6.
Seok Jin sau khi đã hoàn thành thêm một đơn order liền quay người nhìn về phía Yoongi xem tình hình cậu nhân viên mới, chợt nhận ra Yoongi đang loay hoay với đống dụng cụ pha chế ở phía đối diện. Yoongi tuy thích americano nhưng lại chưa từng thử pha chế thứ đồ uống này, anh mới chỉ liếc qua cách làm một chút ở trên internet vì vậy không khỏi bỡ ngỡ và lúng túng. Seok Jin định bụng để Yoongi làm nốt công việc nhận order sáng nay cho quen mặt menu của tiệm rồi sẽ từ từ dạy người mới cách pha chế, không ngờ chàng trai này lại tự mình bắt tay vào làm đồ uống mà không cần sự hướng dẫn của anh. Nhưng xem ra không có hướng dẫn thì người này sẽ phá hỏng đồ nghề của anh mất.
"Cậu cứ ra kia trực order đi, để tôi."
"Tôi làm được mà, anh cứ làm nốt mấy order còn lại trước đi ạ .."
Yoongi vội nhanh nhẹn lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của Seok Jin, tay vẫn liên tục bận rộn tìm kiếm dụng cụ pha chế, gương mặt toát lên sự khẩn trương vô cùng và Seok Jin có thể nhìn ra rằng Yoongi không muốn ngày đi làm đầu tiên lại biến thành một kẻ vô dụng chỉ biến đứng nhìn anh bận rộn.
Seok Jin ngó đầu nhìn về phía chiếc bàn trống bây giờ đã sớm có người ngồi, nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Taehyung và Nam Joon, liền lập tức hiểu ra có lẽ tên cảnh sát kia lại mượn cớ làm khó cậu nhân viên mới của anh rồi. Việc nhận Yoongi vào làm việc ở tiệm cà phê, Seok Jin chưa nói với Taehyung hôm qua, nên có lẽ khi nhìn thấy Yoongi mặc tạp dề đồng phục của tiệm đứng sau quầy order, hẳn là hắn đã rất khó chịu, vậy nên mới tìm cách chỉnh cậu trai tội nghiệp kia. Seok Jin cũng muốn giúp Yoongi một tay, nhưng quả thật có nhiều vị khách đã chờ lâu, anh đành tiếp tục công việc của mình mà giao đơn của Taehyung và Nam Joon cho Yoongi xoay sở.
Cũng không biết Yoongi đã làm thế nào mà đúng mười phút sau, khi Taehyung chậm rãi bước tới quầy trả đồ thì mọi thứ đã sẵn sàng, Yoongi cầm hai ly cà phê nóng hổi đặt lên bàn quầy trước mặt hai người cảnh sát, nhỏ giọng nói
"Chúc quý khách ngon miệng"
Taehyung cười khẩy một tiếng, hắn vơ lấy cốc cà phê của Nam Joon, đưa về phía anh. Bản thân thì cầm lên cốc còn lại của mình, vừa thong thả quay lưng đi vừa đưa lên miệng nhấp môi thưởng thức một ngụm. Yoongi dĩ nhiên quan sát không rời từng hành động cử chỉ của Taehyung, dù người đó không phải là Taehyung thì Yoongi vẫn sẽ quan sát tỉ mỉ như thế. Tất cả là vì thứ đồ uống hắn đang cầm trên tay là thứ do chính tay anh pha lần đầu tiên với tư cách là nhân viên của tiệm cà phê Awake.
Taehyung dường như thừa biết ánh mắt Yoongi đang nhìn theo mình, liền bình thản buông tay quăng luôn cốc cà phê vào thùng rác ngay cạnh cửa ra vào ngay khi chỉ vừa mới uống được một ngụm nhỏ. Hành động này của hắn khiến Yoongi hoàn toàn chết sững, mười đầu ngón tay anh bắt đầu bấu chặt lấy vạt tạp dề trên người mình, đồng tử dao động mãnh liệt nhìn thẳng về phía kẻ vừa mới tự tay vứt thứ đồ uống mà anh đã rất cẩn thận để chế biến ra. Yoongi cười khổ trong lòng, anh luôn biết hắn ghét anh, nhưng thực sự là không ngờ lại có thể tới mức này.
Trước sự kinh ngạc của Nam Joon, Seok Jin và cả Yoongi, Taehyung quay đầu nhìn vào khuôn mặt bối rối tột độ của Yoongi, trầm giọng lạnh lùng nói
"Thứ anh pha khó uống thế này mà anh nghĩ mình đủ tư cách trở thành nhân viên của Awake à?"
Nói rồi quay lưng bỏ đi thẳng mà không kịp để bất kỳ ai nói thêm vào câu nào. Nam Joon ái ngại nhìn Yoongi sau đó lại liếc sang Seok Jin rồi lắc đầu chép miệng bước nhanh theo Taehyung rời khỏi tiệm cà phê. Seok Jin biết rõ hành động vừa rồi của đứa em hàng xóm đã khiến Yoongi bị sốc nặng, vốn quan hệ giữa hai người họ đã căng thẳng và khó cứu vãn rồi, xem ra bây giờ còn bị đẩy thêm một tầng dưới đáy vực sâu. Bước lại gần nhân viên mới, Seok Jin đặt tay lên vai Yoongi, dịu dàng an ủi
"Tính cách của Taehyung nó thế, cậu đừng để bụng nhé"
"Xin lỗi anh ...", Yoongi ngước nhìn Seok Jin với khuôn mặt không thể nào thảm thương hơn, "Vì tôi mà có lẽ tiệm của anh mang tiếng xấu rồi ..."
Seok Jin bật cười xuề xòa, anh lắc đầu rồi chậm rãi nói, "Đừng lo, khách hàng của tôi đều là khách quen, họ sẽ không vì hành động của thằng nhóc bướng bỉnh đó mà bỏ cà phê ở đây đâu. Nào, bây giờ bớt khách rồi, để tôi dạy cậu các bước pha chế americano trước nhé"
.
.
.
Taehyung bực dọc ngồi xuống bàn làm việc, bộ dạng dương dương tự đắc đầy thách thức của hắn lúc ở quán cà phê đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giận dữ và bức bách thường thấy mỗi khi hắn đụng mặt Yoongi hoặc nghĩ tới chuyện gì đó liên quan tới anh. Nam Joon trên tay vẫn cầm khư khư cốc latte nóng, nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Taehyung đang cau mày xem xét hồ sơ các vụ án.
"Này, chú mày như vậy là hơi quá đáng đấy"
Taehyung hoàn toàn phớt lờ Nam Joon, hắn chẳng hề có nửa phần hối hận đối với hành động vừa rồi tại tiệm cà phê của Seok Jin. Trong thâm tâm hắn lúc này, Yoongi là người đáng bị như vậy. Đã mặt dày ở lại nhà Seok Jin rồi, lại còn ngang nhiên tới làm ở tiệm cà phê Awake, nơi mà người chị đáng thương của hắn vô cùng ưa thích, trước khi bị Min Yoongi hại chết. Hắn thừa biết hành động này của hắn sẽ chẳng khiến Seok Jin thay đổi quyết định giúp đỡ Yoongi, nhưng ít ra hắn cũng sẽ cho kẻ mà hắn vô cùng căm ghét thấy rằng, một khi còn Kim Taehyung này ở trên đời thì Min Yoongi sẽ không được sống yên ổn.
Thấy Taehyung không đáp lại câu nói của mình, Nam Joon cũng không buồn cự cãi, anh trầm ngâm thưởng thức ly latte nóng hổi trên tay. Cũng đâu có tệ, nếu là lần đầu Min Yoongi động tay vào thì có lẽ đây đã là một thành công đáng kể rồi. Không hiểu Taehyung thẳng tay vứt ly americano đi là do dở tệ thật hay là do hắn chỉ muốn trả đũa Yoongi mà thôi. Mặc dù cũng không còn là cậu thanh niên mới lớn, nhưng trong mắt Nam Joon, Taehyung vẫn là một đứa trẻ ngang ngược và vô cùng cố chấp. Nỗi thù hằn với Yoongi đã ăn quá sâu vào tiềm thức Taehyung suốt năm năm nay, chính vì vậy để gỡ bỏ được thành kiến của hắn với Yoongi, thực sự không phải đơn giản.
"Taehyung, chuyện của Min Yoongi ..."
"Nếu anh lại định nói em đừng gây khó dễ gì cho anh ta, thì anh dừng lại đi.", Taehyung lập tức ngắt lời Nam Joon bằng chất giọng lạnh nhạt, "Em không thể nào làm ngơ trước một kẻ giết người trơ trẽn như anh ta, đã cướp đi người thân của em, nhưng anh ta lại làm như là nạn nhân vậy!"
"Em có nghĩ thực sự anh ta bị oan không?", Nam Joon đặt ly cà phê xuống, giọng vô cùng nghiêm túc, "Em cũng thấy mà, năm năm trời rồi nhưng anh ta chưa một lần thay đổi lời khai. Anh ta luôn miệng kêu oan bằng một thứ ánh mắt vô cùng tự tin. Anh không nghĩ một kẻ thực sự phạm tội lại có thể hiên ngang đối mặt với tất cả mọi lời cáo buộc như vậy"
Taehyung nhíu mày quay đầu nhìn Nam Joon, từ khi nào mà Nam Joon đã bắt đầu liên tục nói về sự vô tội hão huyền của Min Yoongi vậy? Tại sao cả Seok Jin và Nam Joon, hai người anh thân thiết nhất của hắn lại luôn luôn bênh vực và tin tưởng vào số phần trăm ít ỏi rằng Min Yoongi thực sự không phải tội phạm? Rốt cuộc anh ta có cái gì để ai xung quanh hắn cũng tin tưởng anh ta tới như vậy chứ?? Đúng là suốt năm năm trời Yoongi luôn một mực khẳng định rằng anh không phải người đã lái xe đâm chết chị gái Taehyung, nhưng trong mắt hắn, hắn chỉ coi đó là sự bao biện và thói quanh co chối tội của Yoongi mà thôi. Ngay từ khi nhìn thấy Yoongi nằm bất tỉnh trên giường bệnh cùng nơi với cái xác lạnh ngắt của chị gái hắn, hắn đã chẳng còn giữ được lí trí mà xác định ngay gã đàn ông trắng bóc gầy nhom kia chính là kẻ đã giết hại chị gái hắn, là kẻ đã cướp đi người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn và cũng chính là kẻ hắn sẽ căm hận suốt cuộc đời này.
Đôi khi bình tĩnh lại, Taehyung đã từng có ý nghĩ muốn thử lật lại vụ án đó, nhưng ngọn lửa tức giận và căm thù lại bùng lên che mờ mọi suy đoán của hắn. Và hắn chẳng còn gì bàn cãi với những chứng cứ xác thực như dấu vân tay của một mình Yoongi trên vô lăng xe và vị trí ngồi tại ghế lái của anh ta. Tất cả những gì Min Yoongi đang cố thanh minh, chỉ là bao biện mà thôi.
.
.
.
Sau vài ngày cùng Seok Jin học cách pha chế, Yoongi cũng đã bắt đầu thành thục hơn với tất cả các loại đồ uống có trên menu tiệm cà phê. Taehyung và Nam Joon vẫn ghé qua mỗi ngày, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, Yoongi tuyệt đối đưa đơn order của hai người bọn họ cho Seok Jin phụ trách. Taehyung mặc dù đôi khi kiếm cớ hành hạ Yoongi một chút, nhưng nói chung vẫn không làm ra chuyện gì quá đáng tới mức anh không chịu nổi, nên dù sao bây giờ cuộc sống đối với anh cũng đã ổn định hơn rất nhiều.
Chỉ có điều, tất cả những mối quan hệ âm nhạc trước đây trong giới của Yoongi đều mất hết, không còn một ai sau khi nghe anh xưng danh mà không ngay lập tức ngắt máy. Những bản nhạc của Yoongi đã từng là niềm hứng thú thậm chí là khao khát của khá nhiều giọng ca, nhưng giờ đây với họ, tất cả chỉ là mớ giấy lộn của một gã vừa đi tù về.
Yoongi ngồi bệt dưới sàn nhà trong căn phòng riêng chìm trong bóng tối. Xung quanh anh rải rác là những tờ giấy viết nhạc suốt thời gian qua mà anh coi như sinh mệnh của mình. Trong lòng không tránh khỏi tiếng cười chua xót, Yoongi hết cầm chúng lên lại đặt chúng xuống. Cái đêm định mệnh ấy không chỉ cướp đi mọi thứ của người con gái kia, của Taehyung mà còn cả của Yoongi. Anh không hề làm gì sai, nhưng lại cứ thế mất đi tất cả, thậm chí còn phải chịu đựng thêm sự chỉ trích của dư luận, sự thù ghét của Kim Taehyung. Cũng thật may, bên cạnh anh vẫn còn những người tốt muốn giúp đỡ anh, giống như Seok Jin, và có lẽ là cả Nam Joon, khi mà người cảnh sát này có vẻ giống như Seok Jin, bắt đầu tin vào khả năng anh thực sự vô tội.
Yoongi cứ thế ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi anh tỉnh dậy thì trời cũng đã hửng sáng và đã sắp tới giờ phải ra tiệm. Yoongi vội vã nhanh chóng vào nhà tắm rửa mặt mũi chân tay rồi thay đồ để ra tiệm từ sớm. Hôm nay Seok Jin có việc bận, nên mọi thứ ở tiệm cà phê sẽ do một mình Yoongi đảm đương, cũng có nghĩa là đối mặt với Kim Taehyung, sẽ chỉ còn mình anh. Dọc đường tới tiệm, Yoongi có chút bồn chồn vì tới lúc này đứng trước người cảnh sát họ Kim đó, anh vẫn luôn có một chút gì đó lép vế và sợ sệt. Nhưng dù sao anh vô tội, thì không có gì phải sợ hết.
Lục đục mở khóa cửa tiệm, Yoongi nhanh nhẹn đeo tạp dề rồi bắt đầu xoay tấm bảng gỗ từ close sang open. Vừa mới quay trở lại quầy, Yoongi đã nghe tiếng chuông leng keng báo hiệu có người vừa mở cửa tiệm. Quay đầu lại với một khuôn mặt vui vẻ nhất có thể, Yoongi sớm đã khom người cúi chào vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Sau khi nói xong câu chào quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn vào người đang đứng đối diện mình, và thật bất ngờ khi một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt anh
"Ơ .. anh là .. Min Yoongi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com