Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chúng ta đường ai nấy đi, gặp lại không cần chào hỏi

Yoongi giống như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện khiến Taehyung không tài nào bắt lại được. Em vẫn ở ngay trước mắt gã thôi, nhưng gã không thể nào chạm tới nổi, cảm giác đó thật khó chịu vô cùng.

Gã ngồi thẫn thờ trước quầy tính tiền, lơ đễnh nghịch nghịch chiếc chìa khóa xe của chị nhân viên. Chị đi ngang qua cũng chỉ biết thở dài nhìn gã, gã đã như vậy cả hai tuần nay rồi, đến giác quan thứ sáu của chị cũng không nghĩ ra nổi. Chị im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã, yên tĩnh ngắm nhìn người con trai trước mặt, hoàn toàn không có dự định lên tiếng.

Thật lâu sau, Taehyung mới mở lời.

"Nếu một người đột nhiên tránh mặt em, là do người ta ghét em lắm sao?"

Chị nhân viên không biểu lộ chút ngạc nhiên nào trước câu hỏi của gã. Từ nãy giờ chị đã ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc về tâm lí của cậu chàng mới lớn này. Tuy mới vào làm không lâu, nhưng tình cảm chị em của hai người khá tốt, coi như chị ra tay giúp đỡ gã một lần vậy. Gã bày ra vẻ mặt muốn đi chết đến nơi như thế, 90% là do thất tình. Mà màn hình điện thoại của gã có lần chị nhìn thấy, rõ ràng là tấm ảnh chụp nhóc con trắng trẻo xinh xắn thường xuyên đến Hopeworld nhâm nhi tách coffee và đu đeo theo ông chủ. Từ đó chị có thể khẳng định chắc chắn cậu nhóc Taehyung ngốc nghếch này bị Yoongi ruồng rẫy đến mức muốn trầm cảm nhảy lầu tự tử.

Chị lại thở dài. Vốn dĩ không phải Yoongi không đến đây nữa, mà là em cố tình né tránh giờ làm việc của gã. Chị làm ở đây cũng đã lâu, biết được mọi thói quen của những khách hàng thân thiết. Yoongi trước đây một tuần không đặt chân đến Hopeworld ba lần, sau này có Taehyung, em mới rảnh rỗi cả tuần xuất hiện bảy ngày. Và bây giờ, chị tự hỏi không biết gã đã dọa gì em mà làm em sợ hãi đến nỗi phải trốn tránh gã như thế nhỉ?

"Là cậu nhóc trắng trẻo đó đúng không? Em làm gì người ta mà để người ta tránh em như tránh tà thế?"

Taehyung cúi thấp đầu, bĩu môi, bối rối xoay xoay chiếc điện thoại đang nằm trong tay.

"Em không biết. Em chỉ hôn có một cái mà đã xa lánh em rồi."

Chị nhân viên bật cười ha hả. Chỉ hôn có một cái sao? Nhìn dáng vẻ thủ thân như ngọc của cậu nhóc, chị cam đoan đó là nụ hôn đầu đời, không ngờ thằng bé lại đáng yêu đến nỗi coi trọng thứ đó như những thiếu nữ trong truyện ngôn tình, đi giận lẫy người yêu cả hàng tháng trời. Chị từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, nên tư tưởng cũng thông thoáng hơn nhiều so với người trong nước. Đối với chị, nụ hôn đầu là chuyện tầm phào, chị mất nó từ hồi 15 tuổi cơ, và hai người đàn ông yêu nhau cũng rất bình thường.

"Em thử tìm gặp cậu ấy xem. Nếu có giận dỗi gì nhau thì cũng nhanh chóng làm lành đi."

Gã nhăn mặt, nếu tìm được em dễ như thế thì gã đã chẳng phải khổ cực rồi.

"Người ta đi sớm về khuya, chuyển cả nơi làm việc, em không gặp được dù chỉ một sợi tóc của người ta cả hai tuần nay rồi."

"Chị không nghĩ cậu ấy lại giận dai như vậy đó. Nếu em to gan, thì thử làm liều một lần xem sao."

"Làm liều?" gã nheo mắt, tò mò hỏi lại.

Chị nhân viên ngay lập tức biết Taehyung đang nghĩ bậy, vội vã lắc đầu xua tay, miệng liến thoắng giải thích. Hai người ngồi trò chuyện một lúc lâu, đến nỗi bị Hoseok đá đít bắt làm việc mới nhấc mông lên khỏi ghế.

Tối đó, Taehyung quyết định làm liều thật. Gã ngồi ngay trước cửa phòng em, có ý định đợi em về dù có khuya cỡ nào đi chăng nữa.

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, kim giờ đã chỉ số 2. Hai giờ sáng rồi, em chắc mẩm tên thần kinh nào đó đã ngủ từ lâu mới lục tục rời khỏi studio. Về đến nhà, thoáng thấy bóng đen to lù lù dựa vào cửa phòng mình, em hốt hoảng, vội vã bụm chặt miệng lại ngăn tiếng thét dài đã ra đến cuống họng.

"Wtf Kim Taehyung?" ánh sáng lờ mờ từ đèn đường xuyên qua khung cửa kính ở cuối hành lang rọi lên khuôn mặt không góc chết của Taehyung giúp em nhìn rõ người ngồi trước nhà mình là ai.

Câu nói vừa rồi em nói rất nhỏ, như là lời thì thầm với chính bản thân mình, âm thanh phát ra chỉ như tiếng muỗi kêu nên căn bản không thể đánh thức gã đã chìm vào giấc mộng từ bao giờ. Em thở phào một hơi, vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh rồi rón rén đi đến gần gã. Tên thần kinh này giữa đêm không ngủ lại chạy ra hành lang ngồi làm gì?

Yoongi ngồi thụp xuống bên cạnh Taehyung, hai tay ôm lấy đầu gối. Em cứ ngồi lặng yên như thế, bí mật ngắm nhìn gương mặt em không gặp hai tuần nay. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu hắt lên người gã càng làm từng đường nét của gã trở nên nam tính và quyến rũ hơn bao giờ hết. Em bất chợt nhướn người, thả từng nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt gã, từ trán xuống mi mắt đang nhắm hờ, xuống chóp mũi, gò má, cuối cùng dừng lại nơi khóe môi.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng, như đang nâng niu những điều trân quý nhất.

---

Taehyung khó chịu cựa quậy người, mắt chớp chớp liên tục cố gắng thích nghi với ánh mặt trời đang dần ló rạng sau rặng núi. Gã toan đứng dậy nhưng bả vai bất chợt truyền đến đau đớn, từng thớ thịt co rút liên hồi dần chuyển sang tê dại, cánh tay trái hoàn toàn mất cảm giác, một ngón tay cũng không động đậy nổi. Gã nhíu mày nhìn xuống tay mình, phát hiện ra cái đầu nhỏ xíu màu xám khói đang ghé lên vai gã mà chóp chép miệng xinh ngủ đến quên trời đất. Mái tóc mềm cọ cọ vào mặt và mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi khiến lòng gã nhộn nhạo không ngừng.

Cơn xúc động dâng lên cao cũng nhanh chóng lắng xuống, Taehyung cố nén lại cảm xúc và tiếng hét vang phấn khích ở trong lòng, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế cho Yoongi ngủ thoải mái hơn. Cả một buổi tối dựa lưng vào tường mà ngủ, lưng gã muốn gãy đến nơi rồi, khớp cổ hình như cũng lệch khỏi vị trí ban đầu của nó.

Đợi đến khi trời sáng hẳn, ai đó vẫn chưa tỉnh dậy, Taehyung đành nén cơn đau ở tay trái, bế bổng Yoongi lên, đi về phía căn hộ của mình. Và gã nhận ra em gầy đi không ít, cơ thể em nhẹ tâng làm lòng gã nhói lên. Gã đặt em lên chiếc giường ấm áp, kéo chăn đắp kín người em. Mùa đông đến rồi, tối qua em lại phải ngủ ngoài hành lang như thế, chắc chắn bị lạnh đến teo cả não, gã xót.

Vốn định ôm Yoongi ngủ tiếp nhưng sợ lúc em dậy lại đói nên Taehyung đành cắp đít đi làm đồ ăn sáng cho em trước. Xong xuôi gã mới lăn lên giường, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa với nụ cười vẫn vương trên môi. Cục mèo nhỏ này sao có thể dễ huông và mềm mại đến thế nhỉ? Quả nhiên gã có mắt nhìn trúng bảo bối.

Yoongi vốn đã tỉnh dậy trước cả Taehyung, nhưng vì tham lam mùi hương thơm mát đã lâu không được ngửi, em đành nán lại một chút. Ai ngờ gã liền mang em vào phòng ngủ, điều đó đã đạp đổ bức tường cuối cùng trong tim em xuống. Mùi của gã tràn ngập trong không khí, em thích thú vùi đầu vào đống chăn gối mà hít hà không ngừng.

Em cho phép bản thân mình có một phút yếu lòng, và giờ thì giây phút đó đã hết rồi...

"Em đi đâu vậy? Ăn sáng chút đã. Em lại nhịn ăn đúng không? Em gầy đi nhiều lắm rồi Yoongie," Taehyung giữ chặt cánh tay nhỏ bé đang đặt trên nắm đấm cửa, lo lắng nói.

Yoongi mím môi không đáp, kiên quyết giằng tay ra, mở bung cánh cửa kiên cường bước ra ngoài. Nhìn hình bóng em rời đi, tâm trí gã rối tung, hai tuần không được thấy bé mèo nhỏ nhỏ trắng trắng ấy, đối với gã mà nói chính là địa ngục, ám ảnh mãi không thôi. Gã vội vàng đuổi theo em, tốc độ của em không nhanh nên gã nhanh chóng bắt kịp.

Chỉ một vòng tay, Taehyung đã ôm cả thế giới của mình vào lòng.

Gã giấu mặt vào hõm cổ em, nhẹ nhàng cọ lên cọ xuống như đang làm nũng. Mùi hương của gã lại lần nữa lởn vởn xung quanh em, nó khiến em hoảng sợ, thứ không có hình thù nhất định lại một chiêu đạp đổ tường thành em cất công dựng lên mà không tốn chút sức.

Em thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, gã không giữ em lại, chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng trống trong lòng mình. Hơi ấm và hương thơm của em bị khí lạnh mùa đông xua đi dần, tim gã dường như bị hẫng một nhịp.

Yoongi bình tĩnh đứng đối diện Taehyung. Đôi mắt lấp lánh muôn vàn ánh sao thường ngày của em bỗng biến đi đâu mất, thay vào đó là con ngươi đen tuyền không một gợn sóng, sâu hun hút không thấy đáy, không một cảm xúc nào bị tràn ra khỏi lồng giam màu đen ấy. Gã hốt hoảng nhìn em, sự bình tĩnh này là sao đây.

Em quệt nhẹ mũi, như là để giọng không bị vỡ theo cảm xúc trong lòng. Em cất lời, âm thanh lạnh tanh vang lên trên hành lang vắng vẻ, dội vào những bức tường rồi vọng lại, đâm vào trái tim của Taehyung từng nhát dao chí mạng.

"Tôi và Hoseok đang hẹn hò, mong cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi hay làm phiền tôi nữa. Chuyện tối hôm qua hãy coi như chưa từng xảy ra, chúng ta đường ai nấy đi, gặp lại không cần chào hỏi."

Yoongi lạnh lùng quay lưng, những giọt nước mắt lăn dài trên má cũng bị em mạnh mẽ lau sạch. Taehyung như rơi vào hố sâu không đáy, thế giới trước mặt gã vỡ tan, hình bóng em nhạt nhòa dần. Nhìn em thật nhỏ bé làm sao, trông có vẻ vô hại, nhưng chỉ cần một lời em nói cũng đủ giết chết gã.

Taehyung mím môi, cúi đầu không nói lời nào. Thời gian thong thả trôi qua, chớp mắt ông mặt trời đã yên lặng chìm vào sau rặng núi, để đêm đen bao phủ khắp nhân gian, bao phủ luôn trái tim gã.

Một lúc sau gã mới chậm rãi quay người, nhấc chân bước về phía căn hộ của mình. Nhưng đứng như trời trồng cả một ngày, chân gã mềm nhũn ra, chưa kịp tiến một centimet nào, cả thân hình to lớn của gã đã đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com