4
Min Yoongi cảm nhận hồn phách không ngoan ngoãn nghe theo lời mình nữa. Cậu nhận ra đứa nhỏ kia đã thức tỉnh, không kịp phòng bị liền bị nó đẩy ra, nhốt lại vào bức tường trên bàn thờ trước mặt.
Tiếng xiềng xích chói tai vang lên, Min Yoongi ngạc nhiên nhìn đống kim loại nặng nề quấn lấy chân tay mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Thằng nhóc này giờ đã có thể làm bùa chú phong ấn rồi.
"Tại sao?" - Giọng nói non nớt cất lên, Min Yoongi nhìn đứa nhỏ nắm chặt tay trước mắt mình, mặt nó lấm lem nước mắt.
"Chỉ là quà cảm ơn thôi."
"Ba mẹ...cũng là do cậu làm?" - Kim Taehyung hỏi tiếp. Im lặng đáng sợ bao trùm như câu khẳng định, nó nhận ra tại sao bác Lý nhất quyết không cho giải trừ phong ấn, nhận ra ánh mắt sợ hãi của ba mẹ mỗi khi mình nhắc đến ba chữ "Min Yoongi". Thì ra không phải họ không biết, mà là sợ hãi.
"TẠI SAO?!" - Đứa nhỏ gào lên, đau đớn không muốn chấp nhận sự thật đáng sợ này.
Min Yoongi là người bạn duy nhất của nó, là người mỗi khi vui buồn đều chia sẻ, là người luôn tin tưởng, luôn cổ vũ nó. Nhưng chính cậu ta, chính con quỷ này đã khiến nó không còn người thân, thậm chí lợi dụng để nó trở thành kẻ giết chết cha mẹ mình. Hai chữ "bạn bè" mà nó vẫn luôn trận trọng, chỉ để đổi lại ba mạng người nó yêu thương nhất.
"Kim Taehyung, cậu không sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau tôi phải chịu đựng đâu."
Đối phương nghe xong liền bật cười. Min Yoongi giãy giụa một chút, khẳng định bản thân không thể tự mình tháo gỡ xiềng xích trong tay thì bỏ cuộc. Cậu nhìn nó, tơ máu hiện lên trong đôi mắt vốn ngây thơ đơn thuần nọ, trong lòng chẳng hiểu sao nảy sinh chút sợ hãi.
Kim Taehyung lấy một tờ giấy vàng, viết lên đó bùa chú rồi dán vào lư hương trên bàn thờ.
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho cậu hiểu nỗi đau mà tôi phải chịu đựng, Yoongi ạ."
----
Gian nhà im lặng không một bóng người, gọn gàng sạch sẽ như chính con người của gia chủ. Yoongi lặng lẽ nhìn xung quanh, đoạn từ từ bước ra khỏi bức tường vàng nhạt của mình. Rèm cửa tự động được kéo xuống, cậu biết hiện giờ đang là ban ngày, Kim Taehyung đã đặc biệt lắp loại rèm đắt đỏ này để không một ánh sáng nào có thể lọt qua khe cửa, khiến Yoongi dễ dàng đi lại trong nhà.
Phần lớn thời gian trong tuần Taehyung đều phải đến công ty, bởi vì đặc biệt thông minh nên đại học không quá khó với hắn, Yoongi có thể biết điều đó qua bảng điểm trên sổ thành tích mỗi kì Taehyung mang về, trong lòng càng lúc càng lo lắng. Mười năm trước, cậu đã đánh giá thấp năng lực của đứa trẻ này, nếu không sẽ chẳng phải chịu đựng dày vò bao năm qua đi.
Yoongi tự trách bản thân quá ngu ngốc và ấu trĩ. Nếu cậu ngoan ngoãn ở lại âm phủ làm tròn trách nhiệm, nếu không cố chấp tìm lại căn nhà máu lạnh đã giết mình, nếu không trêu đùa với đứa trẻ tên Kim Taehyung nọ, thì mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này.
Đáng tiếc, chẳng có nhiều cái nếu như như vậy. Nguyên bản đứa nhỏ là tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời cậu, nhanh như chớp lại biến thành ác quỷ giết người không gớm tay.
Tiếng mở cửa khiến Yoongi giật mình, cơ thể vẫn ngẩn ngơ trước hai bài vị để trống không nhúc nhích, đến khi cậu cảm nhận hơi thở vừa ấm áp vừa nguy hiểm quen thuộc của ai đó sau lưng mình.
"Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi?"
Hơi ấm vòng qua bóng đen lạnh lẽo, siết chặt không muốn cậu trốn vào tường lần nữa, tiền xích sắt vẫn vang lên qua từng cử động, Yoongi nhìn dưới xuống tấm kim loại nặng trĩu dưới chân mình.
"Bỏ nó ra đi, tôi sẽ không trốn nữa."
"Lần trước cậu cũng nói vậy." - Taehyung ngồi xổm xuống, miết nhẹ vào thứ kim loại lạnh lẽo nọ rồi lặp lại lần nữa.
"Lần trước ... cậu cũng nói vậy."
Kể từ ngày bác Lý mất, Kim Taehyung không chấp nhận đến trại trẻ mồ côi lần nữa. Hắn lấy số tiền của ba mẹ và bác Lý để lại, thuê một người giám hộ giả, tự mình sống trong căn nhà này qua ngày. Một đứa trẻ bảy tuổi, đáng lẽ cần có vòng tay cha mẹ ôm lấy, cần được vui chơi với bạn bè, nhưng trong ký ức của hắn, toàn bộ chỉ có những mẩu giấy vàng cũ kỹ cùng ký tự dài ngoằng khó hiểu. Hắn biết lệ quỷ chỉ xuất hiện khi đặc biệt muốn trả thù kẻ đã giết mình, vậy nên đã lật không biết bao nhiêu sách trong thư phòng bác Lý để tìm cách lật lại quá khứ. Đáng tiếc, cha mẹ không thể hỏi, bác Lý không thể nói, Min Yoongi thì câm như hến mỗi lần nhắc lại chuyện xưa. Ban đầu nhốt người lại vì muốn báo thù, sau này mới phát hiện, nhìn thấy cái bóng đen không phải mình mỗi ngày đã trở thành thói quen khó bỏ.
Hắn cười tự giễu. Min Yoongi là kẻ thù, nhưng cũng là người duy nhất chia sẻ mọi vui buồn, là người duy nhất biết được tính cách thực sự của Kim Taehyung.
Yoongi thở dài. Lệ quỷ vốn luôn phải nằm bên phía chủ động, đùa giỡn con người, để bọn họ phát cuồng với oán niệm của bản thân mà tự tàn sát lẫn nhau, nhưng cậu lại chỉ vì một tấm bùa, trở thành tù nhân của người trần mắt thịt. Dĩ nhiên không cam tâm, vậy nên khi đó đã dốc toàn bộ sức lực muốn thoát khỏi, nhưng nhiều năm qua đi, ý niệm chạy trốn trong lòng Yoongi giảm dần, mà thói quen chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường này ngày càng lớn.
Cậu nhìn trận pháp được vẽ dở dang trên bàn, lại nhìn đống giấy vàng còn trống bên cạnh, tự hỏi còn phải giết bao nhiêu người nữa mới hoàn thành được cái gọi là "mục đích" mà Kim Taehyung vẫn thường nói.
Người nhỏ hơn không biết từ bao giờ đã đi về phía này, hắn nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mắt mình, sau đó quay sang chỉ vào chính giữa trận pháp.
"Chỉ cần lá bùa cuối cùng ở đây thôi" - Taehyung lên tiếng, nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu thì cười khẩy.
"Mở trận pháp phải dùng máu từ kẻ thù lớn nhất của cậu, Yoongi à, cậu biết hoàn thành nó thì thế nào không?"
Toàn thân vừa thả lỏng lập tức cứng đờ. Yoongi quay lại nhìn người đối diện, ánh mắt sáng quắc trong bóng tôi vẫn thể hiện sự máu lạnh khiến toàn thân cậu không rét mà run.
"Từ máu của người cậu yêu"
Kim Taehyung lấy trong túi một bức ảnh chụp, bên trên là hình thiếu niên mặc bộ đồng phục bóng rổ, tay cầm bóng chân nhảy lên chuẩn bị úp lưới. Khuôn mặt nghiêng với cằm sắc nhọn, ánh mắt tinh anh tuấn tú, dù nhìn qua cũng không thể dễ dàng quên. Hắn đưa về phía trước, tiếng xiềng xích lập tức rung lên, cái bóng vốn bất động đứng phắt dậy.
"Kim Namjoon đúng không?"
"Không được đụng vào anh ấy!"
Giọng nói vẫn ngọt ngào trong trẻo như ngày nào, đáng tiếc một chút hơi ấm cũng không còn.
"Cũng được đấy, không nghĩ thằng hèn như Kim Hanwoo sinh ra được đứa con này."- Kim Taehyung to vẻ sửng sốt, sau lại nghiến răng trào phúng. Hắn tìm mọi cách bắt cậu mở miệng, dùng hết bùa này đến bùa khác cũng chẳng cạy được dù chỉ một thanh âm. Vậy mà chỉ một bức ảnh đã khiến cậu ta kích động đến thế.
"Cũng đâu phải lần đầu thấy người thân chết, cậu kích động như thế làm gì?" - Nói đoạn, lại liếc dáng vẻ đứng ngồi không yên của bóng đen, tự cốc nhẹ vào đầu mình một cái giả bộ.
"À phải rồi, người này đâu giống ha, là người-Min Yoongi-yêu-nhất cơ mà?"- Hắn nhấn mạnh, lật lại mặt sau tấm ảnh, bên trên có dòng chữ nắn nót bằng bút mực người Min Yoongi yêu nhất.
"Kim Taehyung!"
Người đàn ông không hề sợ hãi bởi tiếng hét chói tai nọ, hơ tấm ảnh trên ngọn nến, nhìn nó từ từ bị cháy rụi thành từng mảnh.
Taehyung cười khẩy, nhìn về phía cái bóng đang vùng vẫy không ngừng, tiếng kim loại va đập chói tai càng khiến máu trong người hắn lưu chuyển nhanh hơn, cảm giác vui sướng thế này phải rất lâu rồi mới xuất hiện.
"Người yêu thương nhất đáng lẽ phải là tôi chứ nhỉ? Mất mười năm giúp cậu hoàn thành trận pháp này cũng không dễ dàng gì đâu. Thằng khốn kia mới chỉ cứu cậu vài lần thì khắc cốt ghi tâm cái gì?"
Kim Taehyung chẳng đợi câu trả lời liền thổi một hơi tắt nến, không gian xung quanh đột nhiên bị bóng tối nuốt chửng, hắn cứ vậy đứng ngẩn người giữa ngôi nhà nồng nặc mùi máu tanh, mười phút sau mới chậm rãi quay người bật công tắc đèn.
"Đừng tổn thương Namjoon, xin cậu đấy."
Khuôn mặt Taehyung lạnh đi vài phần, đến cái nhếch môi giả tạo hắn cũng không làm nổi nữa rồi.
"Cái giá cậu phải trả, không phải chỉ dừng lại ở Kim Namjoon đâu."
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên. Yoongi định mở miệng hét, Taehyung đã nhanh chóng dùng bùa bịt miệng cậu lại, phong ấn lần nữa.
"Yoongi à, lá bùa cuối cùng đến rồi."
---
Min Yoongi mười tuổi mất mẹ, cha nghiện ngập cờ bạc lập tức bán cậu trả nợ, từ đó trở thành con nuôi của một chủ quán bar. Chẳng ai biết tên thật của ông, chỉ quen thói gọi một tiếng "Báo Đen". Tuy ông quanh năm suốt tháng chìm đắm trong bài bạc rượu chè, đánh nhau tranh giành địa bàn với không ít người, nhưng với Yoongi thì khác. Ông cho cậu nơi ăn chốn ở, là một căn phòng riêng biệt nhỏ nhắn, không phải chui rúc như lúc trước, thức ăn thường ngày đều nóng hổi đủ loại, không cần cùng chó hoang mèo hoang tranh dành ở thùng rác. Chỉ có nhiêu đó thôi, Min Yoongi đã vô thức chấp nhận cha nuôi này là người đàn ông tốt nhất thế giới.
Năm năm ngây ngốc trong quán, ban đầu chỉ là rót nước bưng rượu, sau thành phục vụ ở những phòng VIP, tiền bo nhiều hơn, mà hoạt động cũng đặc biệt hơn. Min Yoongi không phải loại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhìn qua người khác sẽ không như điếu đổ bâu lấy, nhưng trên người cậu luôn mang một loại thuần khiết trong trẻo, cái mà những chỗ dơ bẩn như club và quán bar không nên có chút nào. Vậy nên, hiển nhiên cậu bé 15 tuổi thuần khiết ấy trở thành mục tiêu của cả đống cậu ấm, thiếu gia thường lui đến. Nếu không có cha nuôi, hẳn giờ cậu đã thành nô lệ cho một đám người biến thái trà đạp. Vậy nên, Min Yoongi luôn tự nhủ rằng, bị bán đi cũng tốt hơn nhiều so với việc phải chờ đợi đòn roi mỗi ngày từ người cha vô dụng của mình.
Cha nuôi có một người con trai tên Kim Namjoon, lớn hơn cậu năm tuổi, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa, cũng là người duy nhất luôn khiến cha nuôi điên đầu. Gã không thích tiếp quản công việc ở club, nói những thứ đó dơ bẩn buồn nôn, tự mình cầm tiền học đại học, đỗ thủ khoa trường đại học luật có tiếng lúc bấy giờ.
Min Yoongi không được tiếp xúc quá nhiều với gã. Mỗi lần gặp mặt, cảm giác áp bức khiến cậu có chút sợ hãi, nhưng đồng thời, mùi nước hoa dịu nhẹ phảng ra từ người đó nhanh chóng làm Yoongi cảm thấy dịu dàng, ấm áp.
Cuộc đời cậu cho đến năm 15 tuổi không có quá nhiều sự kiện đáng nhớ. Hầu như những năm sống cùng cha mẹ chỉ tràn ngập tiếng gào khóc và đòn roi, sau khi bị bán đi, trở thành một thành viên trong quán bar, việc đáng nhớ đầu tiên có lẽ là khi nhận được hộp bánh kem vị chanh leo từ Kim Namjoon. Min Yoongi không thích chanh leo, cũng không thích bánh ngọt, nhưng bởi vì người đưa cho cậu là Kim Namjoon, một kẻ lạnh lùng luôn nhìn người bằng nửa con mắt, kẻ luôn đối đầu với chính cha ruột của mình, vậy nên giá trị của miếng bánh ấy lập tức trở nên đáng quý hơn hẳn.
"Có muốn ra ngoài không?"
Namjoon hỏi cậu khi cả hai đang ngồi ở phía sau quán bar, Yoongi mở to mắt nhìn gã. Năm năm sống ở đây, ngoại trừ việc ra ngoài đổ rác thì cuộc sống của cậu luôn bị vây kín trong club. Có những lúc muốn đi thăm thú xung quanh, nhưng lại vì ánh mắt ghét bỏ khinh bỉ của người trong quán mà sợ hãi, không dám mở lời.
Gã dẫn cậu đến một sân bóng rổ nằm trong khuôn viên trường đại học. Bởi vì vấn đề thể lực, Yoongi chỉ ngồi đó, mê đắm vào bóng dáng cao lớn không ngừng chạy trên sân bóng, bàn tay vô thức cầm chiếc điện thoại cũ kĩ đưa lên, nhấn vào nút chụp hình.
Khoảng thời gian ở bên Kim Namjoon, có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Yoongi. Hạnh phúc đến nỗi nhiều khi cậu phải tự nhéo bản thân, sợ mình đang nằm mơ chưa tỉnh lại.
"Tao bảo mày thế nào? Không được đến gần Namjoon cơ mà?" - Cha nuôi vứt một tệp ảnh vào mặt cậu, thì ra đó là hình bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi đùa. Đây là lần đầu ông tỏ ra khó chịu, quát mắng Yoongi, cậu sợ hãi lui về phía cửa ra vào, đầu cúi gằm không sợ hãi.
"Con...Con xin lỗi."
Ông thở dài, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng lên.
"Nó không phải loại tốt đẹp như mày nghĩ, vậy nên tránh càng xa càng tốt."
Không phải loại tốt đẹp rốt cuộc là ý gì? Min Yoongi không hiểu. Namjoon mua đồ ăn cho cậu, tặng cậu những món quà nhỏ nhắn, đưa cậu đi những nơi sầm uất vui nhộn, hỏi han về công việc hằng ngày, chỉ sợ cậu bị ai đó bắt nạt. Với cậu lúc đó, Kim Namjoon là người đàn ông chẳng có khuyết điểm nào, là người tuyệt vời nhất trên thế giới.
Nhưng đáng tiếc, Min Yoongi liền nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của lời cảnh cáo từ cha nuôi. Kim Namjoon không phải chỉ quan tâm, chăm sóc cậu, mà còn nhân cơ hội đem cậu lên giường, trở thành "người đàn bà" của gã. Cậu trai khi nghe được ba từ ấy phát ra, cảm giác trái tim như bị ai bóp nát, đau đớn cùng sợ hãi đồng thời dâng lên.
Thì ra với gã, Yoongi chỉ là một con "đàn bà" để bị đè, để trở thành đồ chơi gọi thì đến, bảo thì cút, không hơn không kém, thậm chí còn bị chuốc thuốc để những thằng khác thoải mái trà đạp. Cậu muốn cười lớn, cười vào chính gương mặt thảm hại của mình, cười vì sao bản thân lại ngu ngốc dễ dàng chìm trong ảo mộng như vậy.
Min Yoongi dùng thân thể đau đớn tràn ngập vết thương của mình chạy trốn khỏi khách sạn, một mình dùng số tiền ít ỏi dành dụm được muốn nhanh chóng biến mất khỏi đây, chỉ để lại một tin nhắn từ biệt cho người cha nuôi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com