Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ly cappuchino tình yêu

"Taehyungie, bàn số năm tầng ba", chị nhân viên thân thiết không thương tiếc vỗ vào bờ vai săn chắc của gã đang bần thần một đống ngồi đực ra trước quầy thu ngân.

"Em ngẩn ra cái gì đó? Bữa nay là lơ là lắm đó nha. Hay là lại đang tương tư về em nào rồi?

"Chị này... nghĩ vớ vẩn quá đi", gã ngại ngùng xua tay, cầm theo menu kèm cái khay đựng li trà ấm như thường lệ đi vào thang máy rồi lên thẳng tầng ba.

Taehyung rất thích không gian của nơi đây, mỗi khi quán vắng khách hoặc đã tan ca, gã rất hay ôm sách vở hoặc máy tính lên đây ngồi nhâm nhi ly cafe mà thưởng thức khí trời, vừa tận hưởng sự trong lành vừa làm luận văn kinh tế, cũng có thể là xem một bộ phim mà gã yêu thích. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào bên trong căn phòng rộng lớn, xuyên qua lớp cửa kính trong veo, tạo nên một vẻ đẹp lung linh đến lạ thường.

Hôm nay quán vắng khách hơn bình thường, nên tầng ba cũng chỉ có lác đác vài người, ngồi cách xa nhau đến mấy mét. Taehyung nhanh chóng đảo mắt một vòng tìm bàn năm, sự chú ý ngay lập tức vào chiếc bàn gỗ nhỏ được kê phía ngoài ban công. Đây rồi, gã khẽ cười. Tuy làm việc ở đây chưa đầy một tuần, nhưng khoảng thời gian không ngắn cũng không dài ấy cũng đã đủ để gã có thể nhớ sơ lược vị trí của các bàn ở mỗi tầng, đi qua đi lại nhiều, riết rồi cũng thành quen mà.

Vị khách ở bàn số năm ngồi quay lưng lại với gã, cái đầu tròn ủm màu xám khói hơi nghếch lên, có lẽ là đang hướng mắt ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt kia chăng. Sao... gã cứ thấy quen quen nhỉ?

Bước lại gần hơn một chút, xác nhận đúng rằng đây đã là bàn năm nhờ con số đỏ chót được dính ở góc bàn, gã mới đặt cuốn menu và cái khay xuống, nhẹ nhàng hắng giọng.

"Xin chào quý khách. Quý khách hôm nay muốn dùng gì ạ?"

Vẫn là cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy Taehyung, nhưng ở góc đứng của gã bây giờ thì vẫn chỉ thấy được mái tóc của người ấy mà thôi. Rồi cuối cùng đầu kia cũng ngoảnh lại, mắt chạm mắt, mặt đối mặt, cùng sự ngạc nhiên thoáng qua trong giây lát xen lẫn với cái mừng vui nhộn nhạo trong lòng, gã liền thốt lên một câu mà trong trường hợp này gã biết là nó vô cùng thừa thãi.

"Yoongie? Là em sao?"

"Wtf? Cậu làm nhân viên ở đây à?"

Độ to tròn của đôi ngươi màu nâu sậm kia cho thấy, Min Yoongi cũng đang ngạc nhiên không kém phần của Kim Taehyung đâu.

"Ơ thế em không biết à?"

Lại thêm một câu hỏi ngu ngốc được vang lên giữa không trung.

"Biết thế đíu nào được? Có ai rảnh mà suốt ngày đi rình mò người khác như cậu đâu?"

Taehyung đành cười trừ. Ngoài đứng ngoác miệng đến ngu người ra thì gã còn biết làm cái gì nữa đâu cơ chứ? Bị người thương chọc trúng tim đen thì chỉ có bày ra một gương mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống thôi.

"Em muốn uống gì? Hiện tại quán còn có thêm cả bánh ngọt và bánh quy nữa, em muốn ăn thử không?"

"Một cappuchino, còn bánh thì tôi không có hứng thú", Yoongi lạnh nhạt đáp rồi lại quay lưng về phía gã, một lần nữa hướng mắt về phía hoàng hôn đang dần buông lơi sau một ngày mệt mỏi.

Americano thì em uống khá nhiều rồi, thôi thì hôm nay đổi sang cái khác ngọt ngào hơn chút cũng được. Yoongi rất hiếm khi có chút thời gian rảnh để được ngồi đây ngắm trời mây và sự nhộn nhịp, đông đúc của con phố nhỏ như thế này, nhất là lại đang trong giai đoạn gấp rút, sáng tác những bài hát cuối cùng cho nhóm nhạc STB sắp comeback. Mặc dù thế, nhưng những thứ ngọt lịm như kẹo hay bánh thì em đây vẫn nuốt không trôi.

Đẹp quá, thực sự rất đẹp. Yoongi mê mải ngắm phường, ngắm phố đương lúc chiều tà, mà không biết rằng, từ nãy đến giờ vẫn có một gã đần tên Taehyung nhìn mình say mê. Phải đến khi em bực mình quay lại vì đã hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa có đồ uống thì mới phát hiện ra, và đương nhiên Taehyung phải vội xách cái mông đít ghẻ của gã đi pha chế nếu không muốn mèo nhỏ nổi cơn thịnh nộ. Để tiện cho nhân viên và khách hàng, Hoseok đã đặt ở mỗi tầng một quầy pha chế riêng, còn quầy thu ngân thì vẫn nằm ngay cạnh cửa ra vào ở tầng trệt.

Taehyung có một tài năng thiên bẩm, đó là nếu thật sự tập trung vào thứ gì đó thì gã học siêu nhanh, chỉ cần được chỉ dạy một lần đã có thể làm được. Nên vừa đến đây chưa tròn một tuần, gã đã có thể pha chế thành thục tất cả các loại cafe có trong menu quán. Để ý chỉ còn hai tháng nữa là bắt đầu mùa đông, trời cũng dần trở lạnh nên gã đề xuất với Hoseok là hãy thêm  một vài loại trà nóng và bánh nướng ăn kèm, và tất nhiên, ý tưởng hay ho này được Hoseok duyệt ngay tức khắc.

Rất nhanh, Taehyung đã pha xong li cappuchino thơm nức, gã còn cẩn thận phủ lớp kem ngọt ngào lên trên, vẽ thành hình trái tim nhỏ xinh xinh. Với tâm trạng vui vẻ, gã quay trở ra ban công với "tác phẩm" của mình được đặt ngay ngắn trên khay. Cẩn thận kiểm tra lại đồng hồ đeo tay đến khi chắc chắn rằng đã hết ca làm, gã mới đi đến chiếc bàn gỗ ngoài ban công.

Khoảng cách giữa gã và em ngày càng ngắn khiến gã có thể quan sát em kĩ hơn. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuyên qua kẽ lá, đậu trên vai em mà nhảy nhót. Lớp bụi xung quanh em nhờ ánh sáng chiếu vào mà trở nên mờ ảo hơn. Trong mắt gã bây giờ đây, em hệt như một thiên thần giáng thế. Với góc nhìn và độ sáng phù hợp, em thật sự quá đẹp đi.

Tiến gần hơn nữa, Taehyung lén rút điện thoại ra và chụp vội một tấm hình.

Tấm hình chụp vội ấy, không ngờ lại đẹp đến mê mẩn lòng người.

"Cappuchino của quý khách đã xong rồi ạ," Taehyung đặt li cafe với lớp bọt trắng vẽ hình trái tim nhỏ xinh trước mặt Yoongi rồi mặt dày ngồi xuống ghế đối diện.

Em nhắm hờ mắt, ghé mũi vào làn khói trắng đang bốc lên mà hít một hơi thật đầy. Cũng thơm, tay nghề không tồi.

Thoáng thấy Taehyung ngồi đối diện mình, em nhíu mày. "Tôi không có nhu cầu tìm bạn. Và nếu cậu không tránh chỗ khác, tôi sẽ khiếu nại với chủ quán đấy."

"Đã hết ca làm của anh rồi, đây cũng là quán dành cho mọi người, anh ngồi đâu là việc của anh. Hiện tại anh đang là khách," gã thích thú cười đáp lại rồi chống cằm nhìn con mèo nhỏ tức đến muốn xì khói từ hai bên lỗ tai.

Em đành nín nhịn mà nhâm nhi li cafe. Thật chán, khoảnh khắc đẹp của em rốt cuộc lại vì gã mà bị phá vỡ. Gã cũng không bộp chộp hỏi han thông tin cá nhân của em, chỉ lặng yên ngắm nhìn em mà cười đến ngu người. Hôm nay phải tranh thủ cơ hội được ở gần em trước khi em lại biệt tăm biệt tích đến cả tuần trời không được nhìn thấy mặt.

Yoongi thì chỉ biết mặt nhăn mày nhó mà hấp tấp uống cho hết đồ mình gọi, một chút thưởng thức cũng không có. Tâm trạng vui vẻ của em đã bị Taehyung đập cho nát bét.

Nhưng có một điều không thể chối bỏ, đó là gã pha cafe quá ngon. Và nó làm em nghiện.

Từ sau ngày hôm đó, người ta bắt gặp hình ảnh Kim Taehyung lâu lâu sẽ rút điện thoại ra, chăm chú nhìn màn hình và cười ngốc nghếch. Hoặc cứ mỗi sáng cuối tuần, gã sẽ mặc bộ đồ nhân viên của quán chỉnh tề hơn một chút, quả đầu vốn để rối phong trần lại vuốt keo vào nếp gọn gàng. Và đến khung giờ nhất định, gã sẽ vui vẻ bấm thang máy lên tầng ba mà không cần ai nhắc nhở.

Tần suất Yoongi đến đây cũng nhiều hơn, không chỉ vào cuối tuần mà có khi còn là mấy buổi chiều trong tuần nữa. Những hôm Taehyung không có mặt, em thường ngồi trò chuyện linh tinh cùng Hoseok. Còn nếu có gã, em sẽ bị gã ám cả buổi.

Qua một tháng chăm chỉ làm việc, Taehyung được Hoseok chuyển khoản cho tháng lương đầu tiên. Những ngày vừa rồi nhờ 100 won mỗi ngày dành cho nhân viên biết tiếng anh mà gã không phải ăn nghèo khổ như sinh viên cuối tháng, gã thầm biết ơn Hoseok vì điều này.

Và cũng đồng nghĩa với việc đã tiếp xúc với Yoongi đủ lâu để Taehyung biết được vài thông tin cơ bản của em. Hóa ra quê em cũng ở Daegu, là đồng hương với gã. Em năm nay tròn 25 cái xuân, hơn gã tận năm tuổi mà gã vẫn nhơn nhơn gọi em xưng anh không một lần ngại ngùng. Hiện tại em đang làm producer cho một công ti lớn, theo như gã biết thì mỗi bài hát cũng kiếm được rủng rỉnh tiền mà không hiểu sao trông em vẫn chật vật như thế. Đi sớm về khuya, gã thực sự rất xót.

Taehyung bây giờ cũng nắm được sơ sơ sở thích của em. Như là khi trời xám xịt động mưa sẽ uống những loại cafe nguyên chất vị đắng ngắt, còn khi trời đẹp nắng nhẹ sẽ thưởng thức cafe vị ngọt hơn một chút. Gần đây nhờ gã dụ dỗ, em cũng bắt đầu uống trà và dùng kèm theo bánh quy.

Hôm ấy, Yoongi có hơi thèm cafe ở Hopeworld nhưng lại bận vùi mặt vào đống bản nhạc ở studio nên đành order về. Trùng hợp là Taehyung cũng đang rảnh rang ngồi lướt điện thoại nên chị nhân viên lập tức đẩy gã đi. Nhìn vào địa chỉ ở chỗ xa xôi hẻo lánh nào đó, gã vùng vằng.

"Noona, chỗ này xa quá."

"Ráng đi đi em, chị thân con gái đi đến chỗ mình không quen thì hơi bất tiện, chỉ có em là hợp nhất," chị nhân viên cười cười. "Thôi, ráng giúp chị nhá. Cảm ơn em," nói rồi chị tung chìa khóa xe máy của mình vào tay gã.

"Vâng," ỉu xìu bước ra khỏi cửa, gã leo lên con xe màu tím mộng mơ của chị, cắm chìa khóa vào rồi vặn ga.

Đúng là thứ địa chỉ quái lạ, Taehyung tự nhủ khi nhìn vào mẩu giấy được chị nhét vào tay. Gã đã chạy lòng vòng ở khu này mất mười phút rồi vẫn không tìm ra. Người này có bị điên không vậy, sao không để số điện thoại chứ? Gã đành nhắn tin về quán nhờ chị tra lại số trong nhật kí cuộc gọi.

Nhận được số rồi, gã bấm máy gọi.

"Alo?" người bên kia đáp lại bằng giọng trầm khàn khiến gã cảm thấy thật quen thuộc.

"Tôi là nhân viên của Hopeworld, nơi quý khách vừa đặt cafe. Quý khách hãy ra trước cửa nhà để nhận đồ uống ạ."

"Hả? À, đợi tôi một chút."

Gã nghe thấy tiếng sột soạt từ phía bên kia, và cả tiếng "cạch" nữa.

"Hở? Cậu ở đâu?"

"A, tôi không tìm được địa chỉ của quý khách nên mới..."

"Chậc... Đúng là chỗ này có hơi vắng vẻ chút. Cậu đang đứng đâu đấy?"

"Dạ ở... gần biển quảng cáo comeback của STB," Taehyung xoay ngang xoay dọc để tìm vật thật nổi bật ở gần mình, cuối cùng phát hiện ra tấm poster màu sắc sặc sỡ được dán ngay sau lưng.

"À, thế giờ cậu nhìn sang bên trái đi"

Gã nghe theo, ngoảnh mặt sang bên trái, ngay lập tức nhìn thấy cậu trai trắng đến phát sáng vẫy vẫy tay về phía mình. Gã nheo mắt lại, sao quen thế. Cúp máy và nhét điện thoại vào túi quần, gã vặn ga chạy đến gần.

"Ơ... Yoongie? Là em à?" Taehyung bất ngờ xen lẫn vui sướng khi nhìn thấy người thương.

Yoongi thì chẳng ngạc nhiên gì lắm, gã là nhân viên của Hopeworld, tất nhiên không tránh việc phải đi giao hàng.

"Tôi làm ở đây."

Gã cẩn thận đặt vào tay em li cafe vẫn còn ấm và khuyến mãi thêm cả chiếc bánh ngọt. Em nhăn mặt, rõ ràng là em đã nói mình không có hứng thú với bánh mà.

Taehyung nhìn vào đồng hồ đeo tay, gần đến giờ tan ca rồi. Ôi, ông trời sao mà tạo điều kiện cho gã thế này cơ chứ. Chống chân xe xuống, gã lon ton đi theo sau em vào studio.

"Ơ? Cái gì đấy?" Yoongi giật nảy người khi thấy gã theo chân mình.

"Anh đã mất đến mười phút để tìm ra em đó. Không nghĩ sẽ bồi dưỡng cho anh một chút ư?"

"Không," em lạnh lùng đáp lại rồi chui tọt vào studio, đóng cửa cái rầm trước khi gã kịp đặt chân vào.

Nhưng Taehyung làm gì phải ỉu xìu chỉ vì chút lời từ chối của em chứ. Gã bật cười khanh khách. Địa chỉ chỗ làm của em gã cũng đã biết, vậy sau này có thể thường xuyên đi "làm phiền" em rồi.

-----

Nhớ follow team hoặc thêm truyện vào "Thư viện" để nhận thông báo về chap mới nhe ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com