Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Vợ nhỏ

Yoongi đang phải vùi đầu vào đống bản nhạc ở studio đến nỗi không có thời gian ngủ nghỉ. Em đang thiết nghĩ có nên rút khỏi công ti hay không, chứ cứ như này thì em chết mất. Tiền không được nhiều, mà lại phải làm việc vất vả, cứ mỗi đợt comeback của nghệ sĩ là em như sống dở chết dở. Mấy cái thứ concept của họ không nằm trong khả năng của em, miễn cưỡng lắm thì em viết được dăm ba bài thôi.

Chẳng lẽ gần đây Kpop đang theo đuổi concept màu hường phấn dành cho trẻ con à? Chuyên môn của em là sáng tác những bản nhạc nổi loạn, nói lên sự thật của thế giới - những thứ người đời vẫn hằng che dấu - chứ không phải thứ con nít này.

A, không được, Min Yoongi nhất định sẽ không chịu thua!

Vò đầu bứt tóc một hồi, em lại đắm chìm vào giai điệu của riêng mình, lãng quên đi chiếc đồng hồ kêu tích tắc trên tường và sự xoay vần của thế giới ngoài kia.

Có lẽ đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, chắc cũng đã quá giờ ăn trưa từ lâu nhưng hiện giờ em rất nhập tâm, hoàn toàn chẳng để ý đến chiếc bụng rỗng đang biểu tình của mình và đống giấy rác dưới chân cứ mỗi lúc một đầy lên.

Những nốt nhạc này không ổn tí nào, từ ngữ kia thật chẳng ra làm sao, chủ đề bài hát không phù hợp với concept sắp tới của STB,... biết bao nhiêu thứ làm Yoongi đau đầu. Em cứ viết rồi lại vò bản nhạc chưa kịp hoàn thiện thành đống giấy vụn.

Buông bút và ném cả xấp giấy chi chít những nốt nhạc xuống đất, em nằm gục lên chiếc piano mà thở dài. Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu em trong tích tắc: nếu có Taehyung ở đây thì tốt nhỉ... Gã ồn ào và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cười cười nói nói với nụ cười hình hộp đến là ngốc nghếch. Biết đâu khi gã ở đây, nghe gã lải nhải mấy câu tán tỉnh xàm xí em sẽ đỡ chán hơn thì sao.

Hốt hoảng với chính bản thân mình, Yoongi ngồi phắt dậy, vỗ vỗ vào má mấy cái cho tỉnh táo. Em thế mà lại nhớ tên kia à? Không đâu, chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ thôi mà, nhỉ?

Xốc dậy tinh thần đôi chút, em lại cắm mặt cắm mũi vào những nốt nhạc mà vẫn chẳng để ý mình đã đói meo đói mốc rồi. 

Lại thêm nhiều tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Yoongi cũng buông bút, tay em rời khỏi phím đàn. Thở dốc một hơi, em cười nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên. Xong rồi! Ba ngày trời quên ăn quên ngủ của em cũng kết thúc rồi!

Lúc em đang vui thầm trong lòng cũng là lúc chiếc bụng đói ọt ọt kêu lên. Mặt em vừa mới tươi cười là thế mà đã nhanh chóng ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, tay em ôm bụng nằm gục lên bàn. Miệng làu bàu mấy câu chửi thề, em quyết định đánh một giấc thật sâu. Giờ đây em cũng chẳng còn sức để lết đi mua đồ ăn nữa đâu.

"Cốc, cốc."

Yoongi lầm bầm chửi mấy tiếng, định bụng sẽ mặc kệ ai đó đang gõ cửa ngoài kia. Em ngủ đây, người ta gõ chán rồi bỏ đi thôi. 

"Cốc, cốc."

Em bực mình tóm lấy cái gối ở góc bàn, chụp lên đầu, ép chặt vào hai bên tai mong tìm được chút yên tĩnh và người kia mau rời đi.

"Cốc, cốc."

Cứ đều đặn hai phút, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Yoongi bị bức đến phát điên, cuối cùng cũng chịu thua. Em nhấc gối ném bộp vào tường, giẫm chân mạnh bạo lên đống giấy rác dưới chân, mở tung cửa ra như phá.

"Cái quái g-" em quát lên, chưa kịp hét hết câu đã khựng lại vì bất ngờ.

Taehyung đang cười toe toét trước cửa studio, hai tay xách hai bịch đựng thứ gì đó hào hứng đưa đến gần mũi nhỏ của em.

"Anh đoán là em chưa ăn nên có mua cho em vài xiên cừu nướng. Sao hả? Đói không?"

Yoongi thầm thán phục trong lòng. Con người này nhìn cà bơ cà bất mà cũng tâm lí phết nhỉ? Nhưng em vốn dĩ lúc nào cũng bày ra bộ mặt ghét bỏ gã nên nếu giờ mà vồ vập vào đống đồ ăn gã mua thì hơi mất sĩ diện quá. Nghĩ thế em liền nhăn mặt, chun mũi lại. 

"Tôi không đói, mang đi chỗ khác đi."

Rồi em quay ngoắt vào bên trong, tiện tay đóng sầm cửa lại. Cái bụng nhỏ ngay lập tức phản đối việc làm của chủ nhân, kêu la gào thét "ọt, ọt, ọt" mấy tiếng liền. Thật may studio cách âm tốt, không thì tên Taehyung thần kinh ấy đã cười ngặt nghẽo vào bản mặt mèo của em. 

Hai tay ôm lấy bụng, Yoongi mệt mỏi trượt dài theo cánh cửa, nằm gục ra sàn nhà lạnh toát.

Taehyung đứng bên ngoài, sương ban đêm đã xuống nhiều hơn, gã lạnh muốn teo cả người rồi đây. Xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, gã thở dài. Muốn mua cừu xiên nướng nóng hổi đến cho em ăn mà thành ra nguội ngắt hết trơn rồi. Gã chán nản ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cánh cửa màu xanh thẫm, quyết định chờ đợi em mở cửa.

Phía bên trong Yoongi đã đói đến không ngủ được, theo thói quen em đưa ngón tay cái lên cắn cắn, suy ngẫm có nên mở cửa hay không. Đúng thật, miếng ăn là miếng nhục mà. Sắp chết đói đến nơi rồi, liêm sỉ gì tầm này nữa. 

Em thở hắt ra một hơi, lần mò theo bức tường mà đứng lên, bàn tay gầy gò cầm vào nắm đấm cửa mà xoay một vòng. Cánh cửa tức thì bật mở, Taehyung đang ngồi gật gù bên ngoài bị mất đà, ngã đập đầu ra sau, may có bàn chân em cản lại chứ không đã về với đất mẹ rồi.

Gã liền ngồi dậy, bật cười hì hì nhìn em bằng con mắt long lanh. Em mệt mỏi quay người đi đến ghế sofa, tìm nơi mềm mại để nằm tạm trong khi đợi gã khó khăn vượt qua đống giấy rác để đi đến chỗ mình. 

Gã ngồi xuống phần ghế phía chân em, đặt hai bịch thức ăn xuống bàn rồi cẩn thận mở ra, miệng liến thoắng giải thích. 

"Anh có mua túi sưởi cho em này, còn có cả bánh ngọt và trà gừng nữa, đều là anh tự tay làm. Cừu xiên nướng anh mua từ nãy ở quán nhậu gần Hopeworld, vốn dĩ muốn cho em ăn lúc còn ấm mà giờ bị nguội rồi. Nếu cần thì anh mua phần khác cho ha?"

"Quán nhậu gần Hopeworld á?" Yoongi lờ mờ hỏi lại.

"Ừ, nghe mọi người bảo ngon lắm."

Vậy đích thị là món cừu nướng trứ danh của Park Jimin rồi! Em ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ lên, bất ngờ giật lấy hai xiên thịt từ tay Taehyung mà đưa vào miệng nhai nhai nuốt nuốt. Đúng là ăn nóng ngon hơn, tiếc thật. 

"Ơ mà sao cậu biết tôi thích ăn ở quán đó?" em một miệng đầy thịt, vừa nhai vừa hỏi, hai má phồng lên đến là đáng yêu.

Gã bật cười, đưa tay lên nhéo nhéo má bánh bao của em.

"Mọi lần thấy Hoseok hay rủ em đi ăn ở đó nên biết."

Taehyung đảo mắt nhìn quanh studio, đúng là không khác gì cái chuồng lợn. Đống bản thảo bị em xé hoặc vò nát vương vãi đầy dưới sàn. Còn có nhạc cụ mỗi cái một nơi, hai tấm chăn bị quấn lại một cách cẩu thả, vứt lên nóc tủ đựng cúp.

Yoongi thế mà có cả một dãy gần hai mươi chiếc cúp các loại từ nhiều giải thưởng khác nhau, gã thầm nghĩ người thương của mình thật giỏi.

Trong lúc có con mèo nhỏ nào đó đang ăn đến quên cả thế giới thì bạn Taehyung lại chăm chỉ đi dọn studio cho người ta. Nào là gom rác lại một chỗ, lấy khăn lau cúp cho người thương, gấp chăn gọn gàng, quét mạng nhện từ bốn góc trần nhà,... Lúc em vừa ăn xong hai mươi xiên cừu nướng cũng là lúc gã vừa dọn xong một đống những thứ linh tinh lỉnh kỉnh. Gã cầm theo bọc rác to lững thững đi ra sọt rác công cộng ở đầu đường để sáng mai đội vệ sinh sẽ đến thu gom.

Sao Taehyungie cảm thấy bản thân như một chàng vợ nhỏ?

Khi gã trở lại studio thì Yoongi đã ngủ lăn lóc trên sofa từ đời nào. Nụ cười hình hộp ngốc nghếch lại nhẹ nhàng xuất hiện trên môi gã. Khẽ khàng bước đến gần em và thả lên mái tóc mềm của em một nụ hôn dài, gã với lấy cái chăn dày trên nóc tủ, cẩn thân đắp lên người em. 

"Nhóc con ngủ ngon."

Taehyung lén lấy đi chiếc chìa khóa dự phòng rồi rón rén tắt điện, rời khỏi studio trong thầm lặng. 

Hai chiếc chìa khóa gã lấy, một cái là của căn hộ 305, một cái là mở cửa nơi làm việc của em.

---

Từ sau hôm đó, Yoongi cứ việc sáng tác còn miếng ăn thì để Taehyung lo. Mỗi ngày đều đặn, đến giờ cơm gã sẽ tự động mò đến studio của em và tự tiện đi vào bằng chìa khóa ăn cắp được. Em thì miệt mài bên những nốt nhạc, nào có nhận ra sự khác biệt đó. Nên thay vì phải suy nghĩ hôm nay nhịn mấy bữa, em sẽ nghĩ xem thằng nhóc láo lếu kém em năm tuổi sẽ nấu em ăn món gì, pha cho em trà gì, làm cho em món bánh gì. 

Thỉnh thoảng em dành cho mình một ngày nằm nướng ở nhà, không công việc, không nghĩ suy cách kiếm tiền, thong thả đọc cuốn sách hay xem bộ phim. Những ngày ấy em thường dậy vào lúc chín giờ, vốn dĩ định bỏ qua bữa sáng luôn nhưng ai ngờ đâu trên bàn ăn bày la liệt các loại bánh mì và hai li sữa to đùng.

Yoongi thầm nghĩ chắc thằng nhóc hàng xóm lại lọ mọ sang nấu ăn rồi. Kết quả là một tháng trời trôi qua, em mới biết Taehyung có được chìa khóa nhà mình.

"Taehyungie, anh cảm thấy em thật giống vợ nhỏ của Yoongie," Hoseok vừa nhâm nhi tách cafe gã pha vừa bình phẩm.

Gã chỉ cười. Vợ nhỏ thì có sao nào? Đỡ hơn ai đó thích người ta đến chết đi sống lại mà đứng gần còn không dám.

Chuyện Hoseok thích người thương của mình, gã đã biết từ ngày thứ ba làm việc ở quán, cụ thể là hơn hai tháng trước. Nhưng gã lại không lấy đó làm điều đáng để tâm, em đẹp như thế, không có người theo đuổi mới là kì lạ. Gã chỉ cần làm tốt việc của mình là đem em về, bao bọc bảo vệ em trong lòng. Còn chuyện Hoseok thích em, gã không quan tâm.

Mạnh miệng là thế chứ mỗi lần gã thấy em khoác tay cười đùa vui vẻ với ai kia khi nghe người ta rủ đi karaoke hay đi ăn cừu xiên nướng là trong lòng lại chết một chút, đành bày ra bộ mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com