Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

   Quay về với hiện tại nha

   Taehyung không những không giống kiếp trước, nay còn muốn anh giúp cậu. Đây có phải là chuyện lạ có thật không vậy mà anh còn đồng ý. Hết nói nổi, đúng là định mệnh mà, chuyện này giải quyết thế nào đây.

   Suy đi tính lại một hồi, nếu lỡ đồng ý thì cứ giúp vậy cho mọi chuyện diễn biến theo kiếp trước chắc sau đó Taehyung sẽ không bám theo anh nữa thì sao.

     " Vì đại sự, tiến lên" Yoongi tự cổ vũ mình. Châu chuốt lại nhăn sắc một chút rồi đi về phía phòng của Ba mẹ Kim.

...........,..............

     Cốc cốc

    " Cô chú, con là Yoongi đây"

    " Yoongi à, có chuyện gì vậy con?" Ba Kim mở cửa ra

   " Con mang cơm cho hai người này" anh biết là lúc nãy ba mẹ Kim chỉ ăn có xíu thôi lại vì vụ hồi nãy không ăn cơm, nên anh mới đem một chút đồ ăn lên, sẵn có cớ nói chuyện luôn

    " À, cảm ơn con"

    " Con có một việc muốn nói nữa, không biết cô chú có thời gian cho con không?" Anh lễ phép

   " Được chứ, con vào trong đi" ông nhường đường cho Yoongi đi vào

   " Con chào cô" anh đễ khay cơm lên bàn

   " Con có chuyện muốn nói sao?" Mẹ Kim lên tiếng

   " Vâng, con muốn nói về chuyện của Taehyung"

   " Con đừng nói giúp cho nó" mẹ Kim còn đang tức cậu

   " Con không phải muốn nói giúp em ấy nhưng mà con mong hai cô chú hiểu cho em ấy"

  " Ý con là..." Ba Kim không hiểu rốt cuộc người thanh niên trước mặt ông muốn nói gì

  " Dạ ý con là... Taehyung thật sự rất tôn trọng cô chú nhưng em ấy cũng yêu cả ước mơ của mình nữa. Ai trong đời cũng có một con đường của mình, em ấy cũng vậy. Cô chú cứ ép buộc em ấy chỉ làm cho gia đình bất hoà mà thôi. Cuộc đời của mỗi con người có rất nhiều thứ quan trọng, ước mơ cũng quan trọng, ba mẹ mình cũng quan trọng , nhưng khi ba mẹ chấp nhận ước mơ và chính con người của mình thì lại càng quan trọng hơn."
Yoongi giải thích

   " Con....."

   " Ước mơ có lúc không thể làm cho con người ta giàu có, nhưng ta sẽ không hối hận vì nó chính là nguồn sống. Con người mà vấp ngã chắc chắn phải có, khi đó gia đình là nơi họ tìm về ở đó có ba mẹ chính là nơi nương tựa vững chắc nhất, là niềm an ủi lớn lao nhất. Nếu bây giờ cô chú không chấp nhận ước mơ của em ấy cũng chính là đã không chấp nhận con người Taehyung. Con biết cô chú lên đây có lẽ đã suy nghĩ rất kĩ rồi, con chỉ là một người ngoài thấy sao nói vậy, con xin lỗi vì đã làm phiền, con xin phép" nói rồi anh đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại

     Giờ việc còn lại chính là Taehyung. Yoongi đi về hướng cửa

    " Taehyung có trong phòng không?"
Yoongi đập cửa, đối với Taehyung anh không cần phải kiên dè làm chi cho mệt

    " Yoongi Hyung sao?" Taehyung nghe thấy tiếng anh cậu chạy ra mở cửa , Yoongi Hyung của cậu mà cho dù buồn cũng không thể không tiếp, mới nãy cậu còn hất tay anh ra, Taehyung thấy có lỗi vô cùng.

    "Yoongi hyung có chuyện gì nói với em sao?" Mở cửa ra đã thấy anh rồi Taehyung kéo tay anh vào phòng, tới bên giường thì đẩy anh ngồi xuống ghế

   " Anh mày muốn nói về chuyện của chú" Yoongi nhìn cậu

   " Em....." Taehyung ấp úng

   " Hãy đi xin lỗi cô chú đi khi còn muốn anh mày giúp" anh muốn mọi việc kết thúc càng sớm càng sớm.

   " Nhưng ba mẹ em chưa chắc là đã muốn nghe em nói" Taehyung xoắn xuýt

   " Không nói ra thì làm sao mà ba mẹ chú có thể hiểu và thông cảm cho chú được, chú muốn gia đình của mình cứ như thế mãi sao" Yoongi phân tích

   " Em biết nhưng cũng hiểu đó, làm sao em có thể mở lời đây"

   " Nếu như chú mở lời thì mọi chuyện sẽ không phải đi đến nước này, Taehyung à đã đến lúc đối mặt với mọi chuyện rồi" anh mày cũng không phải kì kèo mà giúp đỡ

   " Em.... Em sẽ xin lỗi ba mẹ nhưng em có một điều ước muốn Yoongi Hyung đồng ý?" Taehyung thừa nước đục thả câu

   " Điều ước?"

   " Vâng, vậy cũng không thể sao? Như là cổ vũ em không được sao?"

   "Hình như chuyện này là của chú thì phải, không liên quan anh mày thế nên điều ước gì đều là không có khả năng" anh sẽ cắt đứt những việc có liên quan đến cậu mà việc này còn là lợi ích của Taehyung nữa chứ.

   " Yoongi Hyung không đồng ý thì coi như em chưa nói gì đi" Taehyung quay mặt đưa lưng về phía anh

   " Thằng nhóc này ......lại muốn ép anh mày" Cứ giống như anh đang cầu cậu giúp mình vậy. Không phải chuyện này là của cậu sao, nay còn làm mặt giận dỗi nữa riết rồi không hiểu nổi nữa. Kiếp này sao chuyện khiến Yoongi khó hiểu nhiều vậy ta.

    "............." Từ chối cho câu trả lời

    " Được rồi, được rồi. Có điều ước gì thì nói đi? Đừng có quá đáng đó"  Yoongi biết Taehyung muốn cái gì thì đều đó với anh ngày bây giờ đều bất ổn.

    "Em muốn Yoongi Hyung kêu tên em là Taehyungie mà không phải là Taehyung và không được lơ Taehyungie mỗi lần em quan tâm anh." Taehyung hướng anh nở nụ cười mà đối với anh phải nói rất chi làm nham nhở.

    " Chú mày........."  Anh khi nghe xong ngay lập tức muốn chửi thề. Yoongi muốn tăng sông máu vì Taehyung rồi.

    " Hyung đã đồng ý với em rồi không được nuốt lời" Nụ cười ấy vẫn cứ treo trên mặt cậu

    " Cậu......" Yoongi đã không còn lời nào diễn tả nữa nhưng bên trong đã muốn mang cậu băm ra rồi

    " Yoongi Hyung  tiếp sức cho em đễ lấy can đảm nha" không đợi anh lên tiếng cậu xít lại gần anh ôm Yoongi Hyung của cậu vào lòng cười mãn nguyện cảm nhận người anh đang run lên,  hehe chắc anh ấy đang ngại đây mà , rồi đi ra ngoài. 

    Taehyung khuất bóng Yoongi lập tức bộc phát, kiềm chế đến giờ phút này Yoongi đã phải cố gắng rất nhiều.

    " KIM TAEHYUNG" Tiếng hét oanh vàng bị lấp sau cánh cửa. Yoongi nổi điên lấy con gấu bông Tata kia ra mà đánh, đánh và đánh vừa đánh vừa chửi

    " Điều ước với anh mày nè" một đấm

    " Taehyungie nè" hai đấm

    " Không được lơ nè" ba đấm

    " Ôm anh mày nè" bốn đấm

    " Kim Taehyung nè" năm đấm

    " Min Yoongi ngu ngốc nè" sáu đấm( hình như không liên quan lắm thì phải)

    " Tất cả là tại Kim Taehyung" một đá cho Tata dính vào tường

    " Chết với anh mày nè" phủi nhẹ tay, nổi lòng đã được giải quyết, tâm trạng thoải mái qúa đi, về phòng ngủ thôi

    " Giường ơi, anh tới đây" dùng tốc độ ánh sáng chạy về phòng

    Huhu không ai quan tâm tới Tata, papa đã làm gì mà Tata phải nhận hậu quả thế này, chỉ có Shootky mới thương Tata thôi huhu. Papa đáng ghét.

   ..............

   " Ba mẹ cho con xin lỗi chuyện hồi sáng, con không cố ý lớn tiếng." Taehyung cuối đầu trước ba mẹ Kim

  "Con còn biết? Vậy sao lại làm?" Mẹ Kim hỏi

  " Con .....con thật sự rất muốn ba mẹ hiểu. Con rất yêu thích cái nghề này, con biết là ba mẹ rất muốn tốt cho con nhưng con không thể sống thiếu ước mơ. Con không về nhà cũng vì sợ ba mẹ còn giận" Taehyung

   " Taehyungie à, con thật may mắn khi có một người lại hiểu con đến thế" Mẹ Kim hướng con mình mở nụ cười

   " Cậu ấy đã giải thích tất cả mọi chuyện rồi, chuyện này ba mẹ cũng có phần sai vì không lắng nghe con nói, không chịu chấp nhận ước mơ của con. Ba mẹ cũng thật là xấu hổ khi chính mình sinh con ra lại không hiểu được con. Từ nay ba mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con nếu con cảm thấy không thể bước tiếp trên con đường mình đã chọn thì sau lưng con vẫn còn có ba mẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể mở rộng vòng tay đễ đón con. Taehyung của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com