Chương 2. Thuật phòng tránh sa đọa (1)
-Ê này.
-Vâng?
-Anh muốn.
-Không được, sắp đến giờ đi...ưm...
---
-Ê này.
-Vâng?
-Anh muốn.
-Không được, tối nay phải đi ngủ sớm, không...ưm....
---
-Ê này.
-....
-Anh muốn.
-Sao em không trả lời mà anh vẫn....
---
-Ê này.
-KHÔNG! - Nhân viên Min hai tay ôm lấy ngực, gào họng hét rống - KHÔNG THỂ...Ứ...
------
Nhân viên Min ôm theo cái eo bủn rủn ngồi trước bàn làm việc, một tay xoa eo một tay gõ bàn phím, nghiến răng oán hận.
-Đồ xấu xa, đại ác ma, quân tư bản, thứ phát xít, tinh tẫn nhân vong chết anh đi!
Namjoon ngồi cạnh bị đám khói đen quanh người Yoongi ám đến đổ mồ hôi, vội cầm lấy quạt tay nhỏ không ngừng thổi thổi về phía này:
-Ai u, ai u, khói đen sắp sặc mặt tôi rồi. Thế lại làm sao nữa hả! Hôm nay cũng có đi muộn đâu.
-Cậu thì biết cái gì! - Yoongi bực bội quay phắt sang phía Kim đồng nghiệp, động tác mạnh động đến 'vết thương', khí thế muốn rống người cũng không giữ lại được, đành ỉu xìu nằm ra bàn.
Namjoon nhún nhún vai, quay đầu tiếp tục gõ bàn phím.
-Nè, Kim Namjoon - Yoongi nằm ngất cả buổi trời, cuối cùng không biết làm sao lại ngồi dậy, dịch ghế đến sát phía đồng nghiệp Kim, mắt đều có thể bắn ra sao - Cậu là cao thủ tình trường có đúng hơm~
-Úi dồi, khi chú mới nắm được tay con gái anh đây đã sờ được vô số bộ cup rồi, chú nói xem có phải hơm. - Namjoon vuốt vuốt tóc ngạo nghễ.
-Ừ ừ - Thực ra đến giờ tui vẫn chưa được sờ tay con gái...., tất cả là tại cái tên kia!
Giá trị cừu hận của nhân viên Min với ngài giám đốc lại cao thêm một tầng, khí thế trong mắt lại càng rực cháy, hai tay nắm thành quyền, nhỏ giọng hỏi Kim đồng nghiệp:
-Vậy.....có cách nào để phòng tránh sa đọa hay không?
-.... - Đồng nghiệp Kim bỗng chốc im bặt.
-.... - Nhân viên Min mắt càng thêm ánh lửa.
-Bae, chú hỏi một cao thủ tình trường làm sao để triệt kỹ năng của hắn, chú bảo anh phải trả lời sao đây?
-Thì cứ nói đi!! - Yoongi thúc giục - Tui muốn mang một tên quay về con đường chính đạo, nếu sư phụ chịu giúp, nhất định Min mỗ sẽ trả ơn hậu hĩnh!
-Trả ơn cái gì.
-Tạp chí ba tuần của Victoria Secret.
-Thành giao.
Ngài giám đốc đang ngồi ký văn kiện trong phòng làm việc, nắng chiều chiếu qua lớp kính, chạm đến ngũ quan tuấn mỹ, trải dài khắp đường cơ thể cân đối, đẹp đến thoát tục! Nhân viên Min đứng núp ở cửa cảm khái đến ngớ người, nhìn đi nhìn đi, bạn trai ông đẹp quá đi thôi! Hơ hơ hơ hơ.....
-Đừng dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn anh. - Giám đốc Kim buông bút, dựa vào ghế sau nhìn cậu.
-Taehyungie~~~ - Nhân viên Min đóng chặt cửa, hai ba đã bổ nhào đến ngực ngài giám đốc, cực có phong thái keo con voi vững chắc bền lâu - Tối nay cho em về muộn tí nha nha nha, em hẹn cùng mấy đồng nghiệp đi ăn cơm.
Ngài giám đốc nhíu mày:
-Đi với ai?
-Em, Namjoon với mấy người nữa, nhanh lắm á! Xong phát là về luôn! Có khi vẫn kịp cả nấu cơm tối cho anh!
-Không cho đi. - Ngài giám đốc quả quyết.
-Đi đi mà, em đi nhanh về nhanh mà!
-Không.
-Uầy, bạn e, sao bạn đẹp giai mà bạn ki thế! Cho đi đi!
-Không.
-.... Tối nay em cho anh muốn ở đâu thì ở. - Nhân viên Min thử tiếng
-Đi sớm về sớm - Ngài giám đốc làm vẻ mặt 'anh không thích đâu nhưng vì em anh sẽ miễn cưỡng' đầy gian trá.
-Anh không cần nghĩ luôn hả!
-Thế có đi nữa không? - Taehyung chống cằm, nhìn thứ đang nhích tới nhích lui trên đùi mình.
-Đi!
Nhân viên Min hậm hức bước khỏi phòng giám đốc, về chỗ liền truyền lửa sang phía đồng nghiệp.
-Tôi hy sinh đến thế này mà cậu không dạy được cái gì hữu ích thì đừng trách sao kẹo sữa Milkita được làm từ sữa!
Đồng nghiệp Kim nhìn Yoongi với ánh mắt khó hiểu, mắc mớ gì nhau man?
Giờ tan tầm, phòng Marketing vẫn sáng đèn, có hai nhân viên lòng còn hừng hực lửa hăng say ngồi lại, Namjoon không biết kiếm đâu được tấm bảng, viết kín mít, mà tờ giấy trong tay Yoongi cũng đã dày chữ.
-Đó là tất cả những gì bổn tọa có thể truyền dạy cho con, và giờ, hãy đi đi! - Đồng nghiệp Kim dang hai tay, tạo dáng tiên ông ngẩng mặt lên trời cười lớn.
Nhân viên Min chắp tay, nửa cúi đầu, trong mắt đều là quyết tâm chinh phục giang hồ, cậu cứng giọng hô lớn:
-Ơn nghĩa của sư phụ, đồ đệ xin ghi nhớ!
-Tốt! Ta đợi tạp chí của con vào tuần sau! - Sư phụ Kim vuốt không khí dưới cằm, làm tay hình lan hoa chỉ phẩy về phía Min đồ đệ.
-Dạ!
Đại hiệp Min Yoongi mang trong mình bí kíp võ nghệ do sư phụ truyền lại lướt vào thang máy, trượt xuống tầng 1, trong đầu đều là ý chí chiến đấu, thang máy vừa mở liền truyền đến tiếng rống lớn:
-Tiểu Hưởng nhi! Ta nhất định sẽ cứu nàng! Thoát khỏi tà ma! Trở về chính đạo! MUA HA HA HA HA. - Nói rồi tạo dáng khinh công, lướt về phía nhà xe nhân viên.
Lúc sau thang máy lại một lần nữa mở ra, đồng nghiệp Kim một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt dưới cằm, thỉnh thoảng còn không kìm được ngửa đầu lên trời cười điệu ông già Nô en, chậm rãi bước ra khỏi công ty.
Hai nhân viên tiếp tân còn ở lại nhìn đến cảnh tượng ấy, không kìm được thở dài. Nhân viên A lắc đầu.
-Nhân viên bộ phận Marketing thật khổ a, đều làm việc đến điên luôn rồi.
Nhân viên B không biết lôi đâu một chuỗi vòng hạt, tạo dáng phật tổ từ bi:
-A di đà phật, tội lỗi, tội lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com