Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cậu còn nhớ khi ấy, trong con hẻm nhỏ tối tăm lúc 10h đêm, bản thân không còn sức lực nằm bệt trên nền đất lạnh lẽo, mặc cho đám chuột nhắt quanh đó chạy dọc chạy ngang trước mắt mình. Min Yoongi biết cậu đang sốt cao lắm, vết thương bên dưới đa nhiễm trùng, nhưng cơ thể cậu không thể làm gì cả, hơi thở cũng dần dần cạn kiệt.

"Anh ơi..."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Min Yoongi cố gắng mở mắt, lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo.

"Anh ơi, anh không sao chứ?" - Cậu bé lần nữa lên tiếng, lấy tay lay lay người Yoongi, sau đó đưa ra một cái kẹo mút.

"Em cho anh kẹo này, đừng ngủ ở đây được không? Mẹ nói ngủ dưới đất sẽ bị cảm lạnh."

Chỉ là một chiếc kẹo được bọc giấy bóng kính trong suốt đơn giản, nhưng nó khiến Min Yoongi nhếch mép mỉm cười, run rẩy nhận lấy món quà bất ngờ này. Cậu từ từ lấy được tiêu cự, nhận ra cậu bé này hơi gầy và nhợt nhạt, nhưng nụ cười lại ấm áp khó tả.

"Em tên Kim Taehyung, anh tên gì vậy?"

Trước khi mất đi ý thức, đó là lời cuối cùng Min Yoongi nghe được.

Kim Taehyung...

Cậu bé ấy tên Kim Taehyung.

Con người Min Yoongi mãi mãi vẫn chỉ là đứa trẻ ngốc tin người. Cậu vì một miếng bánh ngọt, chấp nhận bước đến vực sâu Kim Namjoon đào sẵn cho mình, sau lại một thân đầy thương tích dưới hố đầy gai ấy chạy trốn, lần nữa gặp được cậu bé kém mình năm tuổi tên Kim Taehyung. Ngày mưa gió rét thấu tâm can ấy, lại chỉ cần một cây kẹo mà sưởi ấm.

Min Yoongi nhớ giọng cười trong trẻo của Taehyung, nhớ ngón tay ngắn ngủi cẩn thận tỉ mỉ đắp từng lớp từng lớp người tuyết, nhớ cả ánh mắt trong trẻo không gợn sóng mỗi khi nhìn mình. Đứa trẻ ấy đơn thuần, tinh khiết, đến mức Yoongi đã quên rằng thế gian này sẽ không có cái gì gọi là giả dối, lừa gạt.

Mùa hè một năm sau, Yoongi trở về sau ca làm, nhìn quanh sân trò chơi, trong lòng không nén khỏi nỗi thất vọng. Cậu đã quen mỗi ngày trên đường về nhà sẽ gặp được bóng dáng nhỏ bé năm tuổi của Kim Taehyung, cùng nhau ngồi đó trò chuyện, tâm sự, đơn giản tâm sự những việc thường ngày. Tuy cách nhau gần mười tuổi, Yoongi cũng chẳng nói tên của mình cho đứa nhỏ, vậy mà cả hai đều rất hợp ý nhau. Nhưng đã gần một tuần, Kim Taehyung không đến chỗ hẹn của bọn họ nữa. Có lẽ gia đình nhóc đang đi du lịch, hoặc nhóc gặp phải chuyện không hay. Mong rằng sẽ là vế trước.

Tối đó, Min Yoongi đón hai vị khách. Cậu nhận ra họ, là ba mẹ của Kim Taehyung. Bọn họ biết Taehyung luôn đến sân trò chơi lúc 6h tối để gặp "người bạn bí mật" của bé, và họ biết đó là ai. Min Yoongi nắm chặt tay nghe kể về tình hình hiện tại, bé đang sốt, mắc một căn bệnh lạ, và cần một người trợ giúp trong việc điều trị.

Dĩ nhiên, chẳng ai có thể từ chối lời cầu khẩn tha thiết của các bậc phụ huynh, cũng chẳng ai bỏ mặc nhìn người bạn duy nhất cứ vậy mà chết đi.

Min Yoongi không nghĩ ngợi liền gật đầu, thu dọn chút đồ đạc đi theo ba mẹ Kim. Cậu không biết, bản thân kể từ giây phút ấy đã tự mình bước vào một hố sâu đầy gai nhọn khác.

----

Kim Taehyung mở mắt, giật mình phát hiện xung quanh là căn phòng quen thuộc ở nhà khi ba mẹ còn sống. Sau khi bị hút vào bức tường nọ, trước mắt Taehyung xuất hiện một gương mặt, gương mặt của người bạn không biết tên cách đây rất nhiều năm hắn không tìm được. Vẫn là làn da trắng nhợt nhạt, vẫn mái tóc đen tuyền rủ xuống quá lông mày, vẫn dáng vẻ đơn thuần ấm áp ấy, dường như bao năm qua đi, người kia chẳng chút nào thay đổi.

Hắn giật mình bởi tiếng mở cửa, theo phản xạ quay đầu về nơi phát ra tiếng động, ánh nhìn đột nhiên chuyển đến cái gương đối diện. Có một bóng đen trên tường, chỉ ngu ngơ ngồi bệt trong bức tường đó. Là hắn - Kim Taehyung. Một tiếng cười cất lên, thì ra không phải mơ, hắn thực sự bị phản phệ, thực sự trở thành một cái bóng y như lệ quỷ nọ.

Không đúng, phải nói là Min Yoongi mới đúng.

"Phải làm sao bây giờ? Taetae sốt cao quá rồi!" - Người đàn ông lên tiếng, bọn họ mang vẻ mặt lo lắng, không ngừng dùng khăn lạnh đắp lên người đứa nhỏ phát sốt trên giường. Đó là Kim Taehyung lúc nhỏ.

Hắn nhanh chóng chấp nhận rằng bản thân bị hút về quá khứ. Dù sao tà ma là thứ không thể giải thích, một người sống sờ sờ đột nhiên trở thành cái bóng lạnh ngắt còn có thể xảy ra, vậy thì chuyện này chẳng có gì khó giải thích. Chỉ là, Kim Taehyung không biết tại sao nhất thiết phải vào thời gian này.

Ba mẹ Kim Taehyung quen biết nhau từ sớm, nhưng mãi khi cả hai 30 mới chịu tổ chức đám cưới, trở thành người một nhà. Khi sinh ra Kim Taehyung thì đã là 9 năm sau đó. Phụ nữ lớn tuổi sinh con, đứa nhỏ hiển nhiên không thể khỏe mạnh như người khác, Kim Taehyung thậm chí còn bị sinh non, nằm trong lòng kính vài tuần mới có đủ sức khỏe được ba mẹ mang về nhà. Cả hai chỉ có đứa con trai duy nhất này, vậy nên hiển nhiên họ đều đem toàn bộ thứ tốt nhất, quý nhất cho nó. Thời kỳ đó, gia cảnh không khá giả như bây giờ, ba Kim đi làm không kể ngày đêm, mẹ Kim sau tháng ở cữ cũng ra ngoài tìm việc, phụ giúp chồng vấn đề kinh tế. Dù không muốn, bọn họ đành phải thuê người giúp việc chăm sóc đứa trẻ.

Kim Taehyung được coi như ngậm thìa vàng mà lớn. Đến khi đứa trẻ hai tuổi đột nhiên mắc một chứng bệnh lạ, toàn thân nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu, khóc lóc không ngừng. Ba mẹ cùng nhau gác lại công việc, đưa con đến bệnh viện nổi tiếng nhất nhì đất nước nhưng chẳng ai có thể cứu chữa được. Người giúp việc nhìn đứa trẻ mình nuôi như vậy cũng không đành lòng, bèn nói với chủ nhân về việc tìm thầy cúng. Bác sĩ cũng không thể chữa, vậy chỉ có thể do đứa nhỏ bị thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy, mời được thầy cúng lập một dàn trừ tà hẳn nhiên sẽ hiệu quả. Hai người nghe thấy hợp lý, bèn mời một vị pháp sư nổi tiếng thời đó về. Ông ta vừa vào cửa, lẩm nhẩm bấm ngón tay vài cái thì phán một câu:

"Mệnh âm khó giải."

Ba mẹ Kim nghe xong mặt mũi trắng bệch, ríu rít cầu khẩn vị pháp sư này làm phép xua đuổi tà ma, để con bọn họ khỏe mạnh trở lại.

Pháp sư lập tức lắc đầu từ chối, nói có lập bao nhiêu dàn, trừ bao nhiêu tà cũng không thể cứu vãn. Mệnh của đứa nhỏ này vốn thuộc âm giới, đặc biệt thu hút cô hồn dã quỷ, hồn phách đến giờ đã bị bọn nó ngấu nghiến gần hết.

"Cách duy nhất cứu vãn là phải tìm một người có mệnh cực dương để luyện bùa, từ từ dùng bùa cướp đi hồn phách của kẻ đó chuyển vào cơ thể đứa nhỏ này."

Lời nói đã rõ, ý rằng nếu muốn cứu sống con bọn họ, cả hai phải chấp nhận cướp đi mạng sống kẻ khác, dùng thân đó để luyện bùa.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, lại nhìn con nhỏ yếu ớt đang thoi thóp trên giường của bọn họ, sau đó lấy quyết tâm, gật đầu đồng ý. Họ chỉ có duy nhất đứa trẻ này, không thể để dòng họ Kim tuyệt tự được.

Pháp sư đưa cho hai người một cái chuông đồng, nói rằng nếu cái chuông rung lên thì kẻ có mệnh dương hẳn sẽ ở gần bọn họ. Phải tìm được trong vòng ba ngày, nếu không bùa không thể luyện.

Vất vả ba ngày ba đêm không chợp mắt, ba mẹ Kim cuối cùng tìm được "kẻ mệnh dương" mà pháp sư nhắc đến. Thật may rằng nó là đứa trẻ bị bán vào quán bar làm kỹ, không cha không mẹ, bị mất tích cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Bọn họ bày mưu dụ đứa nhỏ về nhà, cho ăn bữa cơm thịnh soạn tẩm thuốc mê, sau đó dùng dây thừng trói tứ chi lại nhốt dưới hầm, cuối cùng gọi vị pháp sư kia đến hướng dẫn.

Đầu tiên lấy máu đứa nhỏ, dùng nó vẽ lên ký tự trên giấy vàng, đốt thành tro rồi để vào một cái bình nhỏ. Pháp sư sau đó sẽ niệm chú một ngày một đêm để trấn áp oán niệm, ngăn chặn hồn phách, cuối cùng mới là để hồn phách từ từ chuyển sang thân thể âm của Kim Taehyung. Cả quá trình phải cẩn thận từng chút một, chỉ cần có bất kỳ sự cố nào, không chỉ pháp sư, mà ngay cả người luyện bùa đều sẽ gặp hậu quả khôn lường.

Ba mẹ Kim đã nghe nói nhiều về việc luyện bùa chú, rằng bọn họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Nhưng bởi vì huyết thống, bởi vì đứa con duy nhất này, cái gì cả hai cũng chấp nhận. Lần đầu ba Kim cầm dao cắt xuống mạch máu đứa nhỏ kia, thằng bé vùng vẫy trong tuyệt vọng, khóc lóc đòi tha mạng. Sau đó bị đoạt đi hồn phách, bị niệm chú, cơ thể vốn hồng hào trở nên suy nhược trắng ởn. Ai làm chuyện xấu cũng có lúc chột dạ, cả hai nghe lời thầy pháp, móc mắt cắt lưỡi đứa nhỏ kia, để nó khi chết xuống âm phủ cũng không thể cáo trạng.

Thời gian một tháng qua đi, đứa nhỏ bởi mất máu cùng hồn phách chỉ còn da bọc xương, mà Kim Taehyung ngược lại trở nên hồng hào, da thịt đầy đủ, khiến ba mẹ Kim mừng đến phát khóc. Bọn họ không ngừng gửi tiền cho vị pháp sư nọ, thậm chí còn giúp ông ta lấy máu đứa nhỏ vô tội, chẳng còn thấy tội lỗi hay chột dạ như những ngày đầu nữa. Đáng tiếc, thân thể gầy yếu mất máu quá nhiều lại rút mất hồn phách của Yoongi chẳng trụ được lâu, trước khi trận pháp được hoàn thành thì đã bỏ mạng.

Kim Taehyung còn nhớ sau khi bản thân khỏi bệnh, điều đầu tiên hắn làm là chạy đến sân trò chơi, ngồi đợi ở đó từ sáng sớm, chờ đợi một người thanh niên 17 tuổi đi qua. Hắn không rõ bản thân dành bao nhiêu thời gian cho việc chờ đợi người ấy, nhưng đáng tiếc, có lẽ người ta đã chán phải nói chuyện với đứa nhóc kém mình mười tuổi, có lẽ đã phát ngấy việc suốt ngày lau nước mắt dàn giụa của hắn, vậy nên cứ vậy mà biến mất.

Mười năm sau, Kim Taehyung mới bàng hoàng phát hiện. Không phải người bạn này ghét bỏ hắn, không phải chê hắn phiền, mà căn bản anh ấy không thể. Là bởi vì bị nhốt trong hầm ngục tối tắm, từng ngày từng ngày rút đi hồn phách da thịt. Tất cả...cũng chỉ vì hắn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com