Chap 1
Nếu có một điều về thế giới hiện đại mà Kim TaeHyung ghét nhất thì đó chính là sự khao khát không ngừng của con người trong việc bắt giữ những kẻ giết người. Đã qua rồi cái thời mà Taehyung có thể moi một quả tim ra khỏi lồng ngực của một người dân vô tội nào đó, rồi rời sang thị trấn khác với bàn tay đẫm máu. Lúc đó cũng vậy, con người vốn không thích mấy thứ giết người, nhưng họ có thể làm gì được? Giết hắn ? Hắn thực lòng muốn họ thử điều đó.
Ít nhất lúc đó, họ có thể biết hắn là ai. Họ sợ hắn ngay cả khi họ vẫn đang cố gắng để hạ gục hắn. Còn bây giờ con người lại quá mức lý trí. Họ vốn dĩ không tin vào những linh hồn vất vưởng vậy thì sao họ có thể tin vào một con Cửu Vỹ Hồ ? Ừ họ nên tin vào điều đó, việc chỉ quanh quẩn với suy nghĩ họ mới là sinh vật đứng đầu của chuỗi thức ăn chỉ đem lại bất lợi cho họ mà thôi. Nhưng họ căn bản lại không làm vậy. Họ chỉ sống một cuộc sống đơn giản, ngu muội của mình cho đến khi Taehyung hoặc một trong những người anh em của hắn xé nát trái tim họ. Mà dù sao thì ít nhất họ cũng đã biết được sự thật trước khi họ chết.
Nhưng nhìn chung, việc không tin vào những sinh vật huyền thoại của loài người chỉ khiến cuộc sống của Taehyung trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Điều khiến hắn tức giận nhất vẫn là "nhà tù" . Con người quá chú trọng về sinh mạng mà chỉ giam cầm những kẻ giết người. Theo quan điểm của Taehyung thì điều đó là vô nghĩa. Dù sao cuộc sống của loài người cũng ngắn ngủi như vậy mà, vậy thì chết trước mấy năm thì có làm sao ? Nhưng họ dường như chú trọng đến nó vì một lý do nào đó.
Chỉ là Taehyung không hiểu thôi. Cuộc sống càng kéo dài thì lại càng mệt mỏi. Đặc biệt là khi ta đang ở trên đỉnh cao. Nó giống như một vòng tuần hoàn đơn điệu của cái chết và sự tái sinh trong hàng vạn năm, và nó thật sự rất nhàm chán. Thành thực mà nói, Taehyung đã bắt đầu nghĩ rằng không chỉ con người mới gây khó chịu mà cả cuộc sống hay sự tồn tại này cũng vậy. Mọi thứ đều không thể chịu nổi.
Ngoại trừ Min Yoongi.
Anh không giống như những con người khác, hay linh hồn, ác quỷ và thần thánh mà TaeHyung từng gặp. Anh đã thu hút sự chú ý của hắn, đây là lần đầu tiên hắn chú ý đến một con người trong suốt 300 năm. Và Yoongi đã làm điều đó theo cách đáng ngạc nhiên nhất: không bị hắn thu hút. Thậm chí nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Taehyung luôn nở một nụ cười thích thú. Yoongi ngày hôm đó đã lay động hắn đến tận xương tủy và kể từ đó hắn dường như trở thành một con người khác. Nhưng hắn cho rằng đó chính là tình yêu. Ít nhất thì Taehyung nghĩ vậy. Dù tình yêu là thứ cảm xúc của loài người nhưng hắn khá chắc chắn, nhìn vào khuôn mặt dịu dàng khi ngủ của Yoongi và chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay của anh, điều duy nhất hắn cảm nhận được đó chính là tình yêu.
Taehyung không thể chịu đựng được loài người ngoại trừ Min Yoongi. Anh là ngoại lệ duy nhất của hắn, và điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com