta muốn nôn.

"Mấy ngày nay có hơi bận, không lấy được máu tốt cho cậu."

Yoongi vô thức rùng mình khi nghe Taehyung mở lời. "Máu tốt" mà hắn nhắc đến chẳng phải thứ lệ quỷ khao khát, nó không thuần khiết, không ngon lành, mà với hắn, đó là máu từ những người thân yêu của cậu. Chính Yoongi cũng không rõ hắn phải dùng bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu thời gian để điều tra cậu, biết tường tận đến chân răng kẽ tóc.

Taehyung vừa nói vừa lấy ra một bình trong tủ, đổ một ít lên tấm bài vị đã cũ, phần còn lại dùng để viết một tấm bùa dán lên trên. So với mấy năm trước, bàn thờ đã đầy ắp bùa chú, chẳng phải vì sợ hồn ma trở về địa ngục cáo trạng, là muốn nhốt nó lại, không cho rời khỏi hắn nửa bước. Min Yoongi vốn là lệ quỷ, vì oán hận nên thừa dịp tháng cô hồn mới trở về nhân gian trả thù gia đình họ Kim. Tâm tình cậu vui sướng khi nhận ra đứa trẻ này ngu ngơ dễ dụ, chỉ cần vài lời nói có thể chiếm lấy thân thể nó rồi trả thù.

Cho đến khi chân tay bị gông xiềng trói chặt, Yoongi phát hiện bản thân đã quá xem thường đứa nhỏ này.

Cũng phải thôi, một đứa trẻ bảy tuổi, chuyện nên làm là chơi đùa, vui vẻ với bạn bè, làm nũng với bố mẹ, không phải ôm chặt chân tay, dựa vào góc tường và lẩm nhẩm với cái bóng của mình.

"Kim Taehyung, dừng lại đi."

Min Yoongi đã từng có khao khát trả thù, khao khát nhân cơ hội lần nữa trở lại trần gian để cướp lấy hồn phách vốn thuộc về mình, trở thành người trần mắt thịt. Cậu không ngại đi giết người, thậm chí còn lập kế hoạch cặn kẽ rằng sẽ giết ai, giết như thế nào. Cảm giác được ăn máu của kẻ thù, những tên khốn không chút nhân tính cầm dao xẻ từng miếng da miếng thịt trên cơ thể mình khiến Yoongi hạnh phúc không thôi. Nhưng tất cả viễn tưởng ấy, tất cả hạnh phúc vui sướng ấy, toàn bộ đều bị Kim Taehyung trong chớp mắt dập tắt.

"Tất cả đều là lỗi của tôi."

Kim Taehyung tiến lại gần, đưa tay chạm lên bức tường lạnh lẽo, đúng vào vị trí khuôn mặt của Yoongi. Hắn không thể nhìn thấy mặt cậu, không thể thực sự chạm vào người này, nhưng Taehyung cảm nhận được đối phương đang buồn, thậm chí là khóc.

"Giả bộ đáng thương tốt đấy, nhưng để nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng cô độc của cậu, cái gì tôi cũng làm."

Tiếng thở dài lần nữa vang lên, bọn họ quen biết từ khi Taehyung lên bốn, lúc đó Yoongi chỉ là cái bóng yếu ớt. Cả hai trở thành bạn của nhau, cùng nhau tâm sự, kể chuyện, vui vẻ cười nói, thân thiết đến mức cha mẹ Kim cũng không thể tách rời. Nhưng chính tình bạn ấy lại trở thành thảm kịch. Kim Taehyung nhìn cái bóng co ro đối diện, nếu hắn ngày ấy nghe lời cha mình, nghe lời bác sĩ, bọn họ đã không phải bỏ mạng, mà hận thù điên cuồng suốt mười năm cũng không tồn tại.

"Xin cậu, tha cho bọn họ đi."

"Bố tôi cũng từng quỳ xuống cầu xin cậu, mà cái ông ấy nhận được lại là nhát dao ngang lưỡi."

Taehyung khinh bỉ nở nụ cười, đi đến vuốt nhẹ hai bài vị trống trên bàn thờ.

"Ngày nào chỗ này còn trống, đừng mơ tưởng thoát khỏi bức tường đó."

---

Kim Taehyung nghe được có tiếng người gọi mình, giật nảy khi thấy người đàn ông xa lạ đứng trước mặt. Ông ta họ Lý, là một người Trung Quốc chính thống, ăn vận bộ trang phục thời cận đại. Cảnh sát bên cạnh nói đó là bạn ba mẹ nó, từ nay đảm đương làm người giám hộ. Kim Taehyung nghe xong chỉ gật đầu, ngoan ngoãn theo ông về nhà, nghe lời giới thiệu qua loa rồi mang số hành lý ít ỏi của mình lên phòng.

Căn nhà không to cũng không nhỏ, phòng khách và phòng bếp liền nhau, mọi thứ sắp xếp tùy tiện, như thể toàn độ đồ vật đều được nhặt từ bên ngoài để vào trong nhà cho gọi là "đầy đủ đồ đạc" vậy. Phòng khách không có TV, chỉ đặt một bàn trà và ghế sofa, cạnh đó có chiếc radio cũ kĩ chẳng biết từ năm nào. Đối diện bàn trà có một tủ thờ, gỗ khắc tinh tế, bóng loáng, vừa nhìn là biết thường xuyên được lau chùi, có lẽ nó là thứ mà chủ nhân trân trọng nhất trong căn nhà này. Kim Taehyung nhìn lên đó, không có bài vị hay ảnh chụp, chỉ có một bát lư hương đầy ắp nhang đã tàn, bên cạnh là vài tờ giấy vàng với các ký hiệu kỳ quặc nó chưa thấy bao giờ.

Bác Lý giúp Taehyung sắp xếp đồ đạc một hồi, sau đó tùy tiện gọi vài món bên ngoài làm bữa tối. Kim Taehyung không phải người kén ăn, lại bị đói gần như một ngày, nhanh chóng xử lý xong đống đồ được mang đến.

Ở chung gần một tuần, Taehyung vẫn mang khuôn mặt lầm lì đối diện với mọi người, nó nhận ra mình không thể nói chuyện với Min Yoongi được nữa, dù cho có thắp bao nhiêu nến, tiêu tốn bao nhiêu diêm cũng không có tác dụng. Nó muốn tâm sự với người bạn duy nhất của mình, nói rằng ba mẹ bé qua đời rồi, và đang được một người đàn ông tốt nhận nuôi. Người đàn ông khá kiệm lời, nhưng lúc nào cũng luôn ở bên nó, dành toàn bộ thời gian cùng ở nhà, chăm sóc và chỉ bảo.  Bác Lý không khắt khe như cha mẹ, bác tin rằng nó có một người bạn tên Yoongi, bác còn đồng ý để nó ở nhà, không phải đi học, tránh đi ánh mắt ác ý của người xung quanh. Với một đứa trẻ mà nói, có người chịu lắng nghe, chịu tin tưởng nó quả thực rất tuyệt vời.

Bác Lý không giống những người khác, không bắt Taehyung phải học bảng cửu chương, tính toán hay những con số rắc rối, bác dạy bé vẽ, đầu tiên là dùng bút, vẽ những đường nét cơ bản, sau đó nói về tác dụng của nó. Lâu dần lại cho nó vẽ lên những giấy dó màu vàng bằng bút đỏ, nhìn chúng bay lượn trong không chung rất thú vị. Bác nói đó là bùa chú, là thứ để nó có thể phòng thân, bác cũng đưa cho Taehyung một quyển sách cũ kĩ nhàu nát, dở từng trang và giải thích. Lúc này Taehyung mới biết, trên thế giới, tồn tại không chỉ có con người.

Nó thích thú, chìm đắm vào những bùa chú, trận pháp và những điều người thường không thể biết. Kim Taehyung dần tự tin vào hai con mắt của mình, nó biết thì ra bản thân chẳng phải ma quỷ biến thái gì, ngược lại còn là người đặc biệt,  trở thành cầu nối giữa âm giới và dương gian.

"Bác Lý, cháu vẫn không thể gọi Yoongi lên được." - Kim Taehyung thắc mắc. Phải thừa nhận rằng đứa nhỏ này có thiên phú, chỉ cần nhìn một lần cũng nhớ cách vẽ bùa chú, luyện vài ba hôm là thành thạo như người luyện hai, ba tháng. Nhưng dù đã nghĩ nát óc, tìm đủ mọi cách triệu hồi, Taehyung vẫn không thể tìm lại được người bạn thân thiết trước kia của mình nữa.

Người đàn ông nghe xong, khuôn mặt hiện rõ nét hoảng sợ. Ông vô thức nhìn về phía lư hương trên bàn thờ, lại đưa mắt lên bức tường phía trên nó, không thấy động tĩnh nên trong lòng cũng an tâm hơn đôi chút.

"Taehyung à, người bạn này của con có lẽ đang bận việc, không thể đến chơi với con được nữa. Ta đã dạy con thuật triệu hồi, có thể tùy tiện gọi vài tiểu quỷ đến mà."

Kim Taehyung nghe vậy thì gật đầu, trong lòng lại không vui vẻ chút nào. Thuật triệu hồi không quá khó với nó, giờ có thể coi là thành thạo, nó đã từng gọi vài tiểu quỷ lên, nhưng chẳng ai có giọng nói ngọt ngào như Min Yoongi, cũng chẳng ai chịu lẳng lặng ngồi lắng nghe nó nói, chỉ biết vui đùa thôi. Kim Taehyung muốn Yoongi, nó thích được ở bên người bạn này hơn kẻ khác.

Taehyung biết được, bác Lý không thích mỗi khi nó nhắc đến bạn mình. Nó thậm chí còn vài lần nhìn trộm được bác sử dụng phong ấn trên tường, mà Min Yoongi là cái bóng, hẳn nhiên không thể xuất hiện nếu tường bị bùa chú. Vì vậy, nó chỉ còn cách nhân dịp bác Lý ra ngoài, từ từ tìm hiểu để phá đi phong ấn trên tường kia, mong rằng có một ngày được gặp lại bạn mình.

"Taehyung là, bác nói rồi, không được phép gọi Min Yoongi nữa!" - Bác Lý kích động lớn tiếng, giằng lại cây bút lông từ người Taehyung. Đây là lần đầu nó bị ông quát mắng, nhìn tơ máu xuất hiện trên con ngươi đối phương, nó biết ông đang thực sự tức giận.

"Nhưng...nhưng cháu chỉ muốn gọi bạn ấy lên.."

"Ta nói rồi, không được là không được!" - Bác Lý ngắt lời nó, cướp đi giấy trong tay và đẩy nó vào phòng. Ông sợ hãi nhìn bốn bức tường, không thể tin được trong thời gian ngắn như vậy, Taehyung lại phá được kết giới phong ấn mình lập nên.

Ngày Min Yoongi tắt thở, Lý Phong phát hiện oán niệm mà bọn họ tạo ra cho cậu ta đã quá lớn, ông không còn cách độ hóa nó nữa, chỉ có thể phong ấn vào bức tường trong nhà họ Kim, ngày ngày dùng máu để hiến tế, mong cho linh hồn của lệ quỷ kia sẽ dịu đi. Chẳng ngờ rằng, kẻ đó lại dụ dỗ được Kim Taehyung, lợi dụng việc chia sẻ hồn phách của cả hai để nhập vào thằng bé, bắt nó trở thành kẻ giết cha mẹ khi mới lên bảy. Khi chứng kiến thi thể cứng ngắc nằm bất động trên sàn, một người mất mắt, một người bị rút lưỡi, Lý Phong hiểu được sớm hay muộn cũng sẽ đến lượt mình. Ông chỉ còn cách đưa Taehyung về, dạy nó vài trận pháp và bùa chú phòng thân, đồng thời dùng chút sức tàn cuối cùng phong ấn kẻ kia lại. Nếu không tiếp xúc với Taehyung, hẳn Min Yoongi sẽ không có cách nào trả thù nữa.

Lý Phong mở mắt khi nghe thấy tiếng thì thầm không rõ bên cạnh mình. Nhận ra bây giờ chỉ mới là 3h sáng. Thấy cổ họng có chút khô rát liền xuống giường hướng đến phòng bếp lấy nước, đi qua nơi Taehyung ngủ lại ngạc nhiên khi thấy trong phòng vẫn mập mờ ánh sáng.

Cửa phòng khép hờ, Lý Phong tò mò đẩy nhẹ một cái, khuôn mặt lập tức trắng bệch nhìn xuống đất.

Có một tờ giấy ngả vàng to được đặt ở đó, bên trên vẽ một vòng tròn, trong đó là hình ngôi sao năm cánh. Kim Taehyung đang quỳ giữa ngôi sao, miệng lẩm nhẩm gì đó, sau đó dùng dao nhọn cắt ngón tay mình, để máu rơi xuống năm cánh sau nọ.

"Mong vong hồn Min Yoongi hiện linh." - Kim Taehyung không ngừng lẩm bẩm, để máu nhỏ xuống trận pháp đơn giản mà nó tạo thành, sau đó quỳ xuống giữa ngôi sao chờ đợi.

Lý Phong hoảng hốt đẩy cửa, muốn kéo đứa nhỏ ngốc nghếch ra khỏi trận pháp, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Ông mở lớn mắt nhìn ánh sáng mờ nhạt hiện xung quanh đứa nhỏ, gió lớn đến mức làm Lý Phong phải che hai mắt để tự bảo vệ.

"Xin chào, Taehyung à." - Giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng, người đàn ông run rẩy, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích.

Đứa nhỏ đối diện ông nhảy cẫng lên, reo hò chạy về phía bức tường. Nó không ngừng chào hỏi, sờ sờ vào bức tường nhạt màu và hỏi han đủ điều, hoàn toàn không để ý đến Lý Phong.

"À phải rồi, để tớ giới thiệu cho cậu nhé, đây là bác Lý, bác ấy tốt lắm, là người đầu tiên tin cậu có thật đó!" - Taehyung quay lại nhìn Lý Phong, kích động giới thiệu. Bóng đen cười một tiếng trào phúng.

"Xin chào, bác Lý."

Toàn thân đối phương cứng ngắc, nhìn bộ dáng bình thản của bóng đen, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.

"Xin..xin chào." - Ông khó khăn đáp lại, không có ý định nhích đến gần bức tường nọ.

"Cậu...không nhớ tôi sao?" - Kẻ lấy máu cậu, rút đi hồn phách, biến cơ thể khỏe mạnh của cậu trở thành người quỷ bất phân...Lý Phong không tin Min Yoongi lại quên ông dễ dàng như thế.

Lý Phong không nghe được tiếng trả lời khiến bụng dạ ông càng căng thẳng. Nhìn Taehyung đang đứng quay lưng về phía mình không nhúc nhích, ông sợ hãi muốn kéo đứa nhỏ về phía mình, thoát khỏi con ác quỷ kia. Nhưng bước chân vừa nhích một bước, Taehyung đột nhiên xoay người lại, hai mắt đứa nhỏ sáng quắc, miệng nhếch lên một chút.

"Nhớ chứ."

Đối phương đờ người, nghe câu nói không đầu không đuôi của Taehyung.

"Chỉ vì cái trận pháp chó má của ông mà khiến tôi thành như thế này. Không nhớ ông sao được?"

Giọng nói lạnh lẽo cất lên, Lý Phong vô thức lùi về sau một bước. Ngày ông sợ cuối cùng cũng đến rồi.

"Min Yoongi ... xin cậu, cậu làm gì tôi cũng được, đừng tổn thương Taehyung." - Ông nhìn đứa nhỏ đang tiến về gần mình, móng vuốt sắc nhọn đỏ chót như nhuốm máu. Taehyung còn quá nhỏ, hồn phách lại không đầy đủ, vậy nên việc bị Yoongi nhập rất dễ dàng, đó là lý do tại sao ông không muốn thằng bé tiếp cận con quỷ này.

"Ông nghĩ mình còn có mặt mũi đàm phán với tôi à?" - Min Yoongi cười khẩy. Không để ý đến cơ thể quỳ rạp trên mặt đất, hèn mọn đến mức chính cậu còn cảm thấy tức cười.

Lần này hạ thủ không dễ dàng như trước nữa, cậu cảm nhận được Kim Taehyung đã bắt đầu ý thức được bản thân hơn, không để bị khống chế như trước. Min Yoongi dựa người vào tường để đứng vững hơn, trong đầu vang vọng tiếng kêu gào xin cậu dừng lại. Không hỏi cũng biết là Kim Taehyung, ý chí đứa trẻ này mạnh hơn cậu tưởng, nhưng đáng tiếc, nó cũng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi.

"Kim Taehyung, ngoan ngoãn đi nào." - Cậu thì thầm, dùng thuật định thần cho cơ thể này để Kim Taehyung nhanh mất đi phản kháng, Yoongi lần nữa đứng vững tiến về phía con mồi.

"Đừng làm hại Tae, thằng bé vô tội!" - Người đàn ông run rẩy cầu xin, sợ hãi khi Yoongi sẽ tổn hại đứa nhỏ nếu nó không nghe lời.

Cậu ta cười khẩy, ngồi xổm xuống trước mặt Lý Phong, dùng tay nắm tóc ông kéo ngược ra sau.

"Ông dạy dỗ được đồ đệ tốt đó, đáng tiếc vẫn không đủ mạnh."

Lời nói vừa dứt, tiếng hét thê thảm lập tức vang lên, cửa kính vỡ nát, bùa chú quanh bàn thờ bay tứ tung, hàng ngàn ma quỷ bị phong ấn trong lư hương nhanh chóng tản ra, vui sướng khi cuối cùng cũng được trả tự do sau từng ấy năm.

Min Yoongi cười lớn, nhìn máu chảy từ hai hốc mắt và miệng tên khốn kia, hả hê khi cuối cùng cũng trả được mối thù cho bản thân mình. Cậu dùng lưỡi dao sắc bén găm thẳng vào lồng ngực bên trái, moi ra quả tim đang đập thình thịch không ngừng vì sợ hãi.

Máu nóng tanh tưởng bắn lên mặt, quả tim sau khi bị lôi ra vẫn còn phập phồng hơi thở. Min Yoongi tò mò nhìn chằm chằm nó, không biết rốt cuộc là hình dạng gì mới có thể tàn nhẫn đến độ bắt một cậu nhóc tế sống để cứu kẻ khác. Tất cả cũng chỉ vì mấy đồng tiền rẻ mạt.

Nhìn cơ thể trước mắt, chết rồi vẫn là bộ dạng quỳ rạp hèn mọn. Đáng tiếc, lời hối lỗi của ông ta đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com