7
"Kim Taehyung"!" - Hắn giật mình nghe thấy ai gọi tên, tỉnh giấc mới phát hiện đối phương không còn là Min Yoongi nữa.
"Min Yoongi?"
Cậu trai mở miệng gọi, đầu tiên chỉ là những tiếng thều thào, sau đó trở thành gào khóc, hắn gọi khản cổ, lạc giọng, nhưng chẳng có ai đáp lời.
Đối diện ngồi một bà lão, đầu tóc bạc trắng, mắt đồi mồi không còn trong trẻo như thời trẻ. Bà cầm một bát nước, run rẩy đưa về phía Taehyung.
"Min Yoongi đi rồi. Uống cái này đi."
Min Yoongi đi rồi? Đi đâu cơ chứ? Chẳng phải bọn họ đều trở thành lệ quỷ, đều vĩnh viễn bị nhốt trong bức tường đó không thể siêu thoát hay sao? Mười năm trước, Min Yoongi bỏ hắn đi, mười năm sau, lần đầu gặp lại, sau đó cũng chỉ còn mình hắn.
Cảnh sắc xung quanh bao phủ sương mù, chẳng rõ phía trước là đường đi hay vực sâu. Bát nước sóng sánh trên bàn tay của bà lão, tỏa ra hương thơm dễ chịu thanh mát, chỉ ngửi cũng biết là mỹ vị nhân gian. Bà lão vẫn cố chấp đưa đến phía trước, muốn đối phương phải nhận lấy nó.
"Cảm ơn, tôi không cần. Xin hỏi, bà có nhìn thấy một cậu trai chừng 16-17 tuổi, cao chừng này, tóc mái màu đen che mặt, da có chút nhợt nhạt. " - Taehyung vừa nói vừa miêu tả lại bộ dáng của Min Yoongi, hy vọng có lẽ người nọ sẽ biết gì đó.
"Min Yoongi."
Ánh mắt Kim Taehyung sáng rực, ngẩng đầu nhìn đối phương, chờ đợi câu nói tiếp theo. Không ngờ rằng, bà ấy hơi đung đưa cái bát, nói:
"Uống đi. Rồi cậu sẽ biết."
Lúc này, Kim Taehyung đành thở dài một hơi, nhận lấy lòng tốt của bà ấy. Hắn bây giờ mới nhận ra, đó là nước mơ mà mình vẫn luôn thích. Ngày trước, thời điểm quen biết Yoongi là vào mùa hè, lúc ấy trời nóng như đổ lửa, chỉ vừa lau mồ hôi một phút trước, phút sau đã có giọt khác chảy xuống. Taehyung thường cầm hai bịch nước mơ thanh mát ngồi ở sân chơi, chờ đợi người nào đó trở về mỗi tối.
Hắn một hơi uống cạn, mùi hơi có chút đắng, không ngon lành như trong quá khứ, nhưng Taehyung cũng chỉ nhíu mày.
Bà lão mỉm cười gật đầu, một tay nhận lại cái bát, một tay chỉ về phía trước: "Đi qua cầu này, cậu sẽ gặp được Min Yoongi."
Sương mù xung quanh theo lời nói của bà ấy lập tức tan đi không ít, Kim Taehyung bấy giờ mới nhìn được rõ trước mắt là một cây cầu gỗ cũ kĩ, lan can hay bên không có, đường đi cũng mục nát chỗ thiếu chỗ thừa, phía trước cây cầu đề bảng "Nại Hà".
Kim Taehyung mở lớn mắt, hoang mang nhìn người phụ nữ nụ, lại cúi xuống nhìn bát nước trống rỗng. Canh Mạnh Bà....chỉ cần uống cạn nước canh, đi hết cây cầu Nại Hà, oan hồn sẽ hoàn toàn được xóa bỏ ký ức kiếp trước, siêu thoát và đầu thai.
"Không có khả năng!" - Người đàn ông vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.
Oán niệm từ những oan hồn hắn giết quá lớn, không ai có thể siêu độ cho chúng, chỉ có thể dùng chính thân thể mình trả giá. Trừ phi có người nguyện ý hy sinh nuốt trọn oán niệm đó.
Min Yoongi.
Trong đầu thoáng hiện lên cái tên ấy. Kim Taehyung định mở miệng hỏi, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng của người đàn bà nọ.
Một lực đẩy vô hình khiến Taehyung không kịp phòng bị mà bước lên cây cầu, hắn ngơ ngẩn nhìn xuống bên dưới, toàn bộ là những hình ảnh quen thuộc mà mình từng trải qua. Hắn nhìn thấy nụ cười ấm áp của cha mẹ lúc mình khỏi ốm, nhìn bác Lý ôm hắn vào lòng trước thi thể cha mẹ, hắn nhìn thấy Min Yoongi đau đớn gào khóc xin tha,... như thể đang dạo quanh một vòng của cuộc đời mình.
Bởi vì có một phần hồn phách của Yoongi, Taehyung cũng nhìn được vài hình ảnh mờ nhạt về ký ức của cậu. Là những trận đòn ron và ông bố say rượu, là những lời mỉa mai, khinh miệt từ người làm trong quán bar, có cả Kim Namjoon với gương mặt bóng loáng giả tạo. Hắn nhận ra, so với Min Yoongi, cái "cô đơn" của hắn chẳng đáng nhằm nhò gì.
"Taehyung à."
Giọng nói vang lên phía sau khiến hắn quay phắt lại, trước mắt là gương mặt quen thuộc mình vẫn luôn kiếm tìm.
Kim Taehyung vươn tay muốn chạm, nhưng lại chẳng cảm nhận được hư không trong đó.
"Cậu ở đâu?" - Hắn hỏi.
Min Yoongi đứng đó, mỉm cười không trả lời.
Một người thông minh và ưu tú như Kim Taehyung sẽ tuyệt đối không chấp nhận bản thân mình làm sai, càng không thể đứng trước kẻ thù, cúi lạy xin tha thứ. Min Yoongi chết oan uổng bởi cha mẹ hắn, không có nghĩa cậu ta cũng được phép lấy đi tính mạng họ. Thù này, Kim Taehyung nhất định phải báo.
"Nhất định sau này, cậu phải sống thật tốt nhé."- Yoongi dịu giọng nói.
"Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên cố chấp và ích kỉ như vậy. Nếu không...nếu không chúng ta sẽ có thể làm bạn mãi mãi rồi."
Ánh mắt đối phương ngập nước, giọng nói nghẹn lại làm người nghe đau lòng. Taehyung ghim chặt móng tay lại, sùng nụ cười trào phúng che đi cảm giác khó chịu trong lòng.
"Tôi hỏi cậu ở đâu?!" - Hắn gắt lên, hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt khiến sợ hãi dâng trào.
"Chúng ta..không nên gặp nhau nữa."
Kim Taehyung cười khẩy. Không. Chúng ta không nên gặp gỡ, không nên quen biết. Bởi vì kể từ ngày ấy, số phận đã an bài một thảm kịch mỉa mai thế này cho họ rồi.
"Tại sao? Cậu nói... tình yêu của mình không tuyệt đối?" - Người lớn hơn thắc mắc. Đó là lý do khiến trận pháp thất bại, là bước sai sót duy nhất của hắn. Kim Taehyung thực sự tò mò về cái người khiến Min Yoongi thay lòng đổi dạ. Người tiếp xúc với cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà kẻ thân thiết duy nhất ngoài Báo Đen và Kim Namjoon thì chẳng còn ai.
"Rốt cuộc là ai?"
Không có câu trả lời.
"NÓI MAU! NẾU KHÔNG ĐỪNG HÒNG THOÁT!"
Yoongi đột nhiên bật cười, vẻ tức giận của hắn trong mắt cậu chỉ là của một đứa trẻ con ương ạnh mà thôi. Mười năm, cái tính nóng nảy vẫn chẳng đổi.
"Đi qua hết cây cầu này, cậu sẽ được siêu thoát, quên hết mọi chuyện cũ trước đây, làm lại từ đầu. Kim Taehyung, hy vọng ở thế giới đó, cậu sẽ trở thành một con người thực thụ."
Min Yoongi nhấn mạnh hai từ cuối, ánh mắt lưu luyến không muốn rời. Mang tất cả hy vọng và tâm nguyện của mình trao cho đối phương, để hắn có thể lần nữa đầu thai chuyển kiếp, được sống cuộc sống bình thường như hàng ngàn hàng vạn cá thể khác.
Kim Taehyung không kịp trả lời, định vươn tay ra bắt lấy người nọ, lực đẩy vô hình lại lần nữa xuất hiện, cưỡng ép hắn đi qua cánh cửa trước mặt.
Hắn nắm chặt tay, nhìn đám sương mù mịt và cánh cửa dần đóng, cười như điên như dại, mỉa mai lòng tốt chó má của Min Yoongi, khinh bỉ sự ngu ngốc của bản thân. Âm thanh vang vọng khắp bốn phía, vừa đáng sợ vừa thê lương.
Đầu thai chuyển kiếp cũng tốt. Hắn sẽ quên đi mọi chuyện đau khổ trước đây, quên đi mình từng có một người bạn, một tri kỷ, một kẻ thù.
"Tạm biệt, Min Yoongi."
---
Mùng 2 tháng 7 năm 2027.
"Taehyung à, con làm gì vậy?" - Người đàn ông nhấc bổng đứa nhỏ năm tuổi lên, thơm vào bé một cái thật kêu.
Đứa nhỏ mỉm cười thích thú, chỉ chỉ vào bức tường đối diện, cố gắng tạo ra vài hình thú cho ba bé xem. Ông vừa nhìn vừa bắt chước theo, sau đó véo nhẹ mũi bé, sủng nịnh nói.
"Lúc nào cũng thích chơi với bóng, không sợ quỷ nhỏ đến ăn thịt con sao?"
Taehyung khúc khích, dơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó ghé sát đến tai ba mình thì thầm.
"Không có quỷ đâu ba ạ."
Ba bé nghe xong thì bật cười, hôn bé khen rằng con mình thật dũng cảm, không vì nghe người lớn kể lể mà sợ hãi như những đứa trẻ khác. Ông để Taehyung một mình trong phòng, nhanh chóng rời khỏi vì tiếng điện thoại, không nghĩ khuôn mặt non nớt tươi cười vài giây trước lập tức biến đối.
Trong bức tường nọ, phản chiếu cũng chẳng còn là bóng dáng nhỏ nhắn của con mình nữa.
Kim Taehyung dơ tay lên vẫy, miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu.
"Lại gặp nhau rồi, Yoongi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com