Chap 2: Chào em, anh đứng đây từ chiều
Quán cafe đăng tin tuyển dụng có cái tên khá là ấn tượng - Hopeworld, nó khiến Taehyung bật cười thích thú. Vùng đất hi vọng ư? Cũng khá đáng yêu đó chứ. Quán này tuy lớn nhưng chỉ tuyển năm nhân viên, tuần bảy ngày mà chỉ cần làm năm ngày thôi, tuỳ theo lịch mà thay phiên nhau sắp xếp, mỗi ngày bốn tiếng theo ca, lương thưởng đối với sinh viên như gã là rất cao, được tận 687200 won một tháng.
Gã mừng thầm, từng này không những thừa trả tiền nhà mà còn đủ để chi tiêu đến cuối tháng, có đập phá bét nhè cũng không bị chết đói. Yêu cầu duy nhất mà người chủ đề ra là phải có thái độ phụ vụ khách tốt và chăm chỉ, đặc biệt nếu biết tiếng Anh sẽ được cộng thêm 100 won một ngày. Quá tốt! Gì chứ tiếng anh là thế mạnh của Taehyung gã mà, dân marketing mà không được 6.5 ielts thì chỉ có vứt thôi. Kiếm thêm dăm ba đồng để ăn tiêu thoải mái hơn nào có khó gì đâu.
Taehyung bấm vào xem vị trí, phát hiện ra quán rất gần chỗ gã ở, chỉ chừng mười phút đi bộ thôi là tới nơi rồi. Có lẽ vài ngày nữa gã nên đến nộp hồ sơ, thử cho mình một cơ hội xem sao. Còn bây giờ thì phải xách mông lên đi học thôi, hôm nay là tiết có điểm danh đó, gã chưa muốn học đúp lại một năm đâu.
Nói vậy chứ muốn đến trường sớm được cũng khó, bởi ngay bây giờ đây Taehyung đang đứng lượn lờ trước cái tủ đồ to sụ, đắn đo lựa chọn xem không biết nên chọn gì để mặc. Ờ thì nhiều quần áo quá cũng đâu phải một cái tội đâu nhỉ? Nhưng rốt cuộc sau nửa tiếng đồng hồ thì gã cũng đã chọn được cho mình một bộ ưng ý. Áo thun trắng được mặt bên trong hoodie mỏng cùng màu, kết hợp với quần jeans xanh nhạt, vừa đẹp lại đúng gu của gã luôn hướng đến sự đơn giản.
Ăn vận xong xuôi, Taehyung khoác lên vai chiếc balo đã để sẵn laptop, máy tính bảng, tập sách và vài ba cây bút, còn điện thoại gã nhét vào túi áo. Mọi thứ đều rất ổn thoả cho đến khi gã bước ra đến cửa và bắt đầu khâu chọn giày. Nào thì Converse đen trắng đỏ hồng xanh vàng, rồi Balenciaga hàng limited,.. thể loại giày quái gì cũng có mặt ở đây khiến gã khó chọn quá chừng.
Cũng tại cái sự đam mê giày của gã nó mãnh liệt quá mà thôi, lần nào đi shopping mà chả làm dăm ba đôi, hàng thì chắc chắn phải real rồi, không có từ đồ fake trong từ điển của gã đâu. Cuối cùng, vâng, lại tiếp tục là lựa chọn hướng đến sự đơn giản, đôi Converse trắng cao cổ đã vinh dự được gã lựa chọn để ngự dưới chân ngày hôm nay cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, dù lúc xỏ vào chân có hơi chật vật chút xíu nhưng không sao, đẹp là được.
Xin đừng hỏi đống đồ ấy Taehyung lấy tiền đâu ra mà mua. Vì lường trước tương lai nên gã đã tranh thủ đi mua đồ từ tận mấy tháng trước, khi ba mẹ gã vẫn còn chu cấp tiền của. Và cũng vì lần mua sắm như phá đó, ba mẹ gã càng thêm quyết tâm cắt tiền. Gã chẳng biết là xui hay hên, nên vui hay buồn nữa.
Sau khi bước chân ra khỏi nhà và cẩn thận khoá cửa chặt chẽ, đôi mắt của Taehyung với cái tay nắm cửa màu bạc của phòng 305 không hẹn mà gặp nhau. Bịch trái cây không còn ở đó nữa, có lẽ người nọ đã đem vào từ đêm qua. Về muộn vậy chắc giờ còn đang ngủ nướng rồi, công nhận bây giờ nhiều bạn trẻ sống theo giờ Mĩ thiệt, thật không tốt cho sức khoẻ một chút nào. Nghĩ vậy chứ Taehyung cũng chẳng quan tâm đâu, gã chỉ thầm tặc lưỡi một phát rồi bỏ đi luôn.
Gã đâu có biết rằng, người kia đã rời đi từ lúc gã còn đang say trong giấc mộng đẹp. Lo kiếm ăn còn chẳng xong, làm sao có thể thảnh thơi nhàn nhã như gã được.
Trường Taehyung khá gần với khu trọ, đi bộ chỉ mười ba phút là đến rồi. Gã ung dung thong thả mà bước, vẻ ngoài thư sinh đậm chất lãng tử khiến cho già trẻ gái trai ai ai cũng phải mê mẩn ngoái lại nhìn, một số em gái còn giơ cả điện thoại lên chụp ảnh lén. Chậc, việc này gã quen rồi nên cũng chẳng quan tâm, đẹp trai cũng đâu phải một cái tội, nên thay vì để ý thì Taehyung sẽ lấy điện thoại ra và bật bản nhạc gã yêu thích, đeo chiếc tai nghe vào tai rồi khẽ ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng của nó trong khi hai chân vẫn đều đặn từng nhịp, từng nhịp.
Đến giảng đường, cứ ngỡ là đã muộn nhưng gã lại rất ngạc nhiên khi ở đây không có lấy một bóng người, liền ngay lập tức mở điện thoại ra xem thời khoá biểu. Và vâng, xin chúc mừng anh Kim Taehyung đã quay phải ô nhầm lịch, đến sớm hơn tiết học tận một tiếng đồng hồ thì chịu rồi. Vì thế nên gã đành chọn một góc quen thuộc ở phía cuối giảng đường để đặt mông tạm, chờ kim giờ quay đúng một vòng thôi mà sao lâu quá.
Ngồi ở đây thích lắm, gã có thể ngồi chơi mà chẳng ai hay, có ngủ gật cũng không ai biết. Và cả buổi hôm đó, thầy cô giảng sao, gã cũng đâu biết đâu, ngồi làm việc riêng hết cả buổi còn bài học thì ghi âm vào điện thoại thôi. Ai bảo gã thông minh quá làm gì, nhiều lúc gã còn tự phục mình nữa là.
Phải nói là Taehyung quá hoàn hảo, một soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. Đẹp trai, thông minh, gia đình khá giả, có nhiều năng khiếu, lại còn khéo ăn nói nữa chứ. Gã tìm hiểu đủ thứ trên đời nên mỗi khi nói chuyện với gã, sẽ chẳng ai thấy chán cả, nếu hết chủ đề này, gã lập tức nêu ra chủ đề khác. Và khi nói chuyện với một nhóm người, gã cũng chẳng ngại, họ nói về vẫn đề gì gã đều theo được. Mọi cái gã đều tốt, chỉ mắc cái tật lăng nhăng và ăn tạp. Nay cặp em này, mai cặp em kia, trai gái gì gã chơi tuốt. Một playboy chính hiệu!
Trong lúc Taehyung đang chống cằm lướt điện thoại, vài bạn nữ đã chụp hình gã lại rồi đi khoe khắp nơi, tự hào phổng mũi nói rằng "Đây là siêu sao ngành marketing đó". Bọn họ một tiếng oppa, hai tiếng cũng oppa. Rõ ràng bằng tuổi nhau mà cứ gọi oppa, bộ bị điên hay gì, gã luôn nghĩ như vậy.
Vốn đã quen với cuộc sống là cái rốn của vũ trụ rồi nên gã chẳng bao giờ ngờ tới rằng mình sẽ có cái ngày bị người ta bỏ ra ngoài khóe mắt.
Tiếng chuông hết giờ vừa reo, Taehyung đã khoác balo lên vai, nhanh chóng lao ra ngoài cửa giảng đường. Mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu nâu đen và gương mặt góc cạnh của gã lại tiếp tục hớp hồn không biết bao nhiêu bạn nữ khi đi ngang qua. Quả nhiên là cực phẩm mà! Mình cưới nhau đi anh êi!
Về đến khu trọ, khi tiếng mở cửa căn hộ 306 lách cách vang lên cũng là lúc cái cánh cửa đen sì mang số 305 kia nhận được cái nhìn đắm đuối của gã như ban sáng. Gì kì vậy, yêu người ta thì nói luôn đi, bày đặt ngắm hoài.
Không, tao thích chủ của mày chứ ai thèm thích mày.
Ờm, đấy là Taehyung của sau này. Còn Taehyung của bây giờ lại tặc lưỡi lắc đầu khi thấy cánh cửa ấy vẫn im lìm chả khác gì ban sáng, rồi bước vào nhà và đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.
Một nửa ngày đã trôi qua theo cái cách chẳng có gì đặc biệt.
Buổi chiều đó Taehyung học online. Gã lười đi lắm rồi, lên trường cũng chẳng giải quyết được gì. Gã đâu biết vì gã vắng mặt mà bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh cảm thấy hụt hẫng chứ. Chuẩn bị bên mình mấy bịch snack và li trà sữa Gongcha, gã mở laptop bắt đầu tiết học. Học là phụ ăn là chính. Tuy nghèo, biết mình phải tiết kiệm, nhưng cái mồm nó hại cái thân, gã đành chịu thôi. Một bịch bánh và một li nước không có gì to tát lắm đâu nhỉ?
Tối, Taehyung lại quẩn quanh trong nhà, hết đứng lên lại ngồi xuống. Gã cần trang trí lại căn hộ này một chút. Gã cần vài chậu cây cảnh nhỏ, bình hoa nhỏ và dăm ba món đồ nho nhỏ xinh xinh để trên cửa sổ nữa. Mai là thứ bảy, bài cũng chẳng học nhiều, gã có thể vừa đi siêu thị mua đồ và vừa nghe giảng luôn cũng được. Cầm remote lên và dò kênh trên chiếc tivi, gã chán nản bấm tới bấm lui vẫn không tìm được chương trình yêu thích. Thở dài, gã gãi gãi quả đầu vàng chóe, quyết định đi ngủ cho nó lành.
Cứ thế, đã ba ngày trôi qua, Taehyung vẫn chưa gặp mặt được cậu trai phòng bên. Lần gã thức khuya nhất là một giờ sáng mà cũng chẳng nghe được động tĩnh gì. Đêm nay gã quyết tâm làm cho bằng được. Chẳng hiểu sao gã nôn nóng được gặp con người bí ẩn ấy, mong được nhìn mặt một lần xem hàng xóm ra sao.
Và cũng chẳng hiểu sao đêm nay cậu trai nọ lại về sớm thế, mười một giờ đêm đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa rồi. Taehyung đang gật gù ở chỗ tủ đựng dép liền giật nảy người lên, vội vã mở cửa xông ra ngoài. Cậu trai nọ nghe tiếng cửa mở và luồng gió thoáng qua, có hơi giật mình nhìn sang.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại hoàn toàn. Dù là trong bóng tối, Taehyung vẫn nhìn rõ gương mặt của cậu trai kia. Nó trắng trẻo, tuy hơi gầy nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy được đôi má bánh bao xinh xinh. Khuôn miệng em nho nhỏ, hơi hồng và ươn ướt, nhìn chỉ muốn cắn và hôn cho thật đã. Thể tạng em cũng nhỏ xíu, cơ thể gầy gầy xương xương.
Em hệt như một thiên thần giáng thế. Làn da em trắng đến phát sáng, em có một mẩu à nên dù gầy nhưng vẫn có cảm giác em tròn ủm một cục vậy. Một cục bột xinh xẻo đến mê người, một tiểu thụ đáng yêu. Gã ngắm nhìn em đến say mê, trái tim đập thình thịch từng nhịp vội vã. Chính lúc ấy, thần Cupid vác súng liên thanh bắn vào gã mấy phát pằng pằng pằng pằng pằng. Phải đấy, gã ngã gục luôn rồi. Gã thực sự đổ em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Còn em như một pháo đài kiên cố, chỉ có thả bom mới sập nổi.
Yoongi hơi nhíu mày nhìn "hàng xóm", trong đầu hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi. Tự dưng nhìn con nhà người ta chằm chằm như ấu dâm ấy. Xợ hẽi các thứ...
"Cậu gì ơi. Cậu bị cái gì đấy?"
Giọng của em chẳng dễ thương như cơ thể em, giọng em men-lì quá đỗi. Nhưng gã thích thế.
"Chào em, anh đứng đây từ chiều."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com