Phiên ngoại 9: Quen nhau sớm hơn một xí!
Lớp mầm hôm nay mới sáng đã đặc biệt ồn ào, lý do vì hôm qua cô giáo thông báo lớp sắp có bạn mới chuyển đến!
Vừa đến lớp Songwol đã bị mấy bạn gái kéo lại một góc, không ngừng rủ rỉ.
-Wolie nghĩ lần này bạn chuyển đến sẽ là nam hay nữ nhỉ?
-Tớ thích bạn nữ!
-Không, tớ thích bạn nam cơ! Bạn nam mới làm được chú rể á~
Bé Wol ngơ ngẩn, đôi mắt lờ đờ vì mẹ bắt dậy sớm cũng mở to không ít.
-Cái gì chuyển đến cơ?
-Bạn mới đó, hôm qua cô giáo có bảo rồi mà, Wolie không nghe à? - Một bạn nữ thắt bím chỉ chỉ cô giáo, cao giọng nói.
Yoongi ngẩng đầu nhìn trời, cố nhớ, trong đầu lại chỉ là một đám mờ mịt:
-Hình như lúc cô nói... tớ ngủ mất rồi.
-Èo, chán Wol thế....
Tiếng chuông vào giờ vang lên, mấy bé lớp Mầm nhao nhao về chỗ ngồi, Songwol khoanh tay nằm nhoài ra bàn, hai cái má trắng nõn theo đó biến dạng
Cô giáo một lúc liền từ cửa lớp bước vào, vừa cười vừa nói:
-Không cần sợ, các bạn đều rất thích bạn mới, em vào đây với cô nào.
Mấy bạn nữ lại bắt đầu xì xào, Songwol cũng không kìm được hướng tầm mắt ra cửa, vừa nhìn, hai mắt liền phát sáng!
Trước cửa lớp, một bạn nhỏ đội mũ vàng của trường mầm non bước vào.
Bé con da hơi ngăm, không được trắng nõn mẫm tròn như Wolie, ngược lại dáng dong dỏng, người cũng không nhiều thịt bằng Songwol, khuôn mặt nhỏ, hai đôi mắt đen láy lại đặc biệt to, lông mi dài ơi là dài, mũi nhỏ cao cao, môi mím lại trông càng mỏng. Songwol nhìn một lần liền ngây cả người.
Bạn...bạn này sao xinh thế!!!
-Con giới thiệu với các bạn đi.
-... Chào các bạn, mình là Kim Taehyung, các bạn cứ gọi tên mình là được.
Bắt đầu từ tiếng vỗ tay của một bạn nữ dần lan ra cả lớp, Songwol cũng không kìm được đưa lên vỗ hai cái, cô giáo mỉm cười hài lòng, bắt đầu nhìn quanh lớp:
-Để cô xem cho con ngồi chỗ nào được nhỉ.... ừm....
Songwol nhìn thấy biểu cảm của cô, vội vàng ngồi dịch vào bên trong, chừa ra một cái ghế bên ngoài chỗ mình, bé con giơ tay, gấp gáp nói:
-Cô.. cô ơi... c..cho bạn ngồi đây đi ạ!
Mấy bạn nhìn thấy hành động của Songwol, cũng vội làm theo, phút chốc vang lên một làn sóng đòi bạn mới.
-Cô ơi cho bạn ngồi với con đi ạ!
-Cô ơi để bạn ở chỗ con đây này!
-Cô ơi Songwol béo vậy ngồi chật chỗ lắm, cô để bạn cạnh con đây này, con gầy!
-Cô...con...
Tiếng nói của Songwol chìm vào ồn ào, trong lòng bé con bất ngờ trào lên cảm xúc không tên.
Nhỡ bạn ấy không chọn mình thì sao bây giờ?
Cảm giác này giống như khi Songwol được mẹ cho kẹo mang đến lớp vậy, rõ ràng là của mình, vậy nhưng lại bị vô vàn ánh mắt tranh giành, sự tức giận và bất lực khi ấy giống hệt lúc này, nhưng là càng nhân lên gấp bội.
Taehyung nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt dừng lại trên một cái mặt trắng nõn.
Nhóc con cả người giống như cái bánh bao lớn, hai tay tròn ủm nắm chặt lại, đôi mắt không tính là to, nhưng đặc biệt trong, còn hơi cụp xuống, giống như ngay giây sau có thể khóc được luôn.
Taehyung không nói một lời, xách theo cặp màu nâu bước đến, trong ánh mắt chăm chú của cả lớp, ngồi vào cạnh Songwol.
Cô giáo gật đầu, vỗ tay:
-Vậy được rồi, các em lấy bảng chữ ra nào, hôm nay chúng ta sẽ học nhận diện mặt chữ nhé!
-Dạ!!
Songwol lúc đầu thì hăng hái, đến khi người đã đến bên cạnh rồi thì lại im như thóc, ngồi thu tròn một góc, chỉ dám liếc mắt ươn ướt lên nhìn chằm chằm.
Taehyung giống như không thèm để ý đến bé, cậu ung dung từ trong cặp lấy ra bảng chữ đặt lên bàn, cái miệng nhỏ hé mở, phát ra tiếng trầm trầm:
-Còn nhìn nữa tôi liền ăn cậu.
Songwol giật nảy mình, vậy nhưng vẫn không kìm được tò mò chu môi hỏi lại:
-Sao lại muốn ăn tớ?
-Vậy sao cậu muốn nhìn tôi.
-Tớ nhìn là việc của tớ chứ!
-Vậy tôi ăn là việc của tôi.
-Sao cậu lại nhại theo tớ?!
-Ai thèm nhại theo cậu.
-Cậu rõ ràng đang nhại theo tớ!!!
-Nói nữa tôi ăn cậu.
-Sao cậu cứ đòi ăn tớ mãi thế, giỏi thì cậu ăn thử xem nào!! - Songwol cảm giác câu nói này rất thách đố, bé cũng làm gì phải đồ ăn, cậu còn lâu mới ăn được!!
Taehyung nhìn sang bé, mắt to híp lại, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Hai cái má bánh bao của bé nào đó bất ngờ bị người nắm lấy!
-AAA!!
-Làm sao vậy?
Cô giáo giật mình nhìn xuống bục giảng, chỉ thấy Songwol đang gục mặt xuống bàn không biết làm gì, bạn nhỏ mới chuyển tới thì ngồi thẳng tắp, đáp lời cô:
-Không có gì ạ.
Songwol một bên ôm miệng, không ngừng thở ra hít vào. Bé con rưng rưng nhìn bóng lưng cô, xung quanh miệng có cả một vòng dấu răng lớn!
Cô ơi em hối hận rồi, em không ngồi với bạn người xấu này đâu huhu Ọ A Ọ!!!
Giận là thế, nhưng trí nhớ lại chỉ cho phép Songwol oán hận một phút, lúc sau lại đã không kìm được tiếp tục nhìn con người ta chằm chằm.
-Cậu còn chưa đã nghiền? - Taehyung quay sang nhìn Songwol, híp mắt nguy hiểm.
Songwol phản xạ đưa hai tay lên che miệng, lưới sắp xoắn cả vào nhau:
-N... nghiền là cái gì. Tớ c...chỉ muốn làm quen chút xíu thôi! Cậu nhìn tớ như phù thủy nhìn Bạch Tuyết í!
Taehyung hừ cười:
-Còn tự cho mình là Bạch Tuyết?
-Tớ không có nói cái đó! - Songwol bực mình thì thào, bé con liếc nhìn cô giáo, xác định cô không nhìn đến chỗ này mới quay sang Taehyung, giống như bạn nhỏ hư tiếp tục nói chuyện trong giờ.
-Tớ đang bảo là làm quen cơ, giới thiệu tên tuổi các thứ ý, mẹ tớ bảo gặp bạn mới đều nên nói cái này.
Taehyung không lên tiếng, Songwol liền thoải mái phun một tràng:
-Tớ tên là Min Yoongi, nhưng mà mọi người đều gọi là Songwol, cậu cũng có thể gọi vậy nha. Tớ năm nay 5 tuổi, học lớp Mầm trường Mầm non Daegu. Sở thích lớn nhất của tớ là đánh piano, không khoe chứ tớ đã đánh được hết cả bài 'Bà ơi bà' rồi đó! Ngoài ra thì tớ còn thích ngủ nè, thích nằm nè, thích ăn nữa, nhưng mà mọi người đều bảo nhìn tớ ăn trông không ngon miệng, cũng không biết tại sao, tớ thấy bình thường mà! À còn nữa, tớ....
Chưa đợi bé thao thao xong, Taehyung đã cắt lời:
-Cậu biết mặt chữ chưa?
-Hả... à.. tớ chưa. - Yoongi giật mình, vô thức trả lời.
-Vậy còn không lo nghe cô giảng đi, đợi sau giờ không thuộc thì đừng trách tôi không nhắc. - Taehyung hung tợn nói.
Songwol xì một tiếng, bĩu môi ngồi về chỗ.
Được mấy phút im lặng, bé con nghiêng người về phía bạn mới, nói:
-Mà này Taehyungie, tự dưng không hiểu sao nhé, tớ có cảm giác rất quen với cậu luôn, như kiểu từng gặp ở đâu rồi í.
-Ai từng gặp cậu, tránh qua.
-Thật à... - Songwol thẳng người lại, mươi mười lăm phút sau lại nhoài qua:
-Thật í, quen kinh luôn, hay cậu thử nhớ kỹ lại xem nào.
-Còn nói nữa tôi liền ăn rớt miệng cậu!
-...
----
Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng chịu reo, Songwol theo cùng các bạn đứng xếp hàng trước cửa lớp đợi ba mẹ đến đón. Thoáng thấy bóng xa xa của mẹ, Songwol vui mừng chạy đến.
-Omma! Omma! - Cô giáo nhận ra mẹ Min, cũng mặc kệ bé chạy, Songwol vừa đến nơi đã nhảy vòng quanh chân mẹ Min, không ngừng gọi.
Mẹ Min dựa lưng vào xe ô tô, tay đang cầm một cuốn sách dày chăm chú đọc, phút chốc quên luôn thằng con trai đang kêu gào xung quanh.
Songwol ngước lên mẹ, hai mắt vừa vui mừng vừa chờ mong bất ngờ đập phải bìa cuốn sách mẹ đang đọc.
Đôi mắt cụp mí bất ngờ mở to, bé kiễng chân nhảy lên, hai lần đã thành công cướp được cuốn sách từ tay mẹ!
-Hả? Ơ này, Songwol con cầm sách của mẹ đi đâu đó!!!
Songwol hồng hộc chạy ngược lại lớp, các bạn đã được đón về gần hết, chỉ còn lại vài bạn nhỏ, may sao, trong đó vẫn còn người bé cần tìm.
-Taehyungie Taehyungie!
Taehyung nhìn khối thịt trắng trắng mềm mềm đang chạy đến đây, còn thở hổn hển gọi tên mình, trong cái đầu lớn trước tuổi lại kỳ lạ bật ra suy nghĩ:
-Có cách nào để ăn cậu ta thật không nhỉ?
Chưa đợi cậu nghĩ xong vấn đề thâm sâu này, thịt trắng mềm đã chạy đến trước mặt, thở hổn hển hô to:
-Tớ biết... ngay là... nhìn cậu.... quen lắm mà! Cậu xem!
Songwol giơ cho Taehyung xem bìa sách mình vừa giật được của mẹ, ngón tay ngăn ngắn chỉ vào hình vẽ của một người đàn ông.
-Đó đó, thấy chưa, người này nhìn thật giống cậu!
Người đàn ông trong hình dáng người cao ngất, hắn mặc một bộ âu phục đen, thắt cà vạt chỉnh tề, đôi mắt sáng, làn mi dài, cặp môi mỏng hơi mím, sống mũi cao thẳng dưới cặp mày nghiêm nghị, nhìn kỹ lại, đúng thật có vài phần giống với cái mặt nghiêm non của ai đó.
Songwol không kìm được hưng phấn, điên cuồng trình bày:
-Ở nhà mẹ tớ có cả mấy quyển như thế này luôn, tớ không biết chữ nên không biết đọc. Nhưng mà hình chú này giống cậu cực, có khi lại liên quan gì đến cậu đấy. Cậu có biết mặt chữ không?
-...Có. - Taehyung từ bốn tuổi đã học gia sư riêng, đọc chữ giải toán đơn giản không làm khó cậu. Songwol nghe thấy liền nôn nóng, giục cậu:
-Vậy cậu dịch thử cho tớ dòng này đi, nó viết cái gì vậy?
Taehyung nhíu mày nhìn vào bìa sách, dòng chữ với phông đáng yêu, nghiêm chỉnh viết thành câu có nghĩa:
-"Sếp ơi, cậu Min lại đi muộn nữa... rồi"?
Songwol tò mò hỏi:
-Cậu Min là ai?
-Làm sao tôi biết.
-Cậu Min à... tớ cũng họ Min nè, có khi nào là tớ đó! Thế chắc cậu là sếp rồi! Nga, đúng rồi nha!
-...
-Mà người lớn đều lấy họ làm gọi hay sao ấy, tớ thấy mẹ tớ hai bị gọi là chị Min lắm, vậy chắc cái này cũng thế nhỉ? Vậy cậu là sếp Kim rồi! Cậu là Kim Taehyung mà!
-...
-Vậy từ giờ tớ gọi cậu là sếp Kim nhé? Nghe ngầu cực luôn!
-... Tùy cậu. - Taehyung nhìn thấy bảo mẫu đến đón, trả lời xong câu hỏi của Songwol liền bước đi. Mẹ Min lúc này mới đuổi đến, xoa mạnh đầu con trai.
-Thằng nhóc này, chạy đi đâu đó hả?
-Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cậu ấy là sếp! Là cái chú mẹ bảo ngầu ơi là ngầu đó!
-Ai cơ?
-Cậu ấy kia kìa! - Songwol kéo tay áo mẹ chỉ vào Taehyung đang đi phía xa.
Taehyung nghe thấy tiếng quay lại nhìn, chỉ thấy một cái mặt bánh bao đỏ hồng đang cười đến là vui vẻ, cái tay nhỏ ra sức vẫy về phía mình:
-Sếp Kim! Sếp Kim! Tạm biệt!!
Taehyung dừng ánh mắt đến Songwol vài giây, lúc sau liền làm khẩu hình miệng với bé:
-Yoongi ngốc.
Songwol không hiểu gì, vẫn chăm chỉ vẫy vẫy tay nhỏ trong ánh nhìn phức tạp của mẹ, đôi mắt cười híp tịt, phút chốc bỏ lỡ khóe môi cong lên đẹp đẽ của một bé con 'ngầu đét' nào đó.
-------------
Tớ không phải trở lại, chỉ là bất chợt nghĩ ra cái chương này thôi -.,-
#Lex
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com