Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ngốc

Taehyung xoa xoa đầu, mệt mỏi chống tay xuống giường để lấy đà ngồi lên. Như chợt nhớ ra gì đó, gã giật mình nhìn xung quanh. Rõ ràng đây là phòng gã, vậy gã mộng du từ hành lang đi vào sao? Gã cũng chẳng quan tâm câu trả lời cho lắm. Thở phào một hơi, gã lại nằm phịch xuống, tay gác lên trán, mái tóc dài lòa xòa che đi đôi mắt mỏi mệt.

Nằm yên một lúc lâu, Taehyung mới chậm chạp xuống giường, chuẩn bị đến giảng đường. Ngày hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày khác, nhưng lòng gã giờ đây đã đổi thay rồi.

Người ấy đến rồi đi nhanh như một cơn gió, quét vào lòng gã từng đợt bão tố điên cuồng. Có đôi lúc gã tự hỏi liệu có phải mình bị điên không, khi đi say nắng một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo thậm chí còn có chút giang hồ hơn mình năm tuổi? Ở em có một thứ gì đó không rõ hình thù vô cùng thu hút gã. Chỉ cần đi xa một chút sẽ bị thứ đó hút ngược trở về.

Từ ngày lần đầu gặp Yoongi, đến nay cũng chỉ vừa tròn nửa năm, tình cảm có lẽ không nhiều để Taehyung phải buồn bã đổ vỡ trong lòng. Nhưng đấy là gã nghĩ thế, còn sự thật lại không phải. Đời còn dài, gái trai còn nhiều, cớ sao một bóng hình nhỏ bé có thể vô cớ chiếm trọn tâm trí gã để đến khi mất đi, gã biết mình đã mất cả thế giới.

Taehyung sợ. Gã sợ mình sẽ nghĩ đến em, nhớ em, muốn em. Gã sợ đầu óc mình rảnh rỗi chiếu lên từng thước phim về em, về sự thay đổi trong ánh mắt không cảm xúc đó khi được gã cưng chiều. Điều duy nhất gã có thể làm để trốn tránh nỗi sợ là để tâm trí mình bận rộn. 

Gã trước đây thư thả tận hưởng bao nhiêu thì bây giờ cố gắng lấp đầy hoạt động vào khoảng thời gian trống bấy nhiêu. Gã học bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Gã đã xin Hoseok cho tăng ca cả ban đêm. Vừa học vừa làm, làm rồi học, học rồi làm - một vòng luẩn quẩn cuốn gã xoay tít không bao giờ dừng lại. Và gã cảm thấy điều đó rất tốt, vì gã cần tập trung vào một thứ khác ngoài em.

"Muốn bản thân quên đi một người không hề khó, chỉ cần làm cho mình mỗi ngày đều bận rộn, không có thời gian để nhớ nhung" - Sói và dương cầm _ Diệp Lạc Vô Tâm.

Sắp tới là đợt thi cử, Taehyung càng vùi đầu vào sách vở hơn nữa. Gã vốn dĩ rất thông minh, nên chỉ cần chăm chỉ một chút là có thể leo lên thẳng top 1 ngay. Những giáo sư trước đây ngán ngẩm bởi thứ hạng của gã giờ cũng phải nhìn bằng con mắt khác.

Tâm trạng gần đây của Taehyung tuột dốc không phanh, rõ ràng đến nỗi Hoseok vừa nhìn liền biết và anh cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân là vì ai. Gã tránh mặt Yoongi, tránh mặt Hoseok, bởi vì làm gì có ai muốn nhìn thấy điều khiến lòng mình tan nát.

Tuy tự nhủ là sẽ không quan tâm đến em nữa, nhưng mỗi lần đi ngang qua quán của Jimin, gã lại ghé vào mua vài xiên cừu nướng rồi lén lút treo lên tay nắm cửa căn hộ 305. Hoặc thỉnh thoảng, sau giờ làm việc ở Hopeworld, gã sẽ xách về cho em vài chiếc bánh quy và trà ấm em ưa thích. Cuối cùng, những việc gã làm đều là xoay quanh em, lấy em làm trung tâm mà hướng về.

Cũng có lúc gã tự hỏi, bản thân mình phong lưu đa tình là thế, nhưng chỉ vì câu nói của một người con trai, tâm trạng vốn vui vẻ lập tức đổ vỡ như vừa trải qua trận động đất điên cuồng. Rốt cuộc gã cũng biết yêu ai đó bằng cả trái tim hay sao? 

Taehyung vẫn vô tình gặp Yoongi vài lần, ánh mắt em nhìn gã có chút khắc khoải, có chút không cam tâm tình nguyện, có chút hối lỗi, nó khiến lòng gã ngứa ngáy khó chịu. Rốt cuộc ánh mắt chất chứa đầy tâm tư đó của em là có ý gì? Câu hỏi đó vờn qua vờn lại trong đầu gã, nhưng gã không dám hỏi em, và em cũng chẳng cho gã cơ hội đến gần.

Người mà Taehyung nghĩ gã sẽ quan tâm hết một đời này, cuối cùng chỉ là một thời mà thôi...

"Taehyungie..." chị nhân viên thấy gã đang nằm bò ra bàn liền lại gần đập nhẹ vào vai gã, gọi.

Taehyung hơi ngơ ngác ngóc đầu dậy, dụi dụi mắt, bày ra dáng vẻ sức cùng lực kiệt, khuôn mặt thẫn thờ mỏi mệt khiến ai nhìn vào cũng đau lòng.

"Em mệt sao? Mệt thì về nghỉ đi."

"A? Em không sao, em bình thường mà," gã lắc đầu, chối bay chối biến, giọng gã khản đặc nói không tròn chữ. 

Chị cau mày, đưa tay đặt nhẹ lên trán gã. Nhiệt độ hâm hẩm nóng truyền vào lòng bàn tay khiến vầng trán chị hiện lên nhiều nếp nhăn hơn nữa.

"Sốt rồi này. Để chị đưa về nhé?"

Taehyung ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh, quán hẵng còn đông khách, gã cũng chưa đến giờ tan ca nên đành uể oải chống tay đứng dậy. 

"Em ổn. Làm việc tiếp thôi chị."

Taehyung vừa mở cửa nhà liền đá đôi giày dưới chân ra, mỗi chiếc văng một nơi, gã lảo đảo lết đến gần chiếc sofa để giữa phòng khách, tùy tiện ngã nằm lên. Cơ thể lúc nóng hầm hập lúc lạnh cóng vô cùng khó chịu, cả người đều tê nhức, yếu rợt khiến gã muốn cựa mình cũng khó khăn. 

Mồ hôi trên cơ thể khiến gã cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Cảm giác bị ốm đúng là không thoải mái tẹo nào, nhất là khi đang ế chổng đít. Ngày trước gã vẫn hay giả đau giả sốt để làm nũng em, em tuy nhăn nhó cằn nhằn cáu gắt nhưng vẫn sẽ hỏi han quan tâm gã. Giờ thì không còn nữa rồi...

Gác tay lên trán, Taehyung khó khăn chìm vào giấc ngủ, luôn miệng mặc niệm ngày mai sẽ khỏe thôi.

"Choang!"

Yoongi nhìn chằm chằm vào ly sứ bị vỡ tan trên mặt đất, chất lỏng màu đen nóng hổi tràn ra sàn, mùi coffee thơm thoang thoảng tỏa ra khắp hành lang. Gương mặt em không cảm xúc nhưng đáy mắt lại gợn lên từng đợt sóng trào. Không hiểu sao trong lòng em vô cùng nôn nao khó chịu. Sáng nay phải dậy sớm để dự cuộc hội thảo của công ti, em có hơi buồn ngủ nên đã uống hai ly coffee, ly này là ly thứ ba rồi. Có lẽ do run tay nên bị tuột chăng?

Yoongi nhờ nhân viên vệ sinh dọn dẹp rồi rời công ti, trở về căn hộ nhỏ của em. Đã hai tuần liền em ăn ngủ ở studio, không dám vác mặt về nhà. Cơ bản là do em ngại đối diện với người ta, ngại đối mặt với cảm xúc của mình. Em cũng không hiểu nổi lòng mình nữa, bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho người ta đến cồn cào ruột gan nên đành phi ngay về khu chung cư.

Cánh tay trắng trẻo, gầy guộc của em ngập ngừng nơi nắm đấm cửa căn hộ 306. Em có chìa khóa nhà Taehyung, gã đưa cho em từ mấy tuần trước, nói nếu đang đi nặng mà có quên mang giấy thì nhờ em mang vào hộ. Lúc đấy em chỉ muốn đấm vào bản mặt ngôi sao hạng A của gã mấy cái, thẳng tay ném chìa khóa vào sọt rác. 

Bây giờ thì ơn trời, may mà gã đã đưa nó cho em.

Yoongi lén lút vặn cửa, rón rén đi vào nhà. Đập vào mắt em là cơ thể to lớn đang yên lặng nằm ngủ trên sofa phòng khách, lồng ngực gã nhấp nhô theo từng nhịp thở, coi bộ là vẫn ổn. Em thở phào một hơi, nhón chân đi đến gần gã. Em vươn tay, chạm nhẹ lên trán gã định vuốt lại tóc mái dài lòa xòa che kín con mắt cho gọn gàng.

Nhưng bàn tay Yoongi vừa tiếp xúc với da thịt nóng hổi của Taehyung liền theo phản xạ mà rụt lại. Người gã nóng, nóng như trên bếp lửa vậy! Gương mặt em xanh mét, con ngươi màu xanh biển nhạt do đeo lens đảo lên đảo xuống một cách hoảng loạn.

Sao gã lại sốt cao như thế này?!

Bản năng sinh tồn của Yoongi trỗi dậy, em sực tỉnh chạy vội vào nhà tắm, xả đầy một chậu nước lạnh, cầm theo khăn mặt và khăn tắm của Taehyung quay lại phòng khách. Em nhúng ướt hai chiếc khăn, nhanh tay cởi hết khuy áo sơ-mi của gã, để lộ ra da thịt trần trụi. Nhưng lúc này đây, trong đầu em vang lên cảnh báo đỏ nếu không hạ nhiệt gã sẽ lên cơn co giật, còn đâu thời gian để ngại với ngùng? 

Tay em thuần thục di chuyển tấm khăn mát lạnh khắp người gã như đã làm hàng trăm lần. Đến khi khăn nóng lên vì thân nhiệt của gã, em lại nhúng nước, làm lại từ đầu.

Trán Yoongi túa mồ hôi vì lo lắng khi Taehyung chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, em vội vã vừa lau vừa rút điện thoại gọi vào số điện thoại khẩn cấp. Sau khi nghe thấy tiếng nhân viên báo lại sẽ nhanh chóng cử người đến, trái tim đập vội vã vì hoảng loạn của em cũng chậm dần lại. Em cố gắng bình tĩnh, tập trung hạ nhiệt độ cơ thể cho Taehyung.

Rốt cuộc gã đã làm trò quái gì để bị sốt cao đến mức suýt co giật như vậy? Trong lòng em dâng lên từng đợt xót xa, mắt mũi em cay xè, đỏ ửng.

Taehyung khó khăn nâng mí mắt lên, cơ thể gã nặng trịch, xung quanh gã tối đen, bóng tối bao trùm khắp nơi như muốn kéo gã xuống. Gã khua tay múa chân, vùng vẫy điên cuồng mong thoát khỏi không gian đen kịt này. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ, đầu gã đau như búa bổ, hình ảnh Yoongi lúc ẩn lúc hiện trước mắt khiến tim gã vỡ vụn thành từng mảnh.

Taehyung thấy em khóc, vừa khóc vừa mắng gã ngốc. Em không khóc to, chỉ âm thầm rơi nước mắt nhưng khiến lòng gã quặn lên từng cơn. Em ơi, đừng khóc! Gã xót.

Tiếng còi xe cứu thương càng khiến nhận thức của gã mờ nhạt hơn. Gã không biết mình là ai, cũng không biết bản thân đang ở nơi nào, mọi thứ xung quanh gã như hóa vô thực, như những ảo ảnh gã tự tưởng tượng ra.

Chỉ có tiếng em ra rả mắng bên tai khiến gã cảm thấy mình còn sống, còn tồn tại.

Yoongi chỉ muốn tát cho Taehyung mấy cái thật mạnh mẽ, thật dứt khoát. Thế quái nào bác sĩ vừa đo nhiệt độ, vừa truyền nước cho gã mà mắt thì nhắm, miệng vẫn cứ cười toe toét thế kia? Nhất định thằng cha thần kinh này rất tỉnh táo, có khi gã muốn thử lòng em ấy chứ. Nhưng có lẽ gã không biết sự kiên nhẫn của em có giới hạn đâu nhỉ? Mà cái giới hạn của em, nếu bùng nổ, thì có đến mười Taehyung cũng không chịu được.

Gã là người đặc biệt với em, em công nhận thế, vì chẳng có ai làm em vừa thương vừa muốn đấm cho phù mỏ như gã cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com