𝟣𝟨; em muốn ngủ với anh
Kim Taehyung mặt mày xây xẩm ngồi nhìn Min Yoongi sì sụp ăn nốt chỗ mì còn lại trong nồi. Nhìn anh ăn ngon miệng tới mức Taehyung mặc dù bị cho ăn dưa bở vẫn đành cam chịu yên lặng chờ anh ăn xong mà không càu nhàu nửa lời. Từ trước tới giờ tất cả những cô gái mời hắn lên nhà ăn ramen thì chắc chắn là có dụng ý khác chứ không lời nào ý đấy như Yoongi. Khi anh mở lời mời hắn cùng biểu cảm đích thị là của hồ ly tinh thì cơ thể hắn dần nóng lên phản ứng với sự câu dẫn của con mồi trắng thơm mang tên Yoongi. Ai ngờ đâu, họ Min lại đưa hắn lên nhà ăn mì thật, là mì thật! Hắn thắc mắc không biết có phải Yoongi cố tình dùng giọng điệu đó để trêu chọc hắn hay không nữa. Sở dĩ hắn có suy nghĩ như vậy vì cái cách anh nhìn hắn, cười với hắn và giọng nói thập phần ẩn ý của anh, tất cả đều không giống với một Min Yoongi lạnh lùng xa cách trước đây, thực sự là vô cùng câu dẫn.
Yoongi nuốt xuống những sợi mì cuối cùng, anh liếm môi làm sạch chút nước mì vương lại trên vành môi, ngẩng mặt nhìn Taehyung chống đũa ngồi im như pho tượng với khuôn mặt thẫn thờ đầy thất vọng.
"Này, không ăn à ?"
Yoongi xua xua tay trước tầm mắt Taehyung thu hút sự chú ý của hắn. Ngay khi Taehyung sực tỉnh lại trong mớ suy nghĩ mông lung, ánh mắt phẫn nộ của hắn liền lập tức ghim thẳng về phía Yoongi khiến anh giật mình hơi lùi người lại phòng thủ mặc dù ngăn cách giữa hai người là cả một cái bàn ăn
"Anh đang cố tình trêu đùa em đấy à ?"
Giọng Taehyung bất mãn vang lên trong không gian yên ả của buổi đêm. Yoongi bày ra bộ mặt ngơ ngác nhìn hắn, anh vô tội nói, "Tôi chỉ mời cậu ăn mì thôi mà, trêu đùa gì ở đây"
Cái khuôn mặt nai tơ vô tội kia của họ Min làm Taehyung càng bực bội. Dáng vẻ thỏ non hiện giờ của anh khiến hắn thật chả dám tin người vừa mới lúc nãy nhìn hắn bằng ánh mắt câu dẫn kia và người đang ngồi trước mặt hắn lúc này là cùng một người.
Thấy Taehyung hậm hực quay đi, cổ họng Yoongi bật ra tiếng cười khe khẽ. Dù không lớn, nhưng tiếng cười ấy vẫn đủ lọt vào tai Taehyung. Mặt hắn trầm xuống, trừng mắt nhìn Yoongi. Đây là lần đầu tiên Yoongi thấy bộ dạng và ánh mắt đáng sợ đó của hắn. Từ trước tới giờ Taehyung đối với anh không phải là biểu cảm câu dẫn chết người thì cũng là dịu dàng ôn nhu nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu hắn bộc lộ sự tức giận một cách không giấu diếm trước mặt anh.
Yoongi có chút thích thú với bộ dạng hiện giờ của Taehyung, anh chống cằm nhìn hắn, lơ đãng hỏi
"Có phải cậu nghĩ tôi đang mời cậu ăn ramen theo nghĩa bóng không ?"
Bị đối phương đoán trúng ý nghĩ không mấy trong sáng, Taehyung liền húng hắng ho nhẹ vài tiếng, rồi nhếch mép cười nhạt trả lời
"Phải, em đã nghĩ thế đấy"
"Hừm, suy nghĩ của cậu đúng là thật phức tạp .."
"Em sẽ không nghĩ như vậy nếu như mặt anh lúc đó .."
"Mặt tôi làm sao ?"
"Bỏ đi, là em hiểu lầm, em về đây"
Taehyung nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi vơ chìa khoá xe trên bàn và đứng dậy dợm bước đi ra cửa. Bỗng hắn cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang vất vả níu lấy bàn tay to lớn đầy hơi ấm của hắn. Da thịt mát lạnh của người kia khiến thân nhiệt đang tăng cao vì giận dữ của hắn dường như giảm đi ít nhiều.
Taehyung quay đầu liền chạm phải ánh mắt của Yoongi, ánh mắt anh đầy băn khoăn và suy tư, giống như trong lòng anh hiện đang có rất nhiều tâm sự. Chợt hắn thấy lòng mình mềm nhũn ra như nước trước đôi mắt anh, hắn quay người ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhướn mày nhìn anh như muốn ra hiệu cho anh nói ra những gì muốn nói
"Tại sao cậu lại tức giận ? Cậu muốn làm chuyện đó à ?"
Yoongi chậm rãi hỏi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt Taehyung. Nhận ra biểu cảm của hắn có chút biến đổi, anh liền chớp mắt chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Tất nhiên em muốn"
"Chúng ta đâu có là gì của nhau, tại sao lại có thể làm chuyện đó ?"
Nghe Yoongi nói hai người không là gì của nhau khiến máu nóng lần nữa bốc lên tận đỉnh đầu Taehyung. Hay cho câu đâu là gì của nhau, Min Yoongi thật biết cách chọc giận người khác bằng lời nói. Anh thản nhiên phủ nhận mọi thứ giữa hắn và anh không hề do dự, khiến cơn giận trong hắn lại lần nữa bùng phát.
"Đâu có là gì ? Vậy những lời anh nói đêm đó là sao ? Từ qua tới giờ những lúc chúng ta ở cạnh nhau là sao ?? Anh thực sự là không thích em một chút nào sao ??"
"Thích thì sao, tiếp sau đó sẽ là gì?", Yoongi đổi giọng nghiêm túc, anh trầm giọng hỏi
Taehyung sốt ruột trả lời, hắn không tài nào hiểu nổi lý do tại sao Yoongi lại đột nhiên hỏi mấy loại câu hỏi thừa thãi như vậy
"Thì chúng ta sẽ hẹn hò, sẽ là người yê-"
"Cậu đề nghị tôi hẹn hò bao giờ ? Cậu đề nghị tôi làm người yêu cậu bao giờ ?"
Taehyung ngớ người trước câu hỏi của Yoongi. Đúng vậy, từ trước tới giờ, Taehyung chỉ tuyên bố theo đuổi Yoongi, tuyên bố thích anh, nhưng hắn chưa bao giờ đề nghị anh nghiêm túc hẹn hò, cũng chưa một lần nói anh làm người yêu mình. Yoongi nói không sai, anh thích hắn rồi thì sao, hắn đâu nói một lời đề nghị hẹn hò nào với anh, anh biết trả lời hay đáp lại tình cảm của hắn ra sao.
Taehyung nhổm người, vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò trốn trong chiếc sweater rộng thùng thình của Yoongi. Hắn dựa cằm vào vai anh, đôi môi hắn nóng rực dán lên cần cổ trắng thơm tho của anh, khẽ nói
"Em hiểu rồi. Là lỗi của em"
Yoongi nén một tiếng thở dài, anh ngồi im để mặc cho Taehyung ôm chặt lấy mình. Để anh phải trực tiếp nói ra những tâm tư đáng xấu hổ của mình, gã này xem ra vẫn có mặt ngốc nghếch.
Taehyung chậm rãi tách ra, hắn ngước nhìn Yoongi, khẽ mỉm cười nói, "Vậy anh có muốn hẹn hò với em không ?"
Yoongi đảo mắt né tránh ánh nhìn chằm chằm đầy mong chờ của Taehyung. Đối với những chuyện thế này từ sau lần tỏ tình bị từ chối trong thầm lặng, Yoongi trở nên dè dặt và có chút lo sợ. Đúng là anh có tình cảm với Taehyung, và dường như anh cũng đã sẵn sàng hơn để bắt đầu mối quan hệ với hắn, nhưng ngay vào lúc này anh lại do dự chẳng vì một lý do nào hết, chỉ là một chút lăn tăn gợn sóng trong lòng mà anh vẫn còn vướng mắc.
Cuối cùng Yoongi lựa chọn không trả lời mà trực tiếp nghiêng người tới vòng tay qua cổ Taehyung, ôm lấy hắn. Bị hành động này của Yoongi làm cho ngạc nhiên, Taehyung nhất thời sững lại. Cũng không phải lần đầu hắn ở gần với anh, mùi hương của Yoongi hắn đã từng ngửi qua rất nhiều lần, vậy nhưng chưa bao giờ hắn thấy quyến luyến mùi hương đó như vậy, cũng chưa bao giờ có loại cảm giác run rẩy và hồi hộp như bây giờ. Yoongi chủ động ôm hắn, vậy đây xem như câu trả lời của anh rồi đúng không?
Từ khoé môi Taehyung âm thầm vẽ lên một đường cong thoả mãn. Cuối cùng thì con mồi mang tên Min Yoongi đã nằm gọn trong cái bẫy hoàn hảo và ngọt ngào của gã thợ săn Kim Taehyung. Nói hắn không có chút rung động nào với anh thì là nói dối, dù gì cũng gần gũi nhau nhiều lần như vậy, nhưng mọi băn khoăn do dự của hắn đã sớm bị gạt bỏ từ khoảnh khắc Yoongi ôm lấy Jungkook mà vỗ về ở quán bar. Có mù mới không nhìn ra một chút yêu thương và đau khổ nơi đáy mắt Yoongi khi anh nhìn Jungkook. Còn đau khổ là còn yêu, Kim Taehyung hiểu rõ đạo lý đó. Vì vậy trước khi bị cảm xúc của bản thân chi phối mạnh mẽ hơn, hắn sẽ sớm kết thúc trò chơi này.
Yoongi thở mạnh, vô tình khiến cần cổ màu đồng nam tính của Taehyung hơi ngứa ngáy, anh không biết rằng hành động vô ý này của mình đã khiến bản năng đàn ông của hắn trỗi dậy.
Taehyung siết lấy lưng Yoongi, hắn nghiêng đầu hôn nhẹ vào vành tai dần đỏ lên của anh, thì thầm bằng chất trọng trầm khàn quyến rũ chết người
"Yoongi, em muốn ngủ với anh"
.
.
.
Jung Hoseok châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Thở ra một làn khói trắng xoá, hắn lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm đen kịt âm u không trăng không sao, thật tẻ nhạt. Quay đầu liếc nhìn Jimin đang ngủ say trong đống chăn nệm ngổn ngang, hắn bất giác khẽ cười. Cậu nhóc này lúc ngủ thật giống một thiên thần. Jung Hoseok tự cười mỉa mai, cậu là thiên thần còn hắn lại là ác quỷ, và tên ác quỷ vô cảm như hắn lại đang cố tìm cách làm hại tới cuộc đời của một thiên thần
Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn bước chân vào phòng tập của Jimin, cũng là khi hắn bị dáng vẻ nghiêm túc tập luyện hết mình của cậu thu hút. Hắn cho dù có lạnh nhạt với mọi thứ thì riêng đối với nhảy, hắn có một loại đam mê và cố chấp kỳ cục. Vì vậy hắn dễ dàng bị thu hút bởi những bước nhảy đầy nội lực của Jimin. Hắn thậm chí đã tự cười với chính mình khi xem cậu tập luyện, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Với hắn, hắn chỉ hứng thú với Park Jimin trong phòng tập, còn với hậu bối Park Jimin hắn hoàn toàn không phát sinh loại cảm xúc nào cả. Chí ít là bản thân hắn tin tưởng như vậy.
Màn hình điện thoại của Hoseok sáng lên, là tin nhắn từ Kim Taehyung.
Họ Jung nhìn vào tấm hình Taehyung vừa gửi, liền khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.
Quẳng điện thoại sang một bên, Hoseok ngồi xuống giường, bên cạnh Jimin vẫn đang thở đều đều. Hắn không biết nghĩ gì liền cúi đầu hôn xuống, là hôn môi. Hắn trước giờ chưa bao giờ hôn trộm một ai đó, nhưng nhìn Jimin say ngủ, trong lòng hắn đột nhiên lại nảy ra ý định muốn làm như vậy.
"Thiên thần, xin lỗi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com