♡🐯🐱♡
- Lẹ lên Yoongi hyung, anh chậm quá - Taehyung hối thúc Yoongi khi anh cứ mãi lề mề phía sau làm cậu nhóc sốt ruột hết cả lên liền chạy đến kéo tay Yoongi đi thật nhanh
- Được rồi, từ từ thôi, anh mệt - Yoongi mệt mỏi trả lời khi thằng nhóc này cứ chạy nhanh về phía trước và lôi cả anh theo. Mệt mỏi nhớ lại mấy hôm trước vào dịp sinh nhật Taehyung, anh mãi làm việc mà quên mất khiến anh phải nài nỉ mãi thì cậu mới chịu yên không làm loạn nữa. Taehyung đòi anh dẫn đi mua sắm xem như để bù đắp và cậu còn đòi chơi anh hết cả đêm đó nữa, mông anh còn đau lắm đây này thằng nhóc ranh mãnh chết tiệt
- Ah Yoongi à, lại đây - Tiếng nói của Taehyung kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu đang cầm trên tay một cái áo tay dài màu hồng trông vô cùng trẻ con, theo anh nghĩ là vậy
- Anh mặc thử đi, hợp với anh lắm đấy - Taehyung đưa nó cho anh, cậu muốn anh mặc cái áo này sao, không giỡn đó chứ. Anh nhăn mặt định từ chối thì thằng nhóc này lại đưa cái cặp mắt long lanh nhìn anh, thật sự khiến anh không nỡ mắng nó mà. Thế là Yoongi đành ngậm ngùi đi mặc thử chiếc áo này, lâu lâu đổi phong cách chắc cũng không sao mà nhỉ?
Yoongi thử xong liền bị Taehyung đưa tới chỗ này chỗ kia thử hết cái này đến cái kia. Thật sự mệt mỏi mà, thằng nhóc đáng ghét này thật sự không cho anh lấy một giây nghỉ ngơi nào cả
- Anh đợi chút, để em đi xem đồ bên kia cái đã - Taehyung nói rồi cười tươi với anh, nhanh chóng chạy về phía kia khiến Yoongi bớt đi phần nào mệt mỏi khi không bị bám dính nữa
Yoongi mệt mỏi tựa đầu vào tường rồi bỗng nhiên có thứ gì đó lọt vào tầm mắt anh. Anh đứng dậy đi về phía mình vừa mới tìm thấy được, đưa mắt nhìn lên nơi thật cao đang được bày bán những món đồ dễ thương
"Đồ ngủ Kumamon" - Yoongi nghĩ thầm trong đầu rằng nếu mình mặc nó chắc là sẽ hợp lắm đây, anh đã để ý thấy nó khi nãy rồi
- Nhưng cao quá, phải làm sao đây- Bộ đồ được trưng bày khá cao và Yoongi lo lắng đưa ánh mắt bối rối của mình nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp đỡ anh hay không
- Ơ...anh nhân viên gì ơi, lấy giúp em bộ đồ đó được không? - Yoongi kéo vai áo của anh nhân viên đứng gần đó rồi nở một nụ cười thật tươi về phía anh ta khiến anh ta đứng hình mất vài giây vì sự đáng yêu này
- Được...được thôi - Anh ta cười lại với Yoongi rồi đi theo cậu
- Ah...cảm ơn anh nhé - Yoongi nhận lấy bộ đồ từ tay anh ta rồi lại tiếp tục nở một nụ cười thật tươi lần nữa khiến trái tim anh nhân viên đó đập thình thịch liên hồi
Yoongi mải mê ngắm nghía bộ đồ mà không để ý rằng tên nhân viên lưu manh này đang để tay lên eo anh rồi từ từ di chuyển xuống mông Yoongi. Khi hắn ta định bóp mông em thì đột nhiên có một bàn tay từ đâu nắm lấy đầu hắn kéo đi. Cả không gian giờ đây rơi vào tĩnh lặng đến lạ nhưng Yoongi lại chẳng để tâm đến chút nào vẫn tiếp tục ngắm nghía bộ đồ vừa lấy được
- Anh nhân viên à, anh thấy bộ đồ này hợp với em không - Yoongi vừa cười vừa nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào bộ đồ không rời một giây nào
- Ừ hợp lắm - Bỗng có một giọng nói trầm khàn đến lạ vang lên khiến Yoongi khẽ rùng mình, vội vàng quay ra đằng sau, là Kim Taehyung, đúng hơn là một Kim Taehyung đang giận dữ, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói thật trầm đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí
- Ờ...em quay lại rồi sao - Yoongi lúng túng hỏi khi thấy Taehyung đột nhiên lại nhìn anh với ánh mắt và biểu cảm như vậy, anh nghĩ có lẽ cậu đang giận anh nhưng còn lí do là gì thì anh không biết
Taehyung không nói gì cả mà chỉ tiến đến chỗ anh đang đứng bóp lấy cằm anh rồi kéo anh vào một nụ hôn thật sâu và đầy mạnh bạo. Taehyung hiện giờ đang rất tức giận bởi khi cậu quay lại chẳng thấy anh ở đâu cậu đã lo lắng rất nhiều mà chạy đi khắp nơi tìm kiếm anh. Khi đi qua khu đồ này cậu đột nhiên nhìn thấy anh, định bụng chạy vào kêu anh đi về thì thấy cảnh tượng Yoongi đang cười vui vẻ với tên nhân viên kia và tên đó còn thừa cơ hội anh mất cảnh giác mà ôm lấy eo anh, nhìn ánh mắt hắn ta thì Taehyung có thể biết ngay hắn ta đang muốn làm gì. Cậu liền lao vào lôi đầu hắn ra, tách khỏi Yoongi của cậu, dù là ai đi nữa cũng không có quyền chạm vào Yoongi của cậu, bảo vật quí giá nhất của Taehyung
- Ưm... - Yoongi khó thở đập tay vào vai Taehyung nhưng điều đó chỉ làm cho cậu hung hăng hơn mà thôi. Cậu siết chặt lấy eo anh hơn nữa rồi cắn mút thật mạnh đôi môi Yoongi khiến anh rên lên đầy đau đớn
Taehyung luyến tiếc rời môi khỏi nụ hôn rồi kéo anh về phía phòng thử đồ gần đó. Cậu để anh quì xuống đất rồi cởi khóa quần mình ra làm dương vật đang bán cương của cậu đập mạnh vào mặt Yoongi khiến anh đỏ mặt vì ngại ngùng
- Tae... - Yoongi chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã nhanh chóng đẩy dương vật của mình vào miệng anh. Cậu nắm lấy tóc anh rồi cứ thế đâm vào rút ra thật sâu vào bên trong khuôn miệng ấm nóng của Yoongi, giờ đây anh cảm thấy như miệng mình như muốn rách ra vậy, cậu thô bạo và còn làm rất mạnh nữa, đầu dương vật cứ thế đâm mạnh vào cổ họng anh khiến Yoongi lại tiếp tục không thể thở được, đau đớn nối tiếp đau đớn khiến nước mắt Yoongi rơi lã chã không ngừng nhưng Taehyung lại vẫn cứ tiếp tục ra vào bên trong miệng Yoongi tạo nên những âm thanh đầy nhục dục
Được một lúc lâu, Taehyung bỗng gia tăng tốc độ mà đâm rút, nắm lấy tóc anh thật chặt rồi gầm gừ một cái xong bắn hết tất cả tinh dịch vào trong miệng Yoongi, nhiều đến mức chảy ra khỏi miệng Yoongi một chút. Yoongi toang nhả ra nhưng Taehyung lại gằn giọng đe dọa khiến anh sợ hãi cố gắng nuốt hết đống tinh dịch đó
- Nuốt hết nhanh - Sau khi Yoongi đã xử lí xong đống tinh dịch đó, Taehyung nhìn anh cười thỏa mãn - Hôm nay như vậy là đủ rồi, anh đứng dậy đi - Taehyung vừa nói vừa đưa tay ra đỡ anh dậy
- Khi nãy anh làm gì mà đi lung tung như vậy hả?
- Tại anh thấy có bộ đồ hợp ý nên... - Yoongi ấp úng trả lời
Taehyung nghe vậy liền thở dài, nói anh ngốc nghếch không biết gì thì có quá đúng không nhỉ
- Được rồi, lần sau muốn gì nói em, không phải ai cũng là người tốt đâu - Taehyung nói rồi ôm Yoongi vào lòng hôn nhẹ lên trán
- Ờ...ừm biết rồi - Yoongi trả lời cậu xong nhẹ nhàng nhón chân hôn nhẹ lên má Taehyung. Taehyung vui vẻ nắm lấy tay Yoongi, cả hai nắm lấy tay nhau ra về và trên môi hai người đều hiện lên một nụ cười vui vẻ sau một ngày dài bên nhau
~1/9/2021~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com