Chương 13
Không biết là vô tình hay cố ý mà anh vừa nằm xuông liền có một cánh tay gác ngang eo kéo anh xít lại trung tâm của chiếc giường. Rồi dùng lực xoay anh qua mặt đối mặt nhưng người nọ vẫn không mở mắt tiếp tục ngủ. Không thể kháng cự với lại Yoongi đã mệt quá rồi nên cứ đễ yên vòng tay kia mà chìm vào giấc ngủ. Taehyung thấy anh đễ yên thì nở nụ cười thoả mãn
Mặt trời đang hé những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới. Taehyung vươn vai thức dậy sờ qua phía giường bên cạnh, anh vẫn còn đang say giấc nồng Taehyung thật là may mắn khi được nhìn thấy anh sau khi mở mắt ra chào một ngày mới. Nhẹ nhàng lấy tay sờ vào khuôn mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong chưa dừng ở đó Taehyung lại lên lén nhẹ nhàng thả rơi những nụ hôn trán, lên mắt, lên má cuối cùng là lên môi anh, Taehyung sáng sớm ra là đã được hời lớn như vậy rồi vui quá đi thôi.
Yoongi thấy như có con gì đang bò lên mặt mình thì nhăn mày muốn đưa tay lên phủi nó đi. Taehyung cảm nhận được tình hình vội rời môi anh nằm xuống giả vờ ngủ nếu để anh thấy không biết cậu phải giải thích như thế nào nữa. Vì khó chịu cộng thêm ánh nắng buổi sáng chiếu vào mắt mà Yoongi tỉnh dậy, vội nhìn qua bên cạnh Taehyung vẫn còn ôm anh, Yoongi ngồi dậy gỡ tay cậu ra bước xuống giường " thật may quá cậu ấy vẫn chưa tỉnh nữa" rồi vào vệ sinh cá nhân
Đến khi anh đi ra thì không thấy Taehyung đâu nữa có lẽ cậu đã về phòng mình rồi, vậy cũng đỡ khỏi mắc công cho hai bên lúng túng. Yoongi mở cửa đi xuống phòng khách.
Lúc anh đi vào Taehyung cũng lén chạy về phòng, ngại chết mất cậu mới được hôn Yoongi Hyung hihi, ở lại chắc cậu sẽ sung sướng mà hét toáng lên mất, Taehyung phải bình ổn trái tim đang đập loạn của mình lại. Một hồi lâu cũng đi xuống lầu.
Reng......reng.....
Yêu người người không biết
Hội ngộ rồi chia xa
Tháng năm ấy qua rồi hoá mộng tàn
Biến rộng chẳng đổi thay
Mà người nào đâu thấy
Kiếm đâu bóng dáng người
Dẫu như hoá mây bay
.... Vấn Linh.......
Điện thoại Taehyung reo lên.
"Mẹ....."
" Taehyungie này, mấy bữa nữa ba mẹ sẽ lên thăm con"
" Ba mẹ lên thăm con sao?"
" Thì cũng lâu lắm rồi gia đình ta không cùng ăn một bữa cơm với mẹ muốn ở lại chơi với con mấy ngày, lo mà chuẩn bị"
" Con...."
" Vậy nha, không cần đón ba mẹ sẽ tự tới" nói xong không đễ Taehyung trả lời bà liền tắt máy
Thật ra thì từ nhỏ Taehyung chỉ sống với ông bà một năm gặp được ba mẹ một hai lần cũng là vinh hạnh vì ba mẹ của cậu phải đi làm ăn xa. Taehyung có yêu thương ba mẹ mình như thế nào đi nữa cũng không biết biểu lộ nó ra như ra làm sao. Hồi trước ba mẹ lại không cho cậu chọn trường này mà muốn cậu chọn con đường kinh doanh vì không chung suy nghĩ mà gây ra xít mít không nhỏ cho nên cậu cũng không muốn về nhà thà ở kí túc xá còn hơn. Mà mấy bữa nữa ba mẹ cậu lại đột nhiên muốn lên thăm Taehyung lại sợ chính bản thân vì chuyên đó mà lại làm cho hoà khí gia đình mất vui. Giờ phải làm sao ta, à Taehyung nghĩ ra một cách rồi hehe. Một công đôi việc
Vì chuyện say rượu hôm qua mà Taehyung không còn cảm thấy buồn nữa, thế là lại có một con koala bám theo Yoongi Hyung.
" Yoongi Hyung này, hyung giúp em một chuyện được không?" Taehyung mắt lấp lánh nhìn anh
" Chú mày lại có chuyện gì cần anh mày giúp?" Yoongi lại nhăn mày nữa rồi
" Ba mẹ em....." nói làm sao cho phải đây
" Ba mẹ chú bắt chú đi xem mắt hay sao mà cứ ấm úng thế?"
"Không...." Taehyung vội xua tay, câu hỏi của anh làm cậu xoắn hết cả lên
" Vậy thì thế nào? " Anh cấu lên rồi đấy
" Hyung có thể nói giúp em khi ba mẹ em lên không?"
" Anh làm sao phải giúp chú ?"
" Thật ra mấy bữa nữa ba mẹ em sẽ lên đây, lâu lắm rồi ba mẹ mới lên thăm em mà em thì tài ăn nói.... anh cũng biết rồi đấy....... Chuyện em ở đây lâu như vậy không về nhà anh cũng hiểu mà, nên là Hyung giúp em nha!"
" À, có chút chuyện mà cũng khó nói đến vậy sao? Thanh niên gì mà.....?"
" Vậy là hyung chịu giúp em sao?"
" Sao anh mày phải giúp, kêu NamJoonie giúp chú" anh là không muốn ôm rắc rối cho mình, việc anh còn chưa lo xong
" Namjoon hyung bận rồi, với em chỉ tin tưởng Yoongi hyung thôi"
" Vậy xui cho chú rồi, anh mày cũng bận"
" Yoongi Hyung....."
" Em sẽ mách mẹ, Yoongi Hyung chỉ toàn ăn hiếp em"
" Ai cũng không thương Taehyungie cả, Hyung cũng không thương em"
Huhu
Huhu
" Lần cuối đấy, còn bây giờ tránh ra cho anh mày làm việc"
" Oa, Yoongi Hyung tốt với em quá đi" Taehyung vui vẽ nhào lại ôm anh xong thấy hơi thấy hố buông anh ra chạy lên phòng
Yoongi Hyung đứng hình mất 5s
" Tội nghiệp mới nhiêu đó tuổi mà....."
...............
Ba mẹ Taehyung hôm nay sẽ đến thăm. Mấy ngày trôi qua cứ như trong chớp mắt. Yoongi không muốn đâu, lại phải giúp cái con người kia nữa không biết lúc đó hứa làm gì bây giờ mệt thân
" Taehyungie này, hôm nay ba mẹ em lên đúng không?" Namjoon hỏi
" Vâng, đúng rồi Hyung"
" Anh mày sẽ chuẩn bị một vài món" Jin hyung có ngày trổ tài rồi
" Em cảm ơn hyung"
" Có gì đâu cái thằng nhóc này ba mẹ của em cũng như ba mẹ của anh vậy" Jin
"Vâng" phải chi Yoongi hyung cũng nghĩ như vậy thì tốt quá rồi
" Cậu đã chuẩn bị phòng cho ba mẹ mình chưa, kí túc xá của mình vẫn còn dư một phòng đó, cậu chuẩn bị cho ba mẹ cậu nghỉ ngơi đi đường xa mệt lắm" Jiminie
" Mình dọn rồi chỉ đợi ba mẹ tới thôi"
" Yoongi Hyung đâu rồi mọi người?" Nói đi nói lại Yoongi Hyung của cậu vẫn là chính
" Yoongi Hyung hình như vẫn còn đang ngủ" Hopi Hyung
" Em lên kêu Yoongi Hyung" quăng lại cậu nói rồi chạy mất
Cốc cốc
Cốc cốc
"Yoongi Hyung ơi, Yoongi Hyung à, anh có còn ở đó không ta?"
Im lặng
" Hyung không trả lời là em vào đấy"
Cạch, cửa mở ra
" Yoongi Hyung?" Taehyung thành niên chán sống từ từ tiến về phía giường ngồi xuống
" Hyung không nhớ là đã hứa sẽ giúp em sao?" Taehyung kéo chăn của anh
" Cút ra ngoài cho anh mày ngủ" Yoongi kéo chăn lại, đạp Taehyung ra khỏi giường
" Hic....hic...." Đó đâu có sai, chán sống sẽ lĩnh hậu quả
" Lại sao nữa?" Nghe tiếng khóc anh ráng mở mắt ra
" Hôm nay ba mẹ em sẽ đến"
" Ba mẹ chú thì chú tiếp đi, đừng phiền anh"
" Hyung hứa là giúp em rồi mà..hic..."Taehyung mếu
" À, thì ra là chuyện này. Có vậy thôi cũng khóc, ra ngoài đi anh mày xuống liền" Yoongi không tình không nguyện ngồi dậy.
"Em đợi hyung" nói rồi ra ngoài đóng cửa.
Yoongi lê tấm thân mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân
....................
Đính đoong...
Đính đoong....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com