17.
Đứng thẫn thờ ở một bên nhìn các bác sĩ sơ cứu vết thương cho Yoongi, Taehyung giống như đi vào ngõ cụt. Nhìn hình ảnh Yoongi mê man bất tỉnh với gương mặt trắng bệch không chút sức sống được đưa vào khu cấp cứu khiến trái tim hắn đột ngột thấy râm ran một nỗi đau âm ỉ giống như ai đó đang lấy kim nhọn châm vào vậy.
Lại nữa, lại một lần nữa Min Yoongi ngu ngốc vì hắn mà ngược đãi bản thân. Hắn thực sự không hiểu nổi tại sao Yoongi lại làm như vậy, hết lần này tới lần khác vì bảo vệ hắn mà không màng tới chính bản thân mình. Tại sao anh lại phải làm tới mức như vậy, hay phải chăng anh đang muốn trả thù ngược lại những lần hắn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần anh bằng sự hi sinh tới ngu ngốc của mình đây?
Nhìn thân hình nhỏ bé vô lực của Yoongi đang được đội ngũ bác sĩ mắc thêm một đống dây rợ để duy trì sự sống, lòng hắn thắt lại tới khó thở. Taehyung cảm nhận được nơi lòng bàn tay hắn đau nhói vì bị chính móng tay của mình đâm vào, nhưng hai bàn tay hắn vẫn siết chặt thành nắm đấm. Chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, hắn đã liên tiếp khiến Min Yoongi rơi vào tình cảnh sống dở chết dở.
Kim Taehyung có chút đau đớn nhận ra, nếu như quả thật anh muốn trả thù hắn bằng cách này, thì có lẽ anh đã thành công rồi. Min Yoongi đã thành công khiến Kim Taehyung phải khổ sở và dằn vặt tới mệt mỏi rồi.
"Anh đúng là kẻ xấu xa ..."
Taehyung lẩm bẩm đủ để chính mình nghe được khi hai bàn tay hắn từ từ thả lỏng. Đúng vậy, Min Yoongi đúng là kẻ xấu xa. Biến thành kẻ hắn căm hận tới tận xương tuỷ, nhưng cũng chính anh lại trở thành kẻ khiến tâm trí hắn rối bời vì sự áy náy và cảm giác tội lỗi.
Bối rối với mớ cảm xúc phức tạp dành cho Yoongi, Taehyung không hiểu rằng lúc này hắn đối với Yoongi hắn cảm thấy gì nữa. Hắn ghét anh vì anh đã cướp đi người thân yêu duy nhất của hắn, nhưng hắn lại thấy căm ghét chính bản thân mình mỗi khi Yoongi vì hắn mà gặp chuyện.
Kim Taehyung thực sự không hiểu đối với Yoongi, là hận hay là thương?
.
Sự xuất hiện của Nam Joon và Seok Jin khiến tâm trạng Taehyung rốt cuộc cũng được cởi bỏ đôi chút. Hai người anh của hắn luôn làm tốt trong việc động viên tinh thần cho hắn. Cả trong quá khứ và hiện tại, nỗi dằn vặt bản thân của hắn luôn là nhờ vào hai người họ mà không phát triển thành những cảm xúc tiêu cực đỉnh điểm.
Rốt cuộc, giường bệnh của Yoongi ở khu cấp cứu cũng được kéo rèm ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang bước tới chỗ ba người đang nóng lòng chờ những kết luận của ông.
Thật may vì vị bác sĩ này đã đem tin tốt tới,sở dĩ Yoongi chỉ bị đạn sượt qua mà vẫn bị hôn mê là vì cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn ốm sốt triền miên mấy ngày trước. Chính vì vậy vết thương nơi cánh tay lại càng tác động xấu tới cơ thể anh, khiến thân nhiệt trên thân hình nhỏ bé kia giảm cực kỳ nhanh, vì thế mới khiến Yoongi bất tỉnh.
Việc cần làm lúc này chính là khiến cho nhiệt độ cơ thể của Yoongi tăng lên, đây chính là biện pháp tốt nhất cho cơ thể anh.
Seok Jin và Nam Joon tới bên giường Yoongi đang nằm, nhìn người bệnh xanh xao nhợt nhạt mà cả hai không nén nổi tiếng thở dài. Da Yoongi vốn đã rất trắng, lúc này ốm yếu lại càng trắng hơn, tới mức gần như trong suốt, có thể nhìn rõ những mạch máu yếu ớt đang chảy bên dưới.
Seok Jin quay đầu nhìn về phía Taehyung lúc này vẫn đang đứng tần ngần ở phía xa, ánh mắt hắn bất lực từ đầu tới cuối chỉ bám chặt lấy thân hình tiều tuỵ của Yoongi. Khẽ lắc đầu, Seok Jin bước tới bên cạnh Taehyung, thấp giọng lên tiếng
"Sao không tới đó ?"
Taehyung im lặng không đáp. Hắn nhìn thêm một chút rồi quay lưng bỏ đi sau khi đã để lại phía Seok Jin ba từ ngắn gọn.
Nghe cái cách Taehyung thốt ra câu "em đi đây", Seok Jin thừa hiểu cảm xúc của hắn hiện tại. Hắn vừa muốn bước tới cạnh Yoongi nhưng lại vừa không tài nào nhấc nổi bàn chân. Seok Jin biết chắc rằng lúc này Taehyung đối với Yoongi không hề chỉ còn ghét bỏ nữa, mà nhất định đã có gì đó len lỏi vào giữa những cảm xúc tiêu cực đó.
Một thứ khiến Taehyung rối bời và bất lực.
Nhìn hắn loay hoay trong cách đối xử với Yoongi, Seok Jin cũng không biết nên khuyên hắn thế nào nữa vì Taehyung là một kẻ cố chấp, hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng con tàu mang theo sự thù hận của hắn dành cho Yoongi sớm đã đi trật đường ray mà chịu nghe lời khuyên từ anh đâu.
.
Sau vài hôm nghỉ ngơi ở nhà, rốt cuộc sức khoẻ của Yoongi cũng đã dần hồi phục. Yoongi một mực đòi về nhà không nằm lại bệnh viện với lí do muốn tiếp tục đi làm và còn cả vài bản nhạc vẫn đang dang dở ở nhà, anh sẽ không được thảnh thơi khi ở lại bệnh viện.
Dù chiều theo ý muốn của Yoongi, nhưng Seok Jin khi vừa đưa người bệnh về tới nhà đã ra tối hậu thư rằng Yoongi sẽ không được tới tiệm cho tới khi khoẻ hẳn, nếu không anh sẽ đuổi việc! Chỉ có khi ấy, Yoongi mới ngoan ngoãn chịu nghe lời Seok Jin ở nhà tĩnh dưỡng hoàn toàn.
Yoongi thực sự không muốn để Seok Jin vất vả một mình ngoài tiệm vì đã từng một mình xoay sở cả ngày, anh biết rằng Seok Jin ngoài đó không có anh phụ giúp sẽ rất vất vả, nhưng ông chủ tiệm cà phê đã hết lòng với mình như vậy, Yoongi cũng không tiếp tục từ chối.
Chỉ có điều suốt từ khi tỉnh lại tới giờ, Yoongi chưa từng gặp lại Kim Taehyung. Anh không phải kiểu người đòi hỏi ai đó phải trả ơn cứu giúp của mình, cũng không phải là muốn gặp hắn, chỉ là hắn biến mất như một bóng ma, khiến trong lòng anh có chút thắc mắc. Đôi khi đi đổ rác vào buổi tối, Yoongi đều cố ý đi các khung giờ khác nhau, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hắn. Phải chăng lại là bí mật đi điều tra như lần trước?
Có tiếng chuông cửa vang lên khiến Yoongi có chút mong chờ mà rảo bước nhanh ra trước cửa. Khuôn mặt của người xuất hiện sau cánh cửa khiến trong lòng Yoongi đột nhiên nảy sinh chút cảm giác uỷ khuất xen lẫn tủi thân.
Không biết từ khi nào đứng trước hắn lại khiến anh trở nên như vậy nữa, Yoongi kịch liệt muốn phản đối loại cảm xúc này. Nhưng đã thuộc về cảm tính, Min Yoongi lý trí luôn luôn bị đánh bại.
"Đứng gọn vào"
Taehyung hơi dằn giọng lên tiếng khi thấy Yoongi cứ đứng chắn ngang trước cửa, trân trân mở to mắt nhìn hắn. Sau khi Yoongi đã bị kéo trở về thực tại, thức thời hơi lùi lại nhường lối, Taehyung liền chậm rãi bước vào bên trong căn hộ lúc này chỉ có mình Yoongi ở nhà.
Yoongi sau khi đã khép cửa lại liền chầm chậm bước vào bên trong phòng khách, thấy Kim Taehyung ngồi im lặng ở sofa, anh cũng không lên tiếng mà lẳng lặng lấy một cốc nước ấm, đặt ngay ngắn xuống trước mặt hắn. Ngoài trời ngày càng lạnh, nhìn hai vành tai đỏ ửng cùng đôi môi khô khốc của hắn là Yoongi đủ biết hắn vừa hứng trọn cái lạnh thấu xương ở bên ngoài.
"Chỗ bị bắn ... còn đau không?"
Taehyung ngập ngừng lên tiếng sau một hồi để không khí trôi vào sự yên lặng tới sởn da gà. Hắn nhìn về phía Yoongi trông đợi, lúc này hắn mới có dịp quan sát sắc mặt của người này. Tuy không còn tiều tuỵ tới thảm thương như vài ngày trước, nhưng vẫn còn khá nhợt nhạt và xanh xao. Và Yoongi trở nên như vậy, trước sau đều là tại hắn.
"Không sao, tôi ổn rồi", Yoongi khẽ đáp. Anh ngừng lại một nhịp, nhìn hắn một lượt phát hiện thấy hình như nhìn hắn hốc hác hơn trước đây, liền buột miệng hỏi thêm, "Gần đây cậu có chuyện gì à?"
Taehyung ngước nhìn Yoongi, ánh mắt có phần kì cục. Yoongi cũng nhận thức được việc mình hỏi thăm hắn như vậy là thực sự kì dị đối với mối quan hệ của họ hiện giờ. Yoongi cũng không chủ đích muốn tham gia vào cuộc sống của hắn, chỉ là cũng không biết nên nói gì trong cái không khí ngột ngạt khó chịu này.
Không gặp thì lại thắc mắc, gặp rồi lại chẳng biết đối diện ra sao, Yoongi thấy bản thân bất đắc dĩ vô cùng. Tại sao số phận lại trêu ngươi, để anh dính tới con người tên Kim Taehyung này cơ chứ.
"Thực ra hôm đó, tôi đã nhìn thấy ..."
Yoongi ngập ngừng muốn kể với Taehyung chuyện hôm đó anh thấy ở quán bar. Nhìn thái độ của Taehyung, Yoongi đoán rằng có vẻ việc điều tra của hắn không thuận lợi, biết đâu chuyện anh nhìn thấy lại có ích gì đó. Vì vậy, dù cho là có thể sẽ chuốc lấy phiền phức, Yoongi bất giác lại muốn giúp đỡ hắn phần nào.
"Đừng quá thân thiết với Park Jimin, hợp tác xong thì chấm dứt quan hệ với cậu ta đi"
Taehyung đột ngột cắt ngang lời của Yoongi, gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc khi nói ra điều kỳ lạ này. Yoongi ngạc nhiên hỏi lại
"Sao cậu biết tôi đang hợp tác với Jimin?"
"Tôi hỏi anh Seok Jin"
"Nhưng tại sao lại không được liên quan tới Jimin, cậu ấy rất tốt ..."
"Cậu ta tốt, nhưng những người xung quanh cậu ta không tốt. Đặc biệt là gã Jung Hoseok, nếu anh không muốn chết thì đừng có dây vào hắn"
Lời nói của Taehyung khiến Yoongi vừa khó hiểu lại vừa băn khoăn. Nghĩ tới thái độ của gã họ Jung hôm đó, Yoongi quả thật thấy gã có phần nguy hiểm. Nhưng chẳng lẽ người tốt bụng như Jimin lại liên quan tới một kẻ xấu như Jung Hoseok hay sao?
Nhìn cái cách Jimin bài xích Hoseok, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn phần nào nhìn về phía gã, Yoongi biết rằng trong lòng Jimin chắc chắn có gã đó. Còn Jung Hoseok thì khỏi nói, ánh mắt si mê gã dành cho Jimin khiến Yoongi có chút rùng mình. Nhưng tại sao Taehyung lại biết về Hoseok, và còn cảnh báo anh tránh xa gã ...
Khoan đã, Kim Taehyung đang cảnh báo nguy hiểm cho Yoongi? Hắn tại sao phải làm như vậy?
Nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên của Yoongi, Taehyung đoán được trong lòng anh nghĩ gì. Hắn lập tức đứng dậy sau khi đã xác nhận người này đang dần bình phục. Quay lưng về phía Yoongi, Taehyung khẽ nói thật nhanh
"Đừng nghĩ nhiều, vì anh đã giúp tôi nên tôi muốn cảnh báo anh coi như trả ơn. Tất cả sẽ chỉ dừng lại ở cảnh báo mà thôi, vì thế từ nay đừng liên quan gì tới tôi và cũng đừng vì tôi mà làm bất cứ điều gì nữa! Sẽ chỉ thiệt cho chính bản thân anh thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com