"yoon"
jungkook chạy tới trạm chờ xe buýt, nơi có người con trai đang cầm điện thoại và miệng thì lẩm bẩm gì đó. theo như đôi tai thỏ, à nhầm, đôi tai nhạy bén của cậu thì, ừm, anh đang chửi thề, và đối tượng là cậu.
"làm cái đéo gì lâu vậy?"
anh nhăn mày mắng.
"thôi nào yoon. em xin lỗi, tại em quên mất. hoseok giữ em lại quán cơ mà" cậu ôm yoongi vào lòng, dỗ dỗ cái người này.
"lí do lí trấu"
"dù gì em cũng tới đón anh, đi ăn không?"
yoongi hất mặt, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu.
"à ừm, đi thôi"
jungkook kéo tay yoongi đi, ngoài miệng cười thế thôi chứ đang khóc trong lòng đây. tháng lương lần này ơi, tạm biệt em (╥╯﹏╰╥)ง
______
tới trước quán thịt nướng quen thuộc, jungkook chần chừ.
"làm sao? sợ không có đủ tiền à nhóc?" yoongi khẽ cười, thật muốn trêu con thỏ này
"ai..ai nói chứ? đi thôi, đi vào thôi" jungkook ngượng ngùng đi vào trước
"haha, thật đáng yêu"
___
kim taehyung sầu não, cầm chiếc điện thoại trên tay bước trên phố. mình đang chán, mình đi tìm nó mà giờ nó bỏ đi đâu á. mặt thỏ sicula, đợi đấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội, mày hiểu hônnnnnnnn?
đi ngang qua quán thịt nướng, một lí do nào đó đến cả tác giả cũng không biết khiến kim tae nhìn vào trỏng một hồi lâu.
...
á à, bố thấy mày rồi nhé
suốt ngày than nghèo với tao, giờ mày lại ngồi đây mời người khác ăn, mày có còn để bố mày trong lòng không đấy?
cơ mà, ai ngồi ở đấy thế nhỉ? ngoại tình phớ hôn? bố cho mày biết tay. mà nhìn quen vãi lờ
kim tae hùng hồn bước vào trong, mồm gọi rõ to tên cúng cơm của ai đó
"JEON JEONGGUKKKKKKK"
người được nêu tên thì hú hồn chim én, người ngồi cạnh nhíu mày.
"tên điên nào vậy?"
kim tae bước tới chỗ của jungkook, liền ôm cậu khóc lóc ỉ ôi.
"anh iu, em xin lỗi. anh đừng kiếm người khác, em biết lỗi rồi mà"
lúc này họ kim mới nhìn người ngồi cạnh jungkook
1s
2s
3s
4s
act cool, đứng hình mất 5s
đệt, thôi chết con rồi thượng đế ơi
minseoltang? min yoongi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com